Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, hình ảnh Quý Đông Dương đưa Chu Nghi Ninh đến bệnh viện bị tung lên mạng, các trang báo mạng, hot search weibo đều nói ảnh đế Quý sắp làm cha.

Là người của công chúng nên việc gì cũng bị dòm ngó, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh đều ngó lơ đến mấy tin tức đó.

Chu Nghi Ninh mang thai, Cà Phê là một vấn đề vì nuôi thú cưng không tốt đối với phụ nữ có thai.

Quý Đông Dương vốn định đưa Cà Phê đến nhà bạn, nhờ bạn chăm sóc nó một năm, sau đó sẽ đón về, nhưng Chu Nghi Ninh không đồng ý: "Không được, Cà Phê cũng là người nhà của chúng ta, em không nỡ... Không sao đâu mà, thiếu gì người mang thai cũng nuôi mèo, nuôi chó, đâu có ai bị gì đâu."

Quý Đông Dương đỡ trán, sau khi mang thai, cô càng bướng bỉnh hơn trước, nói thế nào cũng không chịu hiểu, Quý Đông Dương đành thỏa hiệp: "Chúng ta dọn sang nhà đối diện nhé, để Cà Phê ở bên này."

"Thế bên này chỉ có mỗi một người là Cà Phê thôi à?"

"Nó là mèo."

"Mèo cũng không được."

"..."

Cuối cùng, Quý Đông Dương cho phép cô mỗi ngày đều được sang thăm Cà Phê, còn anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó, Chu Nghi Ninh cũng đồng ý. Quý Đông Dương nhanh chóng dọn quần áo của hai người sang căn hộ đối diện, tủ rượu của Chu Nghi Ninh cũng bị dọn sạch, hai người tạm thời dọn qua bên này, còn Cà Phê bị bỏ lại bên kia.

Chu Nghi Ninh nuôi mèo riết rồi nuôi nó giống cô luôn, đó là rất biết cách làm khổ người khác.

Buổi tối đầu tiên, Cà Phê cào nát cái sofa bằng da thật màu trắng.

Hết cách, thế là mỗi tối đợi Chu Nghi Ninh ngủ, Quý Đông Dương phải sang căn hộ đối diện chơi với Cà Phê hơn một tiếng, Cà Phê cuộn tròn người nằm trên đùi anh, vừa ấm ức kêu meo meo vừa cọ vào người anh.

Quý Đông Dương vuốt đầu nó, "Ráng đợi nhé, sau này tụi tao sẽ cho mày ở cùng, bây giờ phải để mày chịu khổ một thời gian rồi."

Cà Phê vẫn ấm ức, cứ cọ vào người anh không ngừng, như phản đối điều anh nói.

Cứ như thế qua một thời gian dài, Cà Phê mới quen.

Quý Đông Dương giảm bớt lượng công việc, một tháng ở nhà ít nhất hai mươi ngày, anh thuê người về nấu cơm cho Chu Nghi Ninh, người đó nấu cơm xong thì sẽ đi vì Chu Nghi Ninh không thích có người lạ ở trong nhà.

Hai người chưa kịp chuẩn bị cho việc cô mang thai, nhưng may là bình thường Quý Đông Dương không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu; Chu Nghi Ninh cũng dần cai thuốc lá sau khi quay xong phim Khúc mắc, nhưng vẫn không bỏ được rượu, lúc đi liên hoan cùng đoàn phim, cô sẽ uống một chút, thỉnh thoảng ở nhà cũng sẽ uống dăm ba ly.

Lúc trước nghe Trương Nhiên nói chị họ của chị ấy phải thả cửa nửa năm mới mang thai nên Chu Nghi Ninh không ngờ mình sẽ có nhanh như vậy, chỉ mới mấy ngày thôi mà đã...

Ba tháng sau, Quý Đông Dương đưa Chu Nghi Ninh đến bệnh viện khám thai, thai nhi rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, lúc này cả hai mới yên tâm.

Lần này, hai người lại lên hot search.

Quý Đông Dương đăng weibo, anh không muốn lần nào đưa vợ đi khám cũng bị lên báo.

Quý Đông Dương V: Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc, cũng hy vọng mọi người cho chúng tôi không gian riêng tư.

Ý là thừa nhận Chu Nghi Ninh mang thai.

Fans bùng cháy.

"Ôi trời ôi trời ôi trời, Đông ca sắp làm bố rồi trời ơi! Nghi Ninh là cô gái tốt, hiếm có nữ diễn viên nào chịu sinh con khi còn trẻ như vậy lắm."

"Nghi Ninh còn rất trẻ, hơn nữa cũng đang trên đỉnh cao sự nghiệp, chắc chắn chị ấy yêu Đông ca nhiều lắm, nhưng mà Đông ca đã 36 tuổi rồi, đến tuổi làm bố rồi, a ha ha ha! Tự dưng em nghĩ tới từ "già", xin đừng đánh em."

"Đông ca vừa đẹp trai vừa quyến rũ, già chỗ nào?"

"Đông ca thích con trai hay con gái nhỉ? Cảnh Tâm sinh Tiểu Bình Hoa, nếu Nghi Ninh sinh Tiểu Đông ca thì có được một đôi rồi!"

"Chồng của Cảnh Tâm, tức Tần Sâm, là anh họ của Nghi Ninh, mày lại đi nói với tao là con của họ thành một đôi? Mày thấy mày ngu chưa?"

...

Từ New York về đến nhà là sáu giờ sáng, anh bỏ vali xuống đi vào phòng ngủ.

Chu Nghi Ninh nằm nghiêng ngủ say sưa, bụng cô đã lộ rõ, lúc trước cô nghén rất trầm trọng, không ăn được gì nên không béo lên miếng nào, sau ba tháng cô mới bắt đầu có da có thịt hơn một chút. Quý Đông Dương xoa nhẹ bụng cô, từ khi mang thai, da của cô mềm mại hơn rất nhiều.

Anh ngồi bên mép giường nhìn cô rất lâu, nhìn kiểu nào cũng không thấy chán.

Một lúc lâu sau, Chu Nghi Ninh giơ tay dụi mắt, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Quý Đông Dương ngồi trên sofa ngắm cô, cô giật mình.

Quý Đông Dương qua đỡ cô ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh rồi xoa bụng cô, "Mấy ngày nay có khó chịu ở đâu không?"

Chu Nghi Ninh lắc đầu: "Không có, sao anh về sớm thế?"

Quý Đông Dương nhìn cô: "Anh không an tâm để em ở nhà một mình."

Chu Nghi Ninh cười, "Em đói."

"Ừ." Anh đứng lên, "Anh đi nấu bữa sáng cho em."

Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Ăn xong, Quý Đông Dương đi tắm, lúc Chu Nghi Ninh xếp quần áo cho anh, cô phát hiện ra kịch bản mới, anh chuẩn bị đóng phim mới ư?

Thông thường Quý Đông Dương một năm sẽ đóng một phim, năm nay anh còn chưa đóng phim nào.

Quý Đông Dương tắm xong đi ra thì thấy cô đang ngồi trên sofa đọc kịch bản mà Dương Huân lén bỏ vào vali của anh. Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, "Kịch bản này hay lắm, anh có nhận không?"

Quý Đông Dương: "Không nhận."

Chu Nghi Ninh khó hiểu: "Tại sao?"

Quý Đông Dương vứt khăn qua một bên, "Trước khi em sinh, anh sẽ không nhận phim nào cả."

"Không sao đâu mà, em ở một mình được, nếu anh không yên tâm thì em về nhà họ Tần." Mợ luôn lo cho cô, cứ bảo cô về đó ở.

Quý Đông Dương đi tới, ôm cô ngồi lên đùi mình, đặt tay lên bụng cô, "Chúng ta chỉ sinh đứa này thôi nên cho dù kịch bản hay đến đâu anh cũng không nhận, anh sẽ đồng hành cùng em trong suốt chặng đường sinh con."

Mắt Chu Nghi Ninh lập tức ngập nước. Cô không thích khóc nên rất ít khóc, nhưng kể từ khi mang thai, cô trở nên rất nhạy cảm, chỉ một câu dịu dàng của anh thôi cũng làm cô cảm động khôn nguôi.

Trên thế giới này, chỉ có anh biết cô cần gì nhất.

"Sao lại khóc?" Quý Đông Dương cúi đầu nói.

"Đâu có khóc."

"..." Thôi được rồi.

Chu Nghi Ninh ngả đầu lên vai anh, "Quý Đông Dương, anh thích con trai hay con gái?"

"Con trai."

"... Tại sao?" Cô cứ nghĩ anh sẽ thích con gái.

"Con trai khỏe, sau này nếu anh không có ở nhà thì còn có con giúp em làm việc."

"... Con còn chưa ra đời mà đã anh đã muốn sai bảo nó rồi." Chu Nghi Ninh nói tiếp: "Con trai hay con gái gì cũng được, em thích hết."

Quý Đông Dương cười, nhẹ nhàng xoa bụng cô, "Ừ, anh cũng vậy."

Chu Nghi Ninh ôm cổ anh, khẽ cười, hỏi: "Vậy anh thương em hay thương con?"

Vấn đề này rõ ràng đã làm khó được anh.

Quý Đông Dương mím môi, chăm chú nhìn cô, mắt anh hiện lên nét cười.

"Không nói à..." Cô trượt xuống khỏi chân anh, "Vậy em đi chơi với Cà Phê đây."

Quý Đông Dương kéo tay cô, Chu Nghi Ninh vui mừng quay đầu lại.

Anh nói: "Anh đi cùng em."

Cô: "..."

Hừ.

***

Rạng sáng ngày 18 tháng 1 của năm sau, Chu Nghi Ninh thuận lợi sinh cậu con trai nặng 3kg, Quý Đông Dương tự tay cắt cuống rốn cho con.

Cậu bé có đôi mắt giống hệt Chu Nghi Ninh, còn mũi, miệng, lông mày thì giống Quý Đông Dương, không thể nghi ngờ cậu bé có gương mặt siêu cấp.

Đôi khi Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương bế con, cô lại thấy buồn cười, cậu nhóc trông nhỏ xíu khi nằm trong vòng tay anh.

Động tác bế con của anh rất thành thạo, thay tã cho con cũng thành thạo hơn cả cô.

Chu Nghi Ninh nghĩ nếu không có Quý Đông Dương, có lẽ cô sẽ không biết phải chăm con như thế nào.

Cô đặt tên ở nhà cho con là Leng Keng, hy vọng con trai mình sẽ ngay thẳng như những thanh sắt kêu leng keng.

Chu Nghi Ninh không béo lên nhiều lắm, chỉ khoảng ba, bốn tháng sau khi sinh con, dáng người cô đã gần như quay trở lại với lúc trước khi mang thai, tay chân nhỏ nhắn, chỉ có eo là vẫn chưa được như trước đây.

Buổi tối, sau khi ân ái.

Chu Nghi Ninh cọ nhẹ người anh: "Eo em to không?"

Giọng Quý Đông Dương khàn khàn: "Không."

Chu Nghi Ninh không quan tâm tới lời anh, phụ nữ rất để ý tới gương mặt và vóc dáng của mình, sau khi hồi phục sức khỏe hoàn toàn, cô bắt đầu tập thể hình, lúc nhóc Leng Keng biết bò thì dáng cô đã khôi phục như ban đầu, thoạt nhìn còn quyến rũ hơn trước kia nữa.

Nhìn nhóc Leng Keng đang bò trên sàn nhà, Chu Nghi Ninh kéo tay Quý Đông Dương đặt ngang eo mình, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Giống trước kia rồi đúng không?"

Quý Đông Dương có phần bất lực, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu: "Ừ."

Bây giờ, đối với anh, cô như thế nào cũng đẹp.

Cuối cùng Chu Nghi Ninh cũng hài lòng.

Nhóc Leng Keng bò tới trước mặt hai người, kêu bi ba bi bô bên dưới chân họ, Quý Đông Dương cười, ôm cậu đặt lên đùi mình, nựng gương mặt trắng trẻo của cậu.

Nhóc Leng Keng đói bụng nên cứ ngọ nguậy lung tung.

Chu Nghi Ninh sờ đầu con, "Em đi pha sữa, lát nữa anh dỗ con ngủ nha."

Quý Đông Dương: "Ừ."

Chu Nghi Ninh pha xong bình sữa cho nhóc Leng Keng, Quý Đông Dương đỡ bình sữa, cậu nhóc giơ hai tay ôm bình, chậm rãi bú bình sữa, trông chẳng giống như đang đói tí nào cả. Chu Nghi Ninh chăm chú nhìn con, "Quý Đông Dương, có khi nào con giống anh hồi nhỏ không? Cứ lầm lầm lì lì."

Quý Đông Dương nhìn cô, anh rất ít khi hỏi chuyện hồi bé của cô, anh có thể tưởng tượng ra tuổi thơ của cô, chắc chắn không vui vẻ gì, nếu không thì cô cũng không bị bệnh.

Anh vòng một tay ôm cô, chống cằm lên đầu cô: "Em thì sao? Hồi bé thích gì?"

Chu Nghi Ninh cúi đầu, tuổi thơ của cô chẳng vui chút nào, cô thích gì nhất? Ghét gì nhất nhỉ? Cô cố nhớ lại, "Hồi bé em thích có nhiều bạn, vì rất náo nhiệt."

Đúng vậy, hồi bé cô thích náo nhiệt, thích được người khác nói chuyện với cô, chơi với cô.

Quý Đông Dương vuốt tóc cô, "Mấy hôm nữa chúng ta dẫn con đi chơi nhé."

Chu Nghi Ninh: "Đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đến nhà Cảnh Tâm, Tiểu Bình Hoa nhà chị ấy đáng yêu lắm, à đúng rồi, nghe nói chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế muốn mời anh họ em và Tiểu Bình Hoa tham gia đó, cũng có nhiều fan muốn anh dẫn con mình tham gia... ừm, để họ xem con mình phun sữa..."

Vừa dứt lời, nhóc Leng Keng liền phun ra một ngụm sữa, sau đó cậu nhóc tự làm mình bị sặc...

Cậu nhóc ho sặc sụa, Quý Đông Dương vội vàng lấy bình sữa ra, vỗ lưng cậu, "Hấp tấp quá."

Chu Nghi Ninh nhanh chóng lấy khăn lau miệng cho con, Quý Đông Dương bế con đứng dậy, "Anh đi thay đồ cho con."

Chu Nghi Ninh đi cùng, Quý Đông Dương thay quần áo cho con xong thì đưa con cho Chu Nghi Ninh bế, "Anh đi tắm đã, thằng nhãi phun hết lên người anh rồi."

Chu Nghi Ninh đi tới gần ngửi ngực anh, cười khẽ: "Bảo mẫu đích thực đây rồi."

Quý Đông Dương cong môi cười, xoa đầu con rồi đi vào phòng tắm.

"Cục cưng à, con thương bố không?"

Cậu nhóc vẫy tay loạn xạ, miệng bi ba bi bô.

"Thương đúng không?" Chu Nghi Ninh hôn nhẹ lên má cậu.

Một thời gian sau, Tần Sâm và Tiểu Bình Hoa tham gia chương trình, cô bé Tiểu Bình Hoa đáng yêu vô cùng.

Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh cùng xem với nhau, Chu Nghi Ninh hỏi anh: "Nếu chương trình mời anh thì anh có dẫn con tham gia không?"

Quý Đông Dương: "Không."

Biết ngay mà, Chu Nghi Ninh không hề bất ngờ.

Nhóc Leng Keng đã có thể đi được vài bước, trong lúc bố mẹ xem ti vi, cậu nhóc không khóc không la gì hết mà tự chơi một mình. Một lúc sau, cậu nhóc đứng dậy từ từ bước đi, Chu Nghi Ninh vỗ tay: "Con trai, qua đây nào."

Nhóc Leng Keng dời tầm mắt nhìn về phía bố mình. Cậu nhóc rất dũng cảm bước đi, sau đó cơ thể nhỏ bé đổ nhào về phía trước. Quý Đông Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ được con, ôm con đặt lên đùi mình.

"Bố... bố..."

Bỗng nhiên vang lên giọng nói bập bẹ non nớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK