Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Sa

Chu Nghi Ninh vừa bước vào phòng ăn thì Chu Duy ngồi gần cửa nhất đã kéo cô lại, nhướn mày hỏi: "Đông ca đâu? Có tới không?"

Chu Duy và Quý Đông Dương đã hợp tác với nhau mấy lần, có thể coi là bạn lâu năm nên cô biết tính khí của Quý Đông Dương khi vừa ngủ dậy, đạo diễn Từ cũng biết chuyện này, ai cũng phải thừa nhận gọi Quý Đông Dương dậy là chuyện vô cùng mệt mỏi.

Vô duyên vô cớ bị một người đàn ông mặt nhăn như ăn ớt quát vào mặt nên Chu Nghi Ninh rất bực bội, không muốn nói chuyện. Cô nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.

Quý Đông Dương đang đứng ngoài cửa, thái độ lạnh nhạt nhìn lướt qua trong phòng.

Ồ, tới rồi kìa!

Chu Duy vỗ vai cô, nói nhỏ: "Vất vả rồi."

Chu Nghi Ninh không biết phải đáp lời thế nào, đành vơ lấy ly rượu vang rồi ngửa cổ uống cạn.

Phó đạo diễn lên tiếng tán thưởng: "Nghi Ninh uống giỏi ghê, mau qua đây để chú giới thiệu các phi tần khác, cháu và bọn họ có nhiều cảnh diễn chung lắm, làm quen đi."

Chu Nghi Ninh là người mới hoàn toàn, chưa từng quay quảng cáo, chưa từng tham gia show chứ đừng nói là đóng phim. Thân thế của cô rất bí ẩn, trừ đạo diễn Từ và phó đạo diễn ra, người ta chỉ biết cô đóng vai Ninh phi trong "Triều đại thái bình" chứ không hề biết cô là em họ của Tần Sâm.

Trong đoàn phim, ai cũng phỏng đoán thân thế của cô, phó đạo diễn là người khôn khéo nên tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của họ, nhưng ông chỉ giới thiệu với mọi người về nhân vật của Chu Nghi Ninh mà không nhắc đến thân phận, bối cảnh của cô.

Làm quen một lượt xong thì Chu Nghi Ninh cũng uống kha khá rượu, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, làn da sáng bóng vô cùng mịn màng, đôi mắt xếch long lanh hơi nước nhìn quanh phòng.

Lúc này, trông cô vừa thơ ngây vừa quyến rũ y như hình tượng của Ninh phi.

Nhìn cô, nhiều người đã gạt bay suy nghĩ tiêu cực, vì rất có khả năng đạo diễn Từ chọn cô là vì ngoại hình quá hợp vai.

Chu Nghi Ninh đi theo phó đạo diễn một vòng quanh phòng rồi quay lại chỗ ngồi, Cảnh Tâm ngồi bên cạnh hỏi: "Cậu uống nhiều không?"

Chu Nghi Ninh gật đầu, cười: "Tê tê rồi."

Đây là lời nói dối.

Đạo diễn Từ ngồi ở đối diện gọi cô: "Chu Nghi Ninh qua đây một lát."

Chu Nghi Ninh nhìn thoáng qua Quý Đông Dương đang ngồi cạnh đạo diễn Từ rồi bưng ly rượu đứng dậy đi qua đó, Cảnh Tâm lo lắng nói với Tần Sâm: "Cô ấy uống nhiều thế có sao không?"

Tần Sâm nhìn về phía đối diện, "Không sao đâu, với tửu lượng của nó thì nó đối phó được."

Đạo diễn Từ chỉ vào Quý Đông Dương, nói với cô: "Đây là Tiêu hoàng đế của chúng ta, hai người biết nhau chưa?"

Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, anh ngồi thẳng lưng, cả người toát ra sự lạnh lùng xa cách, trông giống như vô số tấm poster dán trên tường nhà cô. Tất nhiên đống poster đó không phải do cô dán mà là do em gái Chu Giai Huệ của cô dán.

Bố cô giàu, còn Chu Giai Huệ chẳng qua cũng chỉ thích ngôi sao thôi, trên thế giới này, tiền có thể làm được nhiều việc lắm.

Lần đầu tiên Chu Nghi Ninh gặp Quý Đông Dương là bốn năm trước, trong dịp sinh nhật mười tám tuổi của Chu Giai Huệ, sau đó thì cũng gặp nhau mấy lần ở đoàn phim "Cầu cứu".

Quý Đông Dương nhìn cô, đáp: "Rồi."

Giọng nói đầy từ tính như khẽ chạm vào lòng người, nghe nói anh tự lồng tiếng cho nhân vật của mình.

Chu Nghi Ninh nâng ly rượu, nở nụ cười giả tạo: "Dạ biết."

Đạo diễn Từ nửa tin nửa ngờ, sao trông hai người này không thân thiện gì với nhau hết vậy! Lo cho mấy cảnh diễn chung quá đi mất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đạo diễn Từ bảo mọi người về nghỉ ngơi để ngày mai còn quay sớm.

***

Bên ngoài quán ăn, Chu Nghi Ninh dựa đầu và nửa người lên người Cảnh Tâm, đuôi mắt biếng nhác khẽ nhướn lên nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, gió nhẹ thổi làm bay tóc mái của cô.

Cảnh Tâm nghĩ cô say nên nói: "Tớ đưa cậu về."

Một giây sau, Chu Nghi Ninh đứng thẳng người, lắc đầu cười nhẹ: "Không cần đâu, tớ tự về được."

Chu Nghi Ninh giẫm mạnh đôi giày cao gót lên mặt đất, nhanh chóng đi về phía trước. Cảnh Tâm thấy vậy thì ngơ ngác, nói nhỏ: "Em còn tưởng là cô ấy say rồi chứ."

Tần Sâm cười: "Yên tâm đi, nó uống giỏi lắm, có thể hạ gục được mấy người đàn ông lận."

Chân Quý Đông Dương dài nên đi rất nhanh, đến khi Chu Nghi Ninh đuổi kịp anh thì cửa thang máy đang dần đóng lại, cô vội giơ tay lên cản.

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Chu Nghi Ninh đi vào, đứng cạnh Quý Đông Dương.

Trong thang máy còn có hai cô bé học sinh đang kích động đùn đẩy nhau: "Cậu trước đi."

"Tớ ngại lắm, cậu trước đi."

"Nhanh lên, kẻo không còn cơ hội."

"Cậu trước đi."

Khách sạn ở Hoành Điếm luôn là địa điểm yêu thích của fans, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè nên rất nhiều học sinh, sinh viên đến đây để có cơ hội được nhìn thấy thần tượng của mình.

Xem ra hai cô bé này là fan của Quý Đông Dương.

Rốt cuộc, khi cửa thang máy mở ra, hai cô bé cũng lấy hết can đảm giơ quyển sổ và cây bút ra trước mặt Quý Đông Dương, đỏ mặt nói: "Đông ca, anh có thể cho chúng em xin chữ ký không?"

Quý Đông Dương cúi đầu nhận lấy bút rồi nhanh chóng ký tên mình lên cuốn sổ.

Ký xong, đặt cây bút lên quyển sổ anh gật đầu rồi ra khỏi thang máy.

Hai cô bé kích động ôm nhau, "A a a a a, xin được rồi!"

Chu Nghi Ninh buồn cười nhìn hai cô bé rồi đi ra khỏi thang máy, theo sau Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương lấy thẻ phòng, quay đầu nhìn cô như thể vừa mới phát hiện ra cô: "Có việc?"

Chu Nghi Ninh dừng lại, dựa vai vào tường, "Anh không thấy mình nên xin lỗi tôi sao?"

Quý Đông Dương vẫn thản nhiên như cũ, nghĩ tới chuyện hồi chiều thì nói khẽ: "Xin lỗi."

Mấy năm nay anh rất bận, mà sự khó chịu khi vừa ngủ dậy cũng tăng dần theo thời gian, trừ khi anh tự điều chỉnh theo lịch trình, chứ không ai có thể chịu đựng nổi tính tình của anh lúc rời giường, bất kể ai gọi anh dậy đều sẽ bị ăn mắng.

Quý Đông Dương biết rõ tật xấu này của mình.

Vì không ngờ anh lại dễ dàng xin lỗi như thế nên Chu Nghi Ninh sửng sốt, cô đứng thẳng người nhìn anh.

Qua vài giây, cô bỗng bật cười: "Thôi quên đi, tôi chỉ thấy thương cho trợ lý của anh thôi."

Chu Nghi Ninh nói xong thì xoay người bỏ đi.

Quý Đông Dương khẽ nhíu mày nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô, sau đó quẹt thẻ vào phòng.

***

Sáng sớm hôm sau, Quý Đông Dương đến trường quay, anh nhắm mắt ngồi thẳng lưng để thợ trang điểm hóa trang cho mình.

Thời gian trước anh bận quay phim điện ảnh "Cầu cứu", vì gặp một số trục trặc nên phim đóng máy chậm mười ngày so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến lịch quay của đoàn phim bên này, cũng may nhà đầu tư của hai phim đều là Hoa Thần nên có thể phối hợp với nhau.

Đoàn phim đã công bố và tung poster tạo hình của tất cả nhân vật chỉ trừ nam chính, vì thế việc đầu tiên khi anh gia nhập đoàn phim là chụp poster tạo hình nhân vật.

Chu Nghi Ninh không có cảnh diễn ở Hoành Điếm, cô tới đây hoàn toàn là vì muốn xem nam chính là ai, nhưng khi biết nam chính là Quý Đông Dương thì sự hào hứng của cô đã mất phân nửa, cô chán nản đi dạo vòng quanh trường quay.

Đóng phim cổ trang vào mùa hè là một cực hình, trang phục nhiều lớp mà trời lại nóng, các diễn viên không ai chịu nổi, người có trợ lý thì nhờ trợ lý quạt cho mình, còn ai không có trợ lý thì chỉ đành tự quạt lấy quạt để.

Chỉ nhìn thấy trang phục của họ thôi mà cô cũng thấy nóng chảy mỡ rồi.

Bỗng nhiên, một làn gió từ đâu lướt qua người.

Cô ngoảnh đầu thì mới biết Quý Đông Dương với tạo hình cổ trang vừa lướt qua mình, làn gió lúc nãy là do tay áo rộng thùng thình của anh mà ra.

Nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đi sau anh, có lẽ đã chụp xong poster phim rồi.

"Triều đại thái bình" không kể về một triều đại nào trong lịch sử cả mà nói về hai quốc gia tranh đấu vì muốn hợp nhất. Lát nữa Quý Đông Dương sẽ diễn cảnh nam chính chưa lên ngôi mà vẫn còn là thái tử Tiêu Đằng nên sau khi chụp poster xong, anh phải đi thay trang phục.

Chu Nghi Ninh cầm cái quạt điện nhỏ thổi vào mặt mình, mắt bất giác nhìn về phía Quý Đông Dương. Cô khá ngạc nhiên khi anh mặc quần áo dày như thế mà trán lại không đổ chút mồ hôi. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế lợi hại đến mức có thể khống chế để cơ thể không đổ mồ hôi?

Nửa tiếng sau, Quý Đông Dương mặc bộ áo giáp đi qua chỗ cô một lần nữa. Nhân viên trong tổ đạo cụ dắt một con ngựa Đại Uyển(1), Quý Đông Dương thành thục nhảy lên lưng ngựa, con ngựa lập tức giơ hai chân trước lên, tiếng hí vang khiến người ta căng thẳng, sợ rằng chỉ một giây sau nó sẽ hất người trên lưng xuống.

(1). Ngựa Đại Uyển: hay ngựa Fergana là một giống ngựa thuộc vùng Đại Uyển (Fergana), người Trung Quốc thường gọi giống ngựa này là Hãn huyết mã.

Quý Đông Dương vô cùng bình tĩnh nắm cương ngựa, con ngựa lắc người thêm mấy cái nữa rồi dừng lại, Quý Đông Dương cúi người nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó để xoa dịu.

"Đông ca đẹp trai quá, đẹp trai quá! Anh ấy cưỡi ngựa đẹp trai chết người má ơi!"

Một cô gái mặc trang phục nha hoàn đứng gần đó nhìn Quý Đông Dương với đôi mắt hình trái tim.

Chu Nghi Ninh nhìn cô nàng một cái rồi quay lại nhìn Quý Đông Dương, trán anh bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn qua gò má rồi biến mất giữa bụi bặm.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật lúc nãy anh trông rất đẹp trai.

Mỗi người đều có một sân khấu của riêng mình. Fans đều nói bất kể là nhân vật nào, chỉ cần Quý Đông Dương còn đóng phim thì anh sẽ luôn đứng trên đỉnh tháp khiến người người nhìn thấy, khiến người người sùng bái, khiến người người say mê.

Poster tạo hình vai nam chính của Quý Đông Dương nhanh chóng được tung ra khiến fan như sôi trào.

"Đông ca đóng cổ trang trông uy nghiêm dã man. Mấy năm nay chờ phim cổ trang của ảnh mòn mỏi luôn, đẹp trai phát khóc!"

"Mị sẽ xem phim này vì Đông ca! Đông ca đẹp trai vãi!"

"Thích tấm Đông ca mặc áo giáp nhất, ảnh là tướng quân đẹp trai nhất trong lòng mị."

"Mấy chế Đông cung mau đấu đá nhau đê, ngôi vị hoàng hậu chưa có ai ngồi kìa!"

...

Chu Nghi Ninh nằm trong phòng lướt weibo, cô sai rồi, làm sao mà Quý Đông Dương độc thân suốt đời được, fandom của anh còn tự xưng là Đông cung, ngàn vạn fan tự xưng là các thể loại phi tần, ngày nào cũng có vô số fan kêu gào đòi sinh con cho anh kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK