Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm sau, vào ngày 6 tháng 3, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh đã tổ chức hôn lễ lãng mạn và ấm áp tại một tòa lâu đài cổ ở Anh.

Hai người không thích khoe khoang tình cảm, ngày thường cũng rất kín tiếng nên hôn lễ được tổ chức riêng tư, mời rất ít bạn bè trong giới, hoàn toàn không mời đại diện nào bên phía truyền thông, fans biết hai người tổ chức hôn lễ thông qua mấy tấm ảnh cưới và địa điểm tổ chức lễ cưới được đăng trên weibo của cô dâu, chú rể, ngoài ra thì chỉ biết mò vào weibo của khách mời tham dự hôn lễ để lượm ít hình.

Fans đã quen với phong cách của Quý Đông Dương nên cũng đoán được anh sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư.

"May mà Đông ca không bí mật kết hôn, thấy những tấm hình này cũng đủ mãn nguyện rồi, Đông ca đẹp trai quá, Nghi Ninh cũng rất xinh gái."

"Càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi, a a a a a a, hâm mộ Nghi Ninh vì được gả cho người đàn ông tốt như Đông ca quá! Chắc chắn kiếp trước cô ấy đã cứu được cả ngân hà!"

"Có cảm giác như từ khi ở bên cạnh Chu Nghi Ninh, Đông ca thích cười hơn hẳn. Bà con nhìn đi, trước kia có bao giờ thấy Đông ca cười như vậy không? Ngọt ngào chết mất."

"Chứng kiến Đông ca kết hôn thì cuộc đời này chẳng còn gì đáng tiếc nữa! Hóng Chu Nghi Ninh sinh em bé!"

...

Sau hôn lễ, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh chỉ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu làm việc trở lại. Bộ phim điện ảnh Cuộc chiến chống khủng bố sẽ được khởi chiếu toàn quốc vào ngày 20 tháng 3, bọn họ phải đi tuyên truyền, nhưng may mắn là hai người không phải xa nhau, cho dù bận rộn hay mệt mỏi cỡ nào thì cũng có thể ở bên nhau, chỉ cần vậy là đủ.

Trên poster phim, Quý Đông Dương và siêu sao Hollywood chiếm vị trí rất lớn, Chu Nghi Ninh chỉ chiếm một góc nhỏ.

Bộ phim này có sự tham gia của siêu sao Hollywood, cũng là tác phẩm quan trọng để Quý Đông Dương tiến vào Hollywood, tuy phần diễn của Chu Nghi Ninh không nhiều nhưng là người có nhiều đất diễn nhất phim trong dàn nhân vật nữ, với bộ phim hội tụ những anh chàng nam tính ngời ngời, sự tồn tại của cô là điểm rất dịu dàng của bộ phim.

Vạn Vi vô cùng hưng phấn: "Hai năm nay chắc chắn là đỉnh cao trong sự nghiệp của em."

Dương Huân: "Quý Đông Dương cũng vậy."

Ý của hai người quản lý là hy vọng bọn họ chưa sinh con sớm, chờ mấy năm nữa rồi tính tiếp.

Chu Nghi Ninh không nói gì, cô và Quý Đông Dương đã ở bên nhau hai năm, kết hôn cũng gần nửa năm rồi. Cô từng nói chờ cô chuẩn bị xong, cô sẽ sinh con cho Quý Đông Dương.

Về chuyện con cái, Quý Đông Dương chưa từng đề cập, ở nhà có Cà Phê, Chu Nghi Ninh rất cưng chiều nó, đến mức đôi khi còn làm anh cảm thấy chỉ cần nuôi mèo là đủ rồi. Cô vẫn chưa tới hai mươi sáu tuổi, cô còn có công việc và ước mơ của mình, Quý Đông Dương có thể chờ.

Cuộc chiến chống khủng bố lập kỷ lục doanh thu từ trước tới nay, hiệu ứng 3D nhận được phản ứng tích cực của khán giả trong nước, đã lâu rồi không có phim về chủ nghĩa anh hùng xuất sắc đến thế, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, doanh thu đã lên tới một trăm triệu nhân dân tệ, dự đoán doanh thu thấp nhất sẽ là hai tỷ nhân dân tệ. Hai năm trước Quý Đông Dương đã để vụt mất giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, nhưng năm nay giải thưởng đó chắc chắn thuộc về anh.

Cuối tháng tư, Cuộc chiến chống khủng bố đạt doanh thu 2,63 tỷ nhân dân tệ, trở thành huyền thoại doanh thu phòng vé. Bộ phim được nhiều nước mua về chiếu, cái tên Quý Đông Dương xuất hiện ở khắp nơi.

Tại tiệc chúc mừng, Chu Nghi Ninh uống say, Quý Đông Dương đưa cô về nhà, bế cô đặt lên giường.

Chu Nghi Ninh kéo anh lại, "Quý Đông Dương, anh đi đâu thế?"

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô: "Xả nước cho em tắm."

Ngón tay mảnh mai của Chu Nghi Ninh cào nhẹ lên tay anh, giọng nũng nịu: "Anh bế em vào đi."

Quý Đông Dương cúi người bế cô, Chu Nghi Ninh ôm lấy cổ anh, thổi hơi vào tai anh, người Quý Đông Dương cứng đờ, nhìn cô, khi vào phòng tắm thì đặt cô lên bồn rửa tay.

Chu Nghi Ninh đung đưa chân, nhìn Quý Đông Dương xả nước.

Một lát sau, Quý Đông Dương đứng thẳng người lên, bế cô xuống, "Được rồi, tắm đi."

Nói xong, anh xoay người định ra ngoài.

Chu Nghi Ninh kéo anh lại, vòng tay ôm lấy hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, "Tắm với em."

Mỗi khi cô chủ động, anh chưa bao giờ chống cự nổi.

Quý Đông Dương không có thói quen tắm bồn, hai người trần truồng đứng dưới vòi sen, cơ thể ướt đẫm dán chặt vào nhau, lúc tên đã lên cung, Quý Đông Dương bế cô ra phòng ngủ, Chu Nghi Ninh hôn lên yết hầu anh, "Sao chưa vào?"

Quý Đông Dương mím chặt môi, giọng khàn khàn: "Lấy bao."

Chu Nghi Ninh nhanh chóng được đặt lên giường, Quý Đông Dương đè lên người cô, giơ tay tìm bao, lúc đang định đeo vào thì Chu Nghi Ninh giữ tay anh lại, giật lấy cái bao rồi vứt vào thùng rác, hai chân quặp lấy hông anh, nâng người mình lên, giơ tay ôm cổ anh. Cô ghé vào tai anh nói nhỏ: "Đừng đeo, nếu có thai thì em sinh cho anh."

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô, cổ họng thít chặt: "Em chắc chắn chứ?"

Chu Nghi Ninh nhìn anh: "Anh muốn có con mà, đúng không?"

Quý Đông Dương nhắm mắt lại, cúi đầu hôn môi cô rồi mở mắt ra nhìn cô, "Quan trọng là em có muốn không."

Chu Nghi Ninh nâng eo lên cọ vào anh.

"Tới đi." Giọng cô rất khêu gợi.

Ngay sau đó, eo cô bị một bàn tay to ôm lấy, trong nháy mắt cơ thể căng cứng.

Chu Nghi Ninh kêu to một tiếng, qua một lát mới nói: "Anh... Chú Quý à! Lúc anh kích động có thể nhẹ nhàng một chút được không?"

"..."

Người đàn ông bên trên cô đâm mạnh vào như đang trừng phạt cô, "Em gọi gì?"

"Chú... Quý..."

"Gì cơ?" Lại mạnh hơn.

"A... Quý Đông Dương! Anh mà không nhẹ nhàng... em sẽ ly hôn với anh đó!"

"..."

***

Từ sau đêm đó, hai người không dùng biện pháp phòng tránh nữa, công việc vẫn bận rộn, Cuộc chiến chống khủng bố đạt được thành tích tốt nên càng khiến Quý Đông Dương bận rộn hơn trước, lịch trình của Chu Nghi Ninh cũng tương đối dày, hai người phải di chuyển đủ nơi, một tháng ở bên nhau chưa tới mười ngày.

Sắp tới lễ trao giải, chuyện bố mẹ Quý Đông Dương nghiện ma túy lại bị đào lên, nhưng dù sao cũng là chuyện năm ngoái nên cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió, cộng thêm thành công của bộ phim Cuộc chiến chống khủng bố mà rất nhiều người trở thành fan của Quý Đông Dương, và cả cái danh người chồng mẫu mực nữa nên hình tượng người đàn ông tốt của anh khó mà lung lay.

Đầu tháng sáu, còn mười ngày nữa là tới lễ trao giải, Chu Nghi Ninh giật mình khi nhớ ra tháng này mình chưa có kinh.

Trương Nhiên đi mua mấy cây que thử thai về: "Chị không biết loại nào mới chính xác nhất nữa, em thử hết xem sao."

Chu Nghi Ninh gật đầu, cầm mấy cây que thử thai vào phòng vệ sinh.

Trương Nhiên đứng bên ngoài chờ, cô nàng vô cùng sốt rột, vừa mong Chu Nghi Ninh có thai lại vừa sợ cô mang thai. Vạn Vi hy vọng Chu Nghi Ninh không sinh con sớm, cô đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nếu bây giờ sinh con thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không hẳn, vì sau khi sinh con cũng có thể quay trở lại làm việc, giống như Cảnh Tâm hay Đỗ Viện Viện, tuy đã sinh con nhưng họ vẫn vô cùng nổi tiếng.

Đợi rất lâu, Chu Nghi Ninh mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Trương Nhiên vội vã hỏi: "Có không?"

Chu Nghi Ninh giơ cây que thử thai lên, hai vạch, cô nói nhỏ: "Không ngờ lại nhanh thế."

Bình thường Quý Đông Dương rất cẩn thận, có đôi khi không kiềm chế được nhưng đến cuối cùng anh vẫn giữ được tỉnh táo, lúc trước chưa bao giờ xảy ra sự cố, còn bây giờ không ngờ lại nhanh như vậy.

Trương Nhiên sửng sốt hồi lâu, cô nàng không biết Chu Nghi Ninh đang vui hay buồn, có cần đứa bé hay không, do dự trong chốc lát, cô ấy hỏi: "Vậy... có cho Đông ca biết không?"

Quý Đông Dương đang ở nước ngoài, Chu Nghi Ninh mím môi, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không vội."

Còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao giải, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn Quý Đông Dương sẽ giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, chiếc cúp này rất quan trọng với anh.

Trương Nhiên: "Còn chị Vi thì sao?"

Chu Nghi Ninh: "Tí nữa em sẽ gọi điện cho chị ấy. Chị phải hứa với em là đừng nói chuyện này với ai cả, nhất là A Minh."

Trương Nhiên vội vàng gật đầu, "Ừ, chị biết rồi."

A Minh mà biết thì chắc chắn chuyện này chẳng giấu nổi. Cho nên... rốt cuộc là có cần đứa bé hay không?

Sau khi Vạn Vi biết Chu Nghi Ninh mang thai, chị lập tức chạy tới nhà.

Các nghệ sĩ nữ khác chỉ mong sao được lên báo thật nhiều để nổi tiếng, còn Chu Nghi Ninh thì ngược lại, không những bắt chước Quý Đông Dương cực kỳ kín tiếng mà bây giờ còn mang thai, điều này có nghĩa là trong một năm tới phải giảm lượng công việc, nhãn hàng đại diện không biết có chịu gia hạn hợp đồng không đây... Thật là! Sao lại bất cẩn thế chứ?

Câu đầu tiên Chu Nghi Ninh nói khi thấy Vạn Vi là: "Em sẽ sinh con."

Không nằm ngoài dự đoán.

Chu Nghi Ninh nói tiếp: "Chị Vi, em xin lỗi."

Việc đã đến nước này rồi thì Vạn Vi còn nói được gì nữa. Chờ một lúc, chị mới nói: "Được rồi, chị sẽ giảm lượng công việc của em, nhưng có mấy việc không hủy được, trong hai tháng đầu tiên chưa thấy bụng thì tranh thủ quay quảng cáo, chụp tạp chí, em sẽ phải vất vả đấy."

Chu Nghi Ninh gật đầu, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.

***

Nửa đêm, Quý Đông Dương về thành phố B để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải được diễn ra vào vài ngày nữa.

Hai vợ chồng đã mấy ngày không gặp nhau, Chu Nghi Ninh ngủ say sưa, cô nằm một bên giường, bên cạnh đặt cái gối ôm. Bình thường lúc anh không có ở nhà, Cà Phê sẽ chiếm vị trí của anh, nhưng tối nay cô không cho nó vào phòng ngủ.

Cà Phê đi theo vào phòng ngủ, chẳng bao lâu sau đã bị Quý Đông Dương ném ra ngoài.

Anh ngồi trên giường ngắm gương mặt say ngủ của cô.

Trong phòng hơi nóng, trán cô lấm tấm mồ hôi.

Quý Đông Dương dùng tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, Chu Nghi Ninh nhíu mày, nhưng không tỉnh dậy mà ôm gối chặt hơn.

Quý Đông Dương ngồi nhìn cô một lát rồi mới đứng dậy đi tắm.

Anh tắm nước lạnh nên người hơi lạnh.

Anh ôm cô từ phía sau, cô nhanh chóng tự động xoay người lăn vào lòng anh, sau khi tìm được tư thế thoải mái, cô ngủ càng ngon.

Quý Đông Dương cong môi cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Nghi Ninh mới phát hiện anh đã về, cô vừa mở mắt ra liền thấy anh chăm chú nhìn mình nên có hơi mơ màng.

"Anh nói hôm nay mới về mà."

"Dậy rồi hả?"

Hai người nói cùng lúc.

Quý Đông Dương: "Xong việc sớm, hơn một giờ sáng anh mới về tới nhà, em ngủ rất say."

Chu Nghi Ninh gật đầu, rúc đầu vào ngực anh, "Công việc nhiều quá, em mệt."

"Hôm nay không làm việc hả?"

"Có, tám giờ rưỡi Trương Nhiên sẽ tới đón em."

Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi.

Quý Đông Dương cũng có việc, anh vén mái tóc rối bù của cô, hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Chu Nghi Ninh: "Sữa và bánh mì."

"Ừ.

Anh nói, vén chăn ra, "Rửa mặt đi."

Anh ra khỏi phòng ngủ, Chu Nghi Ninh ôm chăn chớp mắt, chờ mấy ngày nữa cô sẽ nói cho anh biết.

***

Mấy ngày sau, họ tới thành phố S tham dự lễ trao giải.

Buổi lễ vừa bắt đầu, Chu Nghi Ninh lập tức căng thẳng, cô còn hồi hộp hơn cả năm ngoái.

Cô sờ bụng theo bản năng, lòng thầm cầu nguyện: Cục cưng à, chắc chắn bố con sẽ giành được giải thưởng.

Quý Đông Dương nhích tới, nói nhỏ vào tai cô: "Bụng khó chịu hả?"

Chu Nghi Nính giật mình, nhanh chóng lắc đầu: "Không có."

Đúng lúc này, khách mời tuyên bố Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mọi người bất giác đổ dồn ánh mắt về phía Quý Đông Dương, khách mời ngừng lại vài giây, sau đó hô to tên Quý Đông Dương, trong chớp mắt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Quý Đông Dương vẫn còn kề gần tai Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh mừng rỡ quay đầu qua, nở nụ cười rạng rỡ, khoảng cách giữa hai người rất gần. Rất tự nhiên, Quý Đông Dương hôn nhẹ lên má cô, sau đó bình tĩnh đứng lên, giữa tiếng hoan hô của mọi người, thân hình cao ráo bước lên sân khấu.

Chu Nghi Ninh sờ má mình, đây là lần đầu tiên anh có hành động thân mật như thế ở nơi công cộng, chẳng lẽ anh quên đang truyền hình trực tiếp rồi ư? Cô cười khẽ, vừa vỗ tay thật mạnh theo mọi người vừa nhìn người đàn ông điển trai, đĩnh đạc trên sân khấu. Trước kia, anh như ngọn lửa, cho cô hy vọng trong lúc khổ sở. Bây giờ, khi tất cả chuyện buồn đã qua, anh cho cô bình an và hãnh diện.

Đó là người đàn ông của cô.

***

Buổi tối, quay về khách sạn.

Quý Đông Dương hôn cô, tay luồn vào váy cô, chống nửa người cúi đầu nhìn cô: "Phần thưởng là gì?"

Mấy ngày qua cô luôn từ chối anh, cô nói nếu anh giành được cúp, cô sẽ thưởng cho anh.

Dựa theo phong cách làm việc của cô, anh đoán: "Em?"

Chu Nghi Ninh nheo mắt, ánh mắt cô ướt át mềm mại, đuôi mắt hơi xếch cực kỳ quyến rũ. Cô ngẩng đầu, ghé vào tai anh nói khẽ:

"Quý Đông Dương, nếu trong năm tới, eo của em phát phì thì anh có thất vọng không?"

Quý Đông Dương sửng sốt, ngay sau đó, khi đã kịp phản ứng, đáy mắt anh không thể che giấu nổi niềm vui, thậm chí anh còn trợn to mắt.

Chu Nghi Ninh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô bật cười thành tiếng: "Anh cuồng eo mà."

Quý Đông Dương nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, nhưng trong ánh mắt là sự dịu dàng vô hạn, "Không thất vọng. Anh rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK