Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh điện từ tòa nhà đối diện chiếu vào nhưng cũng giúp nhìn rõ mặt nhau.

Tay Quý Đông Dương giơ ra giữa không trung, một lát lâu sau, anh mới rút tay về đặt lên trán, anh co một chân, nhìn Chu Nghi Ninh đang ngồi dưới sàn nhà.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Chu Nghi Ninh ngơ ngác nhìn anh.

Cô... bị anh hất xuống ghế? Vì cô hôn anh?

Nụ hôn vừa nãy hoàn toàn theo bản năng, nhưng ánh mắt của anh không chút cảm xúc. Nụ hôn đầu của cô, lần đầu tiên chủ động hôn đàn ông của cô, trái tim đập loạn nhịp của cô đã bị anh hất xuống sofa. Tuy anh giơ tay ra định kéo cô lại nhưng từ đáy lòng, cô vẫn nghĩ anh cố ý.

Cho dù không thích cô thì cũng đâu cần làm cô phải xấu hổ đến vậy?

Tên đàn ông thối tha độc ác, cô sẽ không thèm để ý tới anh ta nữa.

Quý Đông Dương thấy cô cúi đầu không nói gì, gương mặt thoáng hiện sự tổn thương. Anh ảo não vò tóc mình, đứng dậy khỏi ghế, cúi người giơ tay ra về phía cô, "Đứng lên đi."

Chu Nghi Ninh nhìn những ngón tay thon dài của anh rồi quay đầu đi ngó lơ, xoay qua xoay lại tìm điện thoại của mình.

Điện thoại đâu nhỉ?

Lúc nãy nghe xong vứt đâu rồi?

Cô nhìn đôi chân trước mặt mình, giơ tay đánh vào bắp chân của anh một cái, tránh ra để tôi còn tìm điện thoại.

Quý Đông Dương lùi về sau một bước, nhìn cô xoay ngang xoay dọc bên chân anh như một con mèo nhỏ, không biết cô đang tìm gì, nhưng trong nhà rất tối, bảo đảm cô không tìm thấy.

Anh bật đèn bàn, trong nháy mắt, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ một khoảng không gian.

"Chu Nghi Ninh."

Quý Đông Dương gọi cô.

Không trả lời.

Anh phát hiện một khi cô gái này đã rơi vào thế giới của riêng mình thì cô sẽ không để ý tới ai cả, lúc đau khổ là vậy, khi nổi giận cũng thế.

Chu Nghi Ninh làm như không nghe thấy, cô giở mấy cái gối ôm nằm trên sàn lên, mấy cái gối này là do cô ném xuống, không ngờ bây giờ cô cũng bị ném xuống giống chúng.

Cầm gối ôm lên, một cái, hai cái, ba cái...

Ném hết lên sofa.

A, thấy điện thoại rồi, nó nằm dưới cái gối ôm thứ tư.

Giơ tay định lấy điện thoại thì tay đột nhiên bị nắm lấy, eo cũng bị ôm chặt, sau đó cả người bị kéo đứng dậy.

Chu Nghi Ninh trừng mắt nhìn anh.

Quý Đông Dương định nói gì đó thì cửa bị mở ra, hai người nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu của A Minh: "Không biết Đông ca dậy..."

A Minh không nói được nữa vì đang sững sờ đứng ngoài cửa cùng Dương Huân. Anh ta trợn mắt há mồm nhìn Quý Đông Dương, tay anh đang ôm eo tiểu ma nữ, tư thế thân mật vô cùng.

A Minh kinh ngạc nhìn Dương Huân, Đông ca ôm tiểu ma nữ trong lúc không đóng phim? Chuyện gì đây? Sốt đến mê man rồi ư?

Dương Huân còn kinh ngạc hơn, sao Chu Nghi Ninh lại ở đây? Anh ta chỉ đi một tuần thôi mà quan hệ của hai người đã tiến triển tới bước đó rồi hả?

Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương cùng quay đầu nhìn hai người họ, Quý Đông Dương nhíu mày, từ từ buông tay ra, ngay sau đó, anh bị cô gái trước mặt đẩy mạnh một cái. Mày anh càng nhíu chặt hơn, nhìn cô đá cái gối ôm ra chỗ khác, nhặt điện thoại của mình rồi bỏ đi, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đến khi cô đóng cửa lại, A Minh và Dương Huân mới sực tỉnh.

Quý Đông Dương mím chặt môi, thân hình cao lớn ngã xuống ghế, đưa tay xoa thái dương, chuyện gì thế này?

Lúc A Minh đến bệnh viện mua thuốc, Dương Huân gọi điện nên anh ta nhân tiện nói Quý Đông Dương bị bệnh luôn, đúng lúc Dương Huân vừa về thành phố B, nghe vậy thì cùng anh ta đi tới nhà Quý Đông Dương, không ngờ lại gặp Chu Nghi Ninh. Anh ta không dám nói mình tiết lộ mật mã cho Chu Nghi Ninh, xách hộp cháo đi vào nhà, "Ờ thì, em đi hâm cháo."

Dương Huân đi tới sofa nhìn Quý Đông Dương, vừa vặn lưng vừa hỏi: "Quan hệ của cậu và tiểu ma nữ tốt lên từ bao giờ thế? Lúc nãy nếu tớ không nhìn nhầm thì... cậu ôm người ta đúng không?"

Quý Đông Dương ngửa đầu tựa lên thành ghế, nhắm mắt lại, giọng bình thản, nhưng hơi khàn: "Ừm."

Dương Huân: "..."

Dương Huân cố gắng giữ bình tĩnh, anh ta không phản đối Quý Đông Dương yêu đương, dù sao anh cũng đã ba mươi ba rồi, nếu anh muốn kết hôn thì anh ta cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng nếu đối tượng là Chu Nghi Ninh thì anh ta có phần không tưởng tượng nổi. Với thân phận và tính cách của Chu Nghi Ninh, sớm muộn gì cũng có scandal, sau này chắc chắn sẽ là diễn viên nhiều tai tiếng. Còn Quý Đông Dương thì kín tiếng, đôi khi lãnh đạm khó gần, không hợp với Chu Nghi Ninh một chút nào, hơn nữa hình như cô chỉ mới hai mươi ba, hai người cách nhau mười tuổi, với tính cách của Quý Đông Dương, liệu anh có luôn bao dung cho tính tình trẻ con của cô không?

Dương Huân luôn cảm thấy phụ nữ chững chạc, điềm đạm mới phù hợp với Quý Đông Dương, và còn phải là người ngoài ngành.

Nếu chuyện này bị khui ra, hoàn toàn không có lợi cho Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương mở mắt ra, nhìn Dương Huân, giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ kéo cô ấy đứng lên thôi."

Dương Huân nhìn anh, không tin: "Kéo dậy có cần phải đứng gần sát như vậy không?"

Lúc nãy một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, chỉ cần gần thêm một chút xíu nữa thôi là môi kề môi rồi.

Quý Đông Dương đứng lên, đưa lưng về phía anh ta: "Sự thật là vậy đấy."

Anh không nói gì về nụ hôn, vì chuyện đó liên quan đến danh dự của con gái người ta.

Lúc nãy anh có hơi quá đáng thật.

Dương Huân đi theo Quý Đông Dương vào phòng bếp, nhìn anh rốt nước vào ly rồi ngửa đầu uống cạn.

A Minh hâm cháo xong, bưng ra bàn, bày vài món ăn rồi nhìn Quý Đông Dương uống liền ba ly nước, "Đông ca, anh ăn đi, cả ngày nay chưa ăn gì rồi."

Quý Đông Dương đáp lời, đặt ly xuống, kéo ghế ra ngồi xuống.

A Minh đứng một bên, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn khai báo, "Đông ca, em cho cô Chu mật mã nhà anh rồi, cô ấy gọi điện cho em nói bấm chuông hoài mà không thấy anh mở cửa, sợ anh chết ở trong nhà rồi... Em cũng lo..."

Quý Đông Dương ngừng đũa, anh có nghe thấy tiếng chuông cửa, chỉ có cô mới bấm chuông liên tục nhà anh như thế thôi, lúc ấy đang sốt, không có sức đối phó với cô nên quyết định làm lơ.

Sợ anh chết ở trong nhà? Quý Đông Dương nhíu mày.

Dương Huân đánh vào ót A Minh, tức giận nói: "Thằng ngốc! Mật mã nhà Quý Đông Dương có thể tùy tiện tiết lộ cho phụ nữ hả?"

A Minh vội vàng tránh qua một bên, giải thích: "Em lo cho Đông ca mà."

Quý Đông Dương đã no, đặt đũa xuống, lãnh đạm nói: "Thôi, không sao, đổi mật mã là được."

Chỉ vậy thôi? A Minh không dám tin, còn tưởng mình sẽ bị trừ lương chứ!

Trước khi về, Dương Huân nói với Quý Đông Dương, "Tạm thời đã giải quyết chuyện trại cai nghiện rồi, bọn chó săn không chụp được đâu."

Quý Đông Dương vò đầu, thân hình cao ráo đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn nhưng vẫn không lạnh bằng vẻ mặt và giọng nói của anh, "Thế à? Giấu giếm bao năm nay chắc là cậu mệt lắm, tớ bảo rồi, sớm muộn gì cũng bị phanh phui thôi, chịu khổ thế làm gì."

Chỉ là rớt từ đỉnh cao xuống đáy vực thôi, dù sao anh cũng đã nếm trải một lần rồi.

Dương Huân vuốt mũi, anh ta biết Quý Đông Dương không muốn giấu, nhưng để có được địa vị như ngày hôm nay chẳng phải chuyện dễ dàng gì, đó là thành quả của cả mười tám năm trời.

Quý Đông Dương bỏ được, nhưng anh ta thì không nỡ.

***

Ngày 28 tháng 11, thành phố B đón trận tuyết đầu tiên.

Chu Nghi Ninh mặc áo khoác màu đen, mang ủng ngắn, đội bông chụp tai màu trắng, đeo ba lô đi ra ngoài.

Đóng cửa, xoay người thì nhìn thấy Quý Đông Dương đi ra từ cửa nhà đối diện, anh mặc áo khoác dài xuống đầu gối, trông có vẻ mệt mỏi.

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây rồi dời mắt đi hướng khác, Chu Nghi Ninh đi lướt qua người anh.

Quý Đông Dương nhìn bông chụp tai trên đầu cô, từ từ đi theo sau.

A Minh thấy hai người cùng đi ra khỏi tháng máy, vừa nhìn Chu Nghi Ninh vừa nói với Quý Đông Dương: "Trang phục hôm nay của cô Chu đáng yêu quá, mà hình như cô ấy không nhìn anh cái nào, Đông ca, hai người cãi nhau hả?"

Quý Đông Dương không nói gì, quay đầu nhìn bông chụp tai, đáng yêu thật.

A Minh không dám hỏi nhiều, quan hệ của hai người này lúc tốt lúc xấu, lạ ghê.

Sau khi lên xe, A Minh chợt nhớ ra một chuyện, "Đông ca, anh đổi mật mã chưa?"

Quý Đông Dương dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, không trả lời.

Mấy ngày nay cứ gặp nhau là Chu Nghi Ninh lập tức xoay người bỏ đi, trốn anh còn không kịp nên anh chẳng lo cô vào nhà mình.

Hôm nay thay đổi địa điểm quay phim nên phải dựng bối cảnh, là cảnh nam nữ chính gặp lại nhau, cũng là cảnh hôn đầu tiên của họ.

Tình cảm của nam nữ chính càng ngày càng sâu đậm, còn vai Ninh phi của Chu Nghi Ninh đã bị biếm vào lãnh cung.

Nghĩ tới quan hệ của mình và Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh thấy mình chẳng khác bị biếm vào lãnh cung là bao.

Cô quấn áo khoác ngồi bên ngoài xem Quý Đông Dương đẹp trai và Chu Duy xinh gái đóng phim.

Mắt của mấy cô gái ngồi gần đó như phát sáng, trông vô cùng phấn kích.

Đạo diễn Từ hô: "Qua!"

Hai cô gái bàn luận, "Nếu tớ được quay cảnh hôn với Đông ca thì đời này đã mỹ mãn lắm rồi."

"Đúng đó, đúng đó. Nếu được quay cảnh hôn, tớ sẽ NG mười tám lần!"

"Hơ, không sợ bị đạo diễn Từ mắng à."

Chu Nghi Ninh hứ một tiếng đầy vẻ khinh thường, nghĩ tới chuyện hôm trước càng khiến cô bực bội.

Nếu Quý Đông Dương và cô hôn nhau, cô sẽ cắn nát môi anh!

A Minh và trợ lý của Chu Duy lập tức đi tới đưa áo khoác cho nghệ sĩ của mình. Quý Đông Dương và Chu Duy đi ra, hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp nên không hề cảm thấy lúng túng, mà sau khi diễn xong phải nhìn bản mặt lạnh của Quý Đông Dương, lúng túng được mới lạ.

Hai người và đạo diễn Từ về phòng nghỉ thảo luận cảnh tiếp theo.

Nghỉ ngơi một lát, đạo diễn Từ đi ra ngoài.

Trợ lý đưa báo cho Chu Duy: "Chị Duy, tờ báo hôm trước chị bảo em mua nè."

Chu Duy gật đầu, đón lấy tờ báo, ảnh bìa là Lục Linh, cô nhìn lướt qua rồi lật báo, sau đó nhanh chóng nhìn thấy người quen, thì ra đây là tờ báo mà Chu Nghi Ninh chụp hôm bữa.

Chu Nghi Ninh mặc chiếc áo có tay áo rất dài, vạt áo ngắn để lộ rốn, đi xuống là bờ mông cong tròn trịa, đôi chân dài thẳng tắp, ánh mắt rất giống một con mèo đang uể oải.

Chu Duy cười: "Vẫn còn khuôn phép lắm."

Cô đập tờ báo lên bàn, nói: "Đông ca, anh xem nè."

Quý Đông Dương nghiêng đầu qua, Chu Duy lật sang trang khác, tấm này Chu Nghi Ninh đã thay bộ đồ khác, trên đầu mang bông chụp tai giống cái sáng nay.

Chu Duy nhướn mày: "Đẹp không? Càng nhìn càng thấy cô bé đẹp, rất cuốn hút."

Quý Đông Dương thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt đáp ừ.

Chu Duy cười, nhìn nét mặt anh nhưng không phát hiện được gì.

Ban đêm, Quý Đông Dương thay quần áo rồi đi về phòng nghỉ thì nhìn thấy A Minh đang xem báo, A Minh cười: "Đông ca, em nghe nhân viên đoàn phim nói cô Chu chụp cho báo này nên đi mua một quyển về xem."

Quý Đông Dương nhìn lướt qua, "Ừ."

A Minh ngượng ngùng đóng tờ báo lại, thu dọn đồ đạc rồi đi theo Quý Đông Dương, trên đường đi có người trong đoàn phim nhắc anh ta: "A Minh, bị tuột dây giày kìa."

A Minh cúi đầu nhìn giày mình, nhét tờ báo vào lòng Quý Đông Dương, "Đông ca, cầm giúp em một lát với."

Quý Đông Dương nhận lấy, xoay người đi trước.

Chu Nghi Ninh đi ra từ một hướng khác thì gặp anh, lúc nhìn thấy tờ báo trên tay anh, cô thấy lạ, đi theo sau anh, hỏi: "Anh mua tờ báo đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK