Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn Vi nói sơ qua về kịch bản, thấy Chu Nghi Ninh ngồi im re thì hỏi: "Sao thế, không thích kịch bản này à? Chị nói rồi, em không hợp với phim thần tượng, hơn nữa điểm xuất phát của em rất cao, "Triều đại thái bình" là phim chính kịch cổ trang mà đạo diễn Từ đã chuẩn bị suốt ba năm, ngay cả ảnh đế mấy năm gần đây không đóng phim truyền hình là Quý Đông Dương cũng nhận vai nam chính, lại còn có nhiều diễn viên gạo cội cũng tham gia bộ phim, đợi đến khi bộ phim được phát sóng, chắc chắn khán giả sẽ biết em."

Hơn nữa vai của Nghi Ninh là nhân vật phản diện, rất dễ khiến khán giả nhớ đến.

Chu Nghi Ninh sực tỉnh, che giấu sự do dự trong đáy mắt, ngẩng đầu cười: "Không có, sao mà không thích được, là nữ chính đó!"

Đây là cơ hội hiếm có, nếu thực sự lấy được vai nữ chính, cô sẽ gần Quý Đông Dương thêm một bước.

Dẹp hết những băn khoăn qua một bên, cô nói một cách kiên định: "Em sẽ cố gắng thử vai."

Vạn Vi cười, "Tốt lắm, chỉ cần em biểu hiện tốt tại buổi thử vai thì chắc chắn vai diễn này sẽ thuộc về em."

Chu Nghi Ninh: "Thật ạ? Chắc là nhiều người cũng muốn giành lấy vai diễn này lắm chứ?"

Cô chỉ mới quay một phim cổ trang, vừa không qua trường lớp đào tạo vừa là người mới không có nhiều kinh nghiệm, trong khi tỉ lệ cạnh tranh giành vai trong phim của Vệ Trung rất cao, Vạn Vi nói cứ như cô đã nắm chắc vai nữ chính rồi ấy.

Vạn Vi cười vô cùng đắc ý, "Chị rất có lòng tin ở em, vai này hợp với em lắm."

Chu Nghi Ninh im lặng mấy giây rồi cũng cười, "Thế nam chính thì sao? Đã xác định chưa?"

Vạn Vi lắc đầu: "Vẫn chưa, còn đang tranh giành, nói đúng hơn là có người muốn cướp. em đừng quan tâm đến chuyện đó, cứ làm việc của mình thôi, chị sẽ báo cho em thời gian thử vai sau, hôm đó chị sẽ đi cùng."

Vạn Vi tiễn Chu Nghi Ninh ra cửa, đợi cô đi xong, vừa quay người lại đã thấy Dương Huân bưng ly cà phê đứng một bên. Dương Huân hỏi: "Định để Chu Nghi Ninh nhận vai nữ chính thật hả?"

Vạn Vi tựa vào cửa, cười: "Không dám nói chắc, còn anh thì sao, giải quyết chuyện của Quý Đông Dương thế nào rồi?"

Dương Huân cũng cười, "Mười phần thì nắm chắc hết cả mười, chỉ có cậu ấy chọn kịch bản chứ kịch bản nào mà chẳng cần cậu ấy."

Tuy đó là sự thật nhưng Vạn Vi vẫn thấy khó chịu, Dương Huân nói tiếp: "Nếu nữ chính là Chu Nghi Ninh thì tôi phải suy nghĩ lại đã."

Vạn Vi cười lạnh: "Vậy anh cứ suy nghĩ đi, Lê Tranh cũng được lắm."

Dứt lời, xoay người bỏ đi.

Dương Huân chau mày, bưng ly cà phê đi tới chỗ ngoặt thì thấy Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh quay lại để bàn công việc với Vạn Vi, không ngờ lại vô tình nghe cuộc trò chuyện của họ, còn bị bắt gặp mình đang nghe lén nữa. Cô không hề tỏ ra ngượng ngùng mà mỉm cười: "Anh Dương, trùng hợp quá."

Nếu lúc nãy cô nghe không nhầm thì nam chính của "Khúc mắc" là Quý Đông Dương?

Nếu vậy thì có chết cô cũng phải giành được vai này.

Mà khoan đã, nhân vật nam chính là bác sĩ tâm lý ư? Chu Nghi Ninh thấy hơi cam go, cô khẽ nâng cằm nghĩ ngợi.

Dương Huân thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của cô, anh ta vừa lắc đầu vừa cười rồi bỏ đi.

***

Ngày hôm sau, Chu Nghi Ninh hỏi A Minh: "Anh Dương và chị Vi có quan hệ gì thế?"

Hôm qua cô thấy giữa hai người đó nồng nặc mùi thuốc súng, hơn nữa Dương Huân rất có thành kiến với cô, cô suy nghĩ cả đêm, đoán chừng là cô bị liên lụy rồi.

A Minh ngạc nhiên, tỏ vẻ sao-có-thể-không-biết-chứ, anh ta nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói nhỏ: "Chị Vi và anh Dương ly hôn ba năm rồi, cô không biết hả? Nghệ sĩ dưới trướng chị Vi ai cũng biết, thế mà cô lại không biết. Sau khi ly hôn hai người vẫn làm chung công ty, nhưng anh Dương bất mãn chị Vi thủ đoạn, còn chị Vi thì khinh thường anh ấy quá thận trọng."

Chu Nghi Ninh trợn to mắt, qua một lúc lâu mới nói: "Thì ra là vậy."

Thảo nào Dương Huân không ưa cô.

Cô nhìn A Minh, "Anh là em họ của chị Vi mà lại làm việc cho Quý Đông Dương, rắc rối nhỉ."

A Minh cũng rất bất lực: "Lúc tôi theo Đông ca thì bọn họ còn chưa ly hôn mà."

Chu Nghi Ninh nhướn mày, "Thế tại sao họ ly hôn?"

A Minh: "Tính cách chị Vi mạnh mẽ quá, còn anh Dương thì không chịu thỏa hiệp, không hợp nhau."

Lại là không hợp nhau. Chu Nghi Ninh không thích nghe thế nên đánh vào ót A Minh một cái rồi sảng khoái bỏ đi.

Ra cửa gặp Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh ngẩng mặt nhìn anh và cười, thấy mặt anh không có chút cảm xúc, cô nhỏ giọng oán trách: "Hoàng thượng, thần thiếp bị biếm vào lãnh cung, chỉ còn sống mấy ngày thê thảm nữa thôi là chết rồi, người không thể đối xử tốt với thần thiếp một chút sao?"

Quý Đông Dương nhắc nhở cô: "Đó là phim."

Cô cúi đầu, nói nhỏ: "Ngoài đời anh cũng đâu tốt với em, hôn có một cái mà bị hất xuống ghế ngay."

Chuyện xảy ra chỉ mới mấy ngày trước thôi.

Quý Đông Dương nhíu mày, hỏi: "Cô lại tới phòng nghỉ của tôi làm gì?"

Chu Nghi Ninh hừ một tiếng, "Em tìm A Minh chứ có tìm anh đâu."

Quý Đông Dương đi lướt qua cô, "Vậy thì buổi tối đừng ôm rượu đến tìm tôi."

Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm vào lưng anh, cô rất muốn rạch lớp da lạnh lùng của anh ra để xem bên trong anh có cất giấu một trái tim nóng bỏng như cô nghĩ không.

"Triều đại thái bình" đã bước vào quay giai đoạn cuối, hôm nay là ngày quay cuối cùng của Chu Nghi Ninh, Ninh phi bị biếm vào lãnh cung, kết thúc cuộc sống của mình bằng dải lụa trắng.

Thông thường, vào cuối đời, nhân vật phản diện sẽ được tẩy trắng, ví dụ như hối hận vì những tội lỗi của mình, khóc lóc xé ruột xé gan, sám hối cầu xin tha thứ. Nhưng Ninh phi thì không. Đến lúc chết, nàng ta vẫn không hề hối cải.

Nàng ta cười điên cuồng, gào lên với dáng hình của hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp không hối hận về những chuyện mình đã làm, vì nếu không làm những việc đó, hoàng thượng đã quên thần thiếp từ lâu rồi. Thần thiếp biết tội của thần thiếp là không thể tha thứ, nhưng ít nhất đã khiến hoàng thượng nhìn thần thiếp thêm mấy lần..."

Sắc mặt hoàng đế lạnh lẽo, hắn cười tự giễu, phất tay áo sải bước bỏ đi, để lại cho Ninh phi một bóng dáng không bao giờ ngoảnh đầu.

Ninh phi ngồi thẫn thờ dưới đất, ngẩng đầu nhìn dải lụa trắng được treo trên xà ngang một cách bi thương, sau đó, đôi chân trần lảo đảo tiến về phía nó.

Nàng nắm dải lụa trắng, nhìn ra cánh cửa với niềm mong đợi nhỏ nhoi, nhưng chỉ đành nhoẻn miệng cười đau khổ.

Đạo diễn Từ nhìn chằm chằm vào máy ghi hình, giơ tay chuẩn bị hô "Qua", đoạn này chỉ cần quay bóng người bị treo qua ô cửa sổ là được, nhưng đột nhiên ông thấy có gì đó là lạ.

Chu Nghi Ninh nhắm hai mắt lại, trong giây phút cuối cùng, một giọt nước chậm rãi trượt ra khỏi khóe mắt cô.

Đạo diễn Từ kinh ngạc nhìn chằm chằm máy quay, qua một lúc mới sực tỉnh, vội hỏi: "Có quay được cảnh vừa rồi không?"

"Có."

Đạo diễn Từ phấn khích vỗ tay. Lần đầu tiên không tiếc lời khen ngợi Chu Nghi Ninh: "Chu Nghi Ninh, cháu diễn cảnh cuối rất tuyệt."

Cô bé này tiến bộ rất nhiều, càng lúc càng dễ nhập vai, khiến người ta phải kinh ngạc. Đạo diễn Từ thầm cảm thán trong lòng, cũng may ban đầu không chọn nhầm người.

Quý Đông Dương đứng sau máy ghi hình cũng rất kinh ngạc bởi cảnh cuối của Chu Nghi Ninh.

Dù ác độc thế nào đi nữa thì Ninh phi vẫn là một cô gái, từ tận đáy lòng, khao khát lớn nhất của nàng ta cũng chỉ là tình yêu của đế vương mà thôi, thậm chí cho đến lúc chết, trong lòng vẫn còn niềm mong mỏi ấy, đó chính là bi kịch chốn hậu cung.

Chu Nghi Ninh lau khóe mắt, cười với đạo diễn Từ rồi nhìn Quý Đông Dương, trong thoáng chốc, cô sững sờ tại chỗ.

"Tối nay tôi mời mọi người ăn khuya, chúc mừng Nghi Ninh hoàn tất mọi cảnh quay." Đạo diễn Từ nói to vào loa.

Mọi người reo hò, "Kết thúc công việc thôi, kết thúc công việc thôi."

Chu Duy đi qua vỗ vai Chu Nghi Ninh. "Ngẩn ngơ gì đó, thay quần áo đi."

Chu Nghi Ninh sực tỉnh, lúc nãy Quý Đông Dương cười với cô ư? Không phải cười lạnh, cũng không phải cười mỉa, mà là nụ cười ấm áp như tắm trong gió xuân.

Cô vui vẻ nhướn môi: "Không có gì, đi thay quần áo thôi."

Đoàn phim quyết định ăn ở quán nướng gần đó, cả đoàn người chiếm hết lầu hai. Ở đây quanh năm có đoàn phim nên ông chủ và nhân viên phục vụ tỏ ra rất bình thường khi gặp ngôi sao. Bà chủ là fan của Quý Đông Dương, đây là lần đầu tiên chị ấy thấy Quý Đông Dương vào quán mình nên vô cùng vui mừng, ngại ngùng hỏi có thể chụp hình chung với anh không.

Quý Đông Dương cười nhẹ: "Được chứ."

Chụp xong, bà chủ hạnh phúc cầm điện thoại rời đi.

Chu Nghi Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh ở lầu một thì nhìn thấy A Minh đang nói chuyện với bà chủ, "Ở đây có cháo không? Cho tôi một phần."

Cô nói với A Minh, "Anh muốn ăn cháo hả? Tất cả mọi người đều gọi đồ nướng mà."

A Minh lắc đầu: "Không phải tôi, gọi cho Đông ca, đồ nướng nhiều gia vị quá, lại cay nữa, không tốt cho dạ dày của Đông ca."

Bệnh đau dạ dày của anh nghiêm trọng đến thế sao?

Chu Nghi Ninh lên lầu hai, suy nghĩ một chút rồi lại xoay người xuống lầu một.

Trên lầu, bàn ăn bày la liệt đồ nướng và bia, thậm chí còn có người gọi cả rượu trắng nữa.

"Chu Nghi Ninh đâu?"

Ai đó hỏi. Mọi người nhìn xung quanh, đúng là không thấy Chu Nghi Ninh đâu thật.

"Kia nè!"

Chu Nghi Ninh đang bưng cái khay đi ra khỏi khúc rẽ ở cầu thang, thấy ai cũng nhìn mình thì khó hiểu, "Sao thế?"

Chu Duy cười: "Không có gì, mọi người không thấy em đâu nên nghĩ em bị bắt cóc rồi."

Chu Nghi Ninh lườm trắng mắt, Chu Duy hỏi tiếp: "Em bê gì thế?"

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn khay đồ nướng được bỏ rất ít gia vị, hơi mất tự nhiên nói, "Thức ăn thôi."

Mọi người cũng không để ý nữa, cho rằng cô ăn kiêng nên chọn đồ ăn riêng, thế là tiếp tục chuyện trò, ăn uống.

Quý Đông Dương húp cháo, anh không uống bia nên trước mặt anh khá trống, đạo diễn Từ và phó đạo diễn bị kéo sang chỗ khác, Chu Nghi Ninh thấy bên cạnh Quý Đông Dương chỉ còn A Minh và biên kịch thì vội đặt cái khay xuống trước mặt anh, "Cho anh nè, không có ớt đâu, cũng ít dầu mỡ lắm."

Cô nhoẻn miệng cười với anh rồi ghé sát lại thì thầm vào tai anh: "Em nướng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK