Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiến Về Phía Nhau
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Nghi Ninh nhớ tới ngày còn ở Hoành Điếm, cô vẫn nhớ rõ tính khí khi mới ngủ dậy của anh nên nghĩ anh sẽ mắng mình. Nhưng cô không sợ, cũng sẽ không nổi giận với anh.

Cô không muốn ở một mình.

Quý Đông Dương nhếch môi, giơ tay vuốt tóc, yết hầu lên xuống mấy cái, xem ra là đang cực lực kiềm chế cơn giận của mình. Anh nghĩ tới cảnh cô gái ngoài cửa đã khóc vào chiều nay, bây giờ mắt cô vẫn hiện lên sự yếu đuối.

Anh không chắc nếu mình mắng cô phát khóc thì anh có đủ kiên nhẫn để dỗ cô hay không.

Chu Nghi Ninh thấy sự lạnh lẽo tan dần trong mắt anh, chờ anh hoàn toàn tỉnh táo, cô mới cười với anh: "Uống rượu với tôi được không?"

Cô mặc áo choàng tắm, thắt lưng buộc hờ quanh vòng eo mảnh mai, nửa kín nửa hở. Nếu đáy mắt cô không vương sự cầu xin thì Quý Đông Dương sẽ nghĩ đêm hôm khuya khoắt cô ôm rượu đến quyến rũ anh.

Anh chỉnh lại miếng bịt mắt trên đầu, dựa vào một bên, đẩy cửa ra.

Chu Nghi Ninh cười rạng rỡ, nghiêng người lướt qua anh đi vào nhà, mùi thơm phát ra từ cơ thể cô thoang thoảng trong không gian. Quý Đông Dương nhíu mày, anh đóng cửa lại, xoay người đi theo tấm lưng mảnh khảnh trước mắt.

Chu Nghi Ninh quay người lại: "Nhà anh có ly không?"

Quý Đông Dương tháo bịt mắt xuống rồi tiện tay ném lên sofa, tóc anh hơi rối, giọng trầm thấp ngái ngủ: "Có, chờ chút."

Cô không chờ mà ôm chai rượu đi theo anh. Anh quay đầu nhìn cô, đáy lòng dâng lên sự bực bội khó diễn tả. Anh bước nhanh vào bếp, mở tủ lấy một cái ly thân cao đưa cho cô. Chu Nghi Ninh hỏi: "Anh không uống hả?"

Quý Đông Dương hơi mất kiên nhẫn: "Không."

Cô cúi đầu, thấy hơi mất mát, "Ừ."

Quý Đông Dương có cảm giác như cô gái độc lập, cứng cỏi thường ngày và cô gái của ngày hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thôi, không nên so đo với trẻ con.

Quý Đông Dương lại lấy thêm một ly uống rượu nữa, Chu Nghi Ninh cong môi cười, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.

Quay lại phòng khách, Quý Đông Dương dang rộng chân ngồi tựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm lại. Chu Nghi Ninh ngồi dưới sàn nhà, rót rượu vào ly, sau đó đặt chai rượu xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không lấy áo cho tôi mặc ư?"

Quý Đông Dương mở mắt ra, anh hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ lấy áo rồi ném cho cô.

Chu Nghi Ninh hài lòng mặc vào, đưa ly rượu cho anh. Đôi mắt lạnh lùng của Quý Đông Dương quét qua người cô rồi nhận lấy ly rượu. Anh không muốn uống nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy Chu Nghi Ninh ngửa đầu uống cạn.

Rượu vang cao cấp mà cô làm như đang uống bia.

Hai người không nói chuyện, Chu Nghi Ninh biết bên cạnh mình đang có người đàn ông ấy, sự sợ hãi và bất an trong lòng dần biến mất. Người càng tỏ ra mạnh mẽ càng có những vết sẹo khó lành, hơn nữa một người kiêu ngạo như cô càng không thể tỏ ra sợ hãi và yếu đuối.

Uống hơn nửa chai rượu, Chu Nghi Ninh quay đầu mới biết hóa ra Quý Đông Dương đã đeo lại bịt mắt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi khẽ nhướn lên, ly rượu vang còn nằm trong tay, hình như anh không uống chút nào.

Cô bỗng thấy buồn cười, cô uống rượu, còn anh dựa vào sofa ngủ.

Cô nhướn môi, nhích tới chân anh, lấy ly rượu từ tay anh. Quý Đông Dương nắm chặt ly rượu lại.

Chu Nghi Ninh gỡ tay anh ra, nói nhỏ: "Anh không uống thì để tôi."

Ngón tay của Quý Đông Dương bị gỡ ra một chút, anh vẫn đeo bịt mắt, lên tiếng cảnh cáo: "Không được uống say ở nhà tôi."

Giọng anh khàn khàn, âm cuối hơi kéo ra nghe rất quyến rũ. Chu Nghi Ninh ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đứng lên, cúi đầu tháo bịt mắt của anh ra.

Ánh đèn làm Quý Đông Dương phải nheo mắt lại, anh nhíu mày nhìn cô, thực sự anh rất muốn đuổi cô về. Hôm trước quay phim cả đêm, hôm nay lại quay cả ngày, sáng mai còn phải quay sớm, nếu là trước kia thì anh đuổi cô về lâu rồi.

Anh liếc nhìn chai rượu trên bàn, mới một lát mà cô đã uống gần hết chai rồi?

Chu Nghi Ninh cười: "Tôi không say đâu."

Tửu lượng của cô rất cao.

Quý Đông Dương nhìn đồng hồ trên bàn, đã một giờ rưỡi sáng rồi. Anh chau mày theo thói quen, giọng nói mất kiên nhẫn: "Một giờ rưỡi rồi, cô về đi."

Chu Nghi Ninh không muốn về, cô ngồi xuống cạnh anh, rượu vang có tác dụng chậm, mặt cô dần đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, "Anh ngủ đi, tôi không quấy rầy anh đâu."

Có phụ nữ trong nhà, mà còn là tiểu ma nữ, anh ngủ được mới lạ.

Sự nhẫn nại của Quý Đông Dương đã lên tới cực hạn, anh lạnh lùng nhìn cô, "Về ngủ đi."

Vẫn vô nhân tính như trước. Tối nay Chu Nghi Ninh không muốn khiêu chiến giới hạn của anh, cô cúi đầu, "Tôi uống xong sẽ về."

Rót hết rượu trong chai ra thành hai ly, cô bưng lấy một ly nhâm nhi.

Trong thoáng chốc, một bàn tay bưng lấy ly còn lại, tiếng ừng ực khẽ vang lên. Cô ngoảnh đầu, Quý Đông Dương đã đặt mạnh chai rượu xuống bàn.

Cô sửng sốt, anh đã nói không uống mà.

Cô cười, nhấm nháp ly rượu từng chút một, mãi một lúc lâu sau mới uống xong.

Cô vừa đặt ly rượu xuống, Quý Đông Dương lập tức đứng lên, thân hình cao lớn che mất ánh đèn, anh cúi đầu nhìn cô, ý bảo cô về được rồi.

Chu Nghi Ninh đành phải đứng lên, nịnh nọt hỏi: "Tôi ngủ ở đây một đêm được không? Tôi có thể ngủ trên sofa."

Quý Đông Dương nhướn mày, mắng cô: "Có cô gái nào nửa đêm canh ba tới nhà đàn ông độc thân như cô không? Không cần tôi nhắc ngày mai còn phải quay phim đâu nhỉ?"

Chu Nghi Ninh nghĩ đến chuyện sáng nay ở trường quay thì không muốn đến đó nữa, "Xấu hổ chết mất, tôi không muốn đi đâu."

Câu nói đó khiến Quý Đông Dương thực sự nổi giận, thế là Chu Nghi Ninh lại bị anh xách cổ ném ra khỏi nhà một lần nữa.

Lạnh lùng cho ai nhìn chứ! Thảo nào bị bồ đá!

Nghĩ đi nghĩ lại, ừm, không đá mới lạ.

Chu Nghi Ninh hừ lạnh với cánh cửa nhà anh, cô về nhà mình, treo áo của Quý Đông Dương vào tủ.

Ba cái rồi, hãy đợi ngày cô lấy hết tủ áo nhà anh.

Không biết do tác dụng của cồn hay vì Quý Đông Dương mà Chu Nghi Ninh bị mất ngủ.

Ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên, cô mở mắt, nhớ tới chuyện ngày hôm qua thì chẳng còn mặt mũi đâu tới trường quay nữa, chắc chắn mọi người đều nghĩ cô bị điên rồi. Cô ảo não nắm tóc, "A a a a! Điên mất điên mất!"

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, Chu Nghi Ninh nhìn màn hình, là điện thoại của Vạn Vi.

Mi tâm khẽ giật, điềm xấu.

Quả nhiên, Vạn Vi lạnh lùng nói: "Nghe nói hôm qua ở trường quay em ôm Quý Đông Dương khóc tức tưởi. Em giỏi lắm, lần trước không khóc được thì bảo người ta véo cho bầm da, bây giờ thì khóc như nước tràn bờ đê. Chu Nghi Ninh, chị chưa thấy diễn viên nào như em cả."

Chu Nghi Ninh: "..."

Muốn xuyên không quá!

Vạn Vi: "Em lên trang nhất báo giải trí rồi đó, biết chưa? Cư dân mạng bảo em không biết diễn thì cút khỏi showbiz kìa."

Chu Nghi Ninh nhắm mắt, cô cắn môi để ngăn mình chửi thề.

Trước khi cúp máy, Vạn Vi thông báo: "Lát nữa chị đến trường quay."

Chu Nghi Ninh vội lên mạng, quả nhiên thấy tin tức bay đầy trời.

"Diễn viên mới Chu Nghi Ninh trong lúc quay phim đã mất kiểm soát mà ôm chặt Quý Đông Dương khóc nức nở."

Tiêu đề đã nói lên nội dung bài báo. Cô nhấn vào đường dẫn, hiện ra tấm hình cô chôn mặt mình vào lòng Quý Đông Dương, hai tay ôm chặt lưng anh. Đáy lòng Chu Nghi Ninh dâng trào cảm giác là lạ, tai dần đỏ lên.

Thì ra hôm qua trông cô thế này? Mặt mũi bị ném ra Thái Bình Dương cả rồi!

Rốt cuộc ai là người tung mấy tấm hình này lên mạng, là fans hay phóng viên?

Gần đây trong hoàng thành không chỉ có đoàn phim của cô mà còn rất nhiều các đoàn phim khác, mà họ lại không cấm phóng viên và fans tham quan nên mặc dù đã cố gắng bảo mật nhưng trên mạng vẫn thỉnh thoảng có những tấm hình về "Triều đại thái bình". Cô lên weibo, quả nhiên nhìn thấy bài gốc.

Bài đăng có ghi: Quả thực được mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ diễn viên nào diễn tệ đến thế, khóc cứ như con ngốc ấy. Không những thế mà còn ôm Đông ca khóc nữa chứ. Nhìn vẻ mặt khó xử của Đông ca, tôi rất nghi ngờ chất lượng của phim "Triều đại thái bình"."

Bên dưới bài, đa số bình luận đều hỏi nữ diễn viên đó là ai.

Sau đó có người đăng poster phim, cho biết nữ diễn viên ôm Quý Đông Dương là Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh đọc bình luận, toàn là mắng cô thôi, không chỉ vậy, weibo của cô cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và bình luận, tất cả đều là lời mắng nhiếc.

"Nếu không có diễn xuất thì mau cút khỏi giới giải trí đi!"

Những bình luận như thế nhiều không kể xiết, cũng may năng lực thừa nhận của Chu Nghi Ninh khá tốt, cô hét lên một tiếng, vứt điện thoại sang một bên, bò dậy rửa mặt thay quần áo. Lúc mở cửa nhìn thấy Quý Đông Dương, anh đang cúi đầu nghe điện thoại, "Thấy rồi, tình huống hôm qua hơi mất kiểm soát."

Chu Nghi Ninh đóng cửa lại, đứng đằng sau anh, nghe thấy anh "Ừ" mấy tiếng rồi cúp máy.

Đi vào thang máy, Chu Nghi Ninh đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt đầu lên, "Hôm qua anh đã mất kiên nhẫn hả?"

Quý Đông Dương nhìn thẳng về phía trước, giọng lãnh đạm: "Không có."

Chu Nghi Ninh hỏi tiếp: "Diễn xuất của tôi tệ lắm hả?"

Anh im lặng, vấn đề này không thể dùng tiêu chuẩn của anh để đánh giá. Cô là người mới, lại không qua trường lớp đào tạo nào. Anh đã đóng phim từ rất lâu rồi, số diễn viên đã gặp nhiều không đếm xuể, cũng không ít lần diễn chung với người mới. Khách quan mà nói, nếu so với người mới, cô diễn rất tốt, diễn xuất của cô khá đặc biệt, không lẫn vào đâu được.

Đây không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không phải là chuyện tốt.

Anh nói: "Vấn đề này thì cô nên tự tìm hiểu thì hơn."

Thang máy xuống tới bãi đậu xe, anh đi ra trước.

Chu Nghi Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi muốn nghe ý kiến của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK