Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Đông Dương lạnh nhạt nói: "Không có."

Không có? Là không yêu đương hay là không có giày của phụ nữ?

Dương Huân giơ đôi giày cao gót trong tay lên, hỏi anh: "Đây là đôi giày Sergio Rossi(1) kiểu mới nhất có giá ít nhất là tám ngàn tệ. Tại sao nó lại ở trong nhà cậu?"

(1) Sergio Rossi: thương hiệu giày cao cấp nổi tiếng thế giới.

Quý Đông Dương có vẻ mất kiên nhẫn, anh tháo bịt mắt xuống rồi đi ra khỏi phòng ngủ, Dương Huân chau mày đi theo sau, đột nhiên anh ta nghĩ đến một chuyện không thể xảy ra, "Chẳng lẽ cậu cô đơn quá nên tìm người chơi qua đường?"

Quý Đông Dương xoay người nhìn anh ta, vẻ mặt càng thêm khó chịu, "Đó là giày của Chu Nghi Ninh."

Dương Huân trợn mắt: "Cậu chơi qua đường với tiểu ma nữ nhà hàng xóm?"

Quý Đông Dương: "..."

Tại căn hộ đối diện, Chu Nghi Ninh đang ăn cơm thì hắt hơi một cái, cô vội lấy khăn giấy ra lau mũi, xem ra vẫn chưa hết bệnh.

Quý Đông Dương cực kỳ bực bội vì bị đánh thức, anh ngồi xuống sofa, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút thì mới giải thích: "Tối qua cô ấy bị đau chân, nhà tớ có rượu thuốc nên mới bảo cô ấy qua đây bôi thuốc thôi. Còn đôi giày đó thì bị hư, cô ấy không mang nữa nên mới vứt vào thùng rác."

Dương Huân thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi giày trong tay, thở dài: "Giày của cô ấy nhỏ ghê."

Nói xong, anh ta vứt đôi giày vào thùng rác.

Quý Đông Dương nhìn thoáng qua, giày nhỏ thật, chân cô cũng rất nhỏ.

Anh nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tiểu ma nữ?"

Dương Huân: "Cậu không biết gì à? Lúc ký hợp đồng với công ty, Tần Sâm đã bảo giám đốc Thời tìm người đại diện cho cô ấy, khi đó giám đốc Thời đã nói: "Là tiểu ma nữ nhà cậu hả?". Nghe nói trông cô ấy hiền lành thế thôi, chứ thực ra là người có thù tất báo. Ai quen thân đều gọi cô ấy như thế hết, thế nên tớ mới bảo cậu đừng dính dáng gì đến cô ta."

Anh ta chậc lưỡi rồi nói tiếp, "Thực ra ban đầu tớ không tin đâu, nhưng hôm nay xem đoạn clip đó xong thì phải thay đổi suy nghĩ, quả là rất lợi hại."

Tiểu ma nữ, cũng phù hợp với tính cách của cô đấy chứ. Quý Đông Dương khẽ cong môi cười.

Dương Huân chỉ vào bàn uống nước, "Thức ăn ngoài, mau ăn lúc còn nóng."

Quý Đông Dương chồm người về phía trước, dang rộng hai chân, một tay mở hộp thức ăn một tay cầm đũa. Anh nhìn tập kịch bản trên bàn, "Có kịch bản của đạo diễn Vệ rồi à?"

Dương Huân ngồi xuống cạnh anh, "Ừ, nhưng chỉ là bản thảo thôi, sau này sẽ có chỉnh sửa, cậu đọc thử xem."

Quý Đông Dương: "Ừ."

Hai người nói chuyện một lát nữa, khi Quý Đông Dương ăn xong thì Dương Huân cũng ra về.

Quý Đông Dương gác chân lên bàn, dựa lưng vào sofa đọc kịch bản.

***

Sau khi ngâm mình, Chu Nghi Ninh ngồi trên sofa nhìn chân mình, vẫn còn sưng to lắm. Cô nhìn chai thuốc mỡ trong tay mình, suy nghĩ xem liệu nó có tác dụng hơn rượu thuốc của Quý Đông Dương không.

Có nên đi mượn rượu thuốc của anh không nhỉ?

Cô thuộc tuýp người hành động, muốn làm gì thì sẽ làm ngay.

Cô mang dép đi ra khỏi nhà, nhấn chuông cửa nhà đối diện.

Một lát sau, cửa mở.

Quý Đông Dương mặc một cái áo đen và chiếc quần thun mà xám, trông có cảm giác gần gũi hơn khi mặc âu phục nhiều.

Anh dựa vào cửa, nheo mắt nhìn Chu Nghi Ninh trong chiếc áo tắm, hỏi cô: "Có chuyện gì?"

Chu Nghi Ninh chỉ vào chân mình: "Cho tôi mượn rượu thuốc của anh với."

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn thoáng qua chân cô rồi xoay người đi vào nhà, "Chờ chút."

Bên ngoài hơi lạnh, Chu Nghi Ninh hắt hơi một cái, nhìn cánh cửa đang mở rộng, cô quyết định đi vào.

Quý Đông Dương cầm chai thuốc ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô gái kia đang ngồi trên sofa nhà anh, chiếc áo tắm bị kéo lên làm lộ bắp chân nõn nà. Cô không mặc áo ngực, khe rãnh sâu hút như ẩn như hiện.

Anh đứng nhìn cô mấy giây rồi mím môi xoay người đi lại vào phòng.

Một lát sau, anh quay trở ra với chiếc áo đen trên tay.

Anh giơ áo ra trước mặt cô, "Mặc vào."

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn mình, nói: "Kỳ lắm."

Nhưng cũng ngoan ngoãn mặc áo vào.

Áo của anh rất to, cho dù ở trong cô đã mặc áo tắm rồi nhưng vẫn rộng thùng thình.

Bình thường cô toàn xù lông lên với anh, nên lúc này, nhìn cô, anh mới thấy cô rất nhỏ nhắn, xinh đẹp tựa như búp bê. Quý Đông Dương đưa chai rượu thuốc cho cô, "Cầm lấy, về nhà bôi đi."

Mới đó mà đã đuổi người ta đi rồi.

Chu Nghi Ninh không vui, cô không nhận lấy chai thuốc mà rút chân ra khỏi dép giơ lên ngang đầu gối anh, "Anh giúp tôi đi, như tối qua ấy, nhanh thôi mà."

Cho dù là chân mình nhưng cô cũng không có kiên nhẫn xoa bóp trong hai mươi phút.

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ nhắn của cô. Làn da trắng muốt, mu bàn chân mềm mại, đầu ngón chân khẽ co lại.

Cô nhìn anh.

Quý Đông Dương cũng nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm như bóng đêm.

Chu Nghi Ninh nghĩ anh không chịu, lúc định thu chân về thì Quý Đông Dương cúi người bắt lấy cổ chân cô rồi khẽ nâng chân cô lên. Cô cong gối, Quý Đông Dương ngồi xuống, sau đó, chân cô được đặt trên đùi anh.

Chu Nghi Ninh cười đắc ý, sung sướng kê hai cái gối ôm ra sau lưng rồi ngả người dựa vào.

Quý Đông Dương nhìn cô. Cô nàng biết hưởng thụ ghê.

Anh đổ rượu thuốc ra, Chu Nghi Ninh nghe thấy mùi đó thì buồn nôn: "Hôi quá."

Quý Đông Dương: "Cô có thể về nhà."

Anh đẩy chân cô, ra vẻ định đóng nắp chai thuốc lại, Chu Nghi Ninh vội vàng đặt lại chân lên đùi anh: "Không hôi, không hôi chút nào."

Cô muốn chân mau lành để được lái xe và mang giày cao gót, cũng không để ảnh hưởng đến mấy cảnh quay sau này, không thì đạo diễn Từ sẽ mắng cô thối đầu.

Quý Đông Dương liếc cô, sau đó đổ rượu thuốc lên chân cô, anh xoa hơi mạnh, cô cắn răng nói: "Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút được hả? Anh không nhớ vết bầm chỗ eo tôi hả?"

Quý Đông Dương khẽ hừ một tiếng, không nói gì nhưng lực ở tay cũng nhẹ hơn nhiều.

Mười mấy phút sau, Quý Đông Dương đẩy chân cô ra, đứng dậy, cúi xuống nhìn cô, "Cô về được rồi đấy."

Chu Nghi Ninh bĩu môi, đứng dậy ngẩng đầu nhìn anh, sau đó bất ngờ kiễng chân áp sát vào anh, "Anh vội vàng đuổi tôi về là vì sợ à?"

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô, cười: "Tôi sợ cái gì?"

Anh cúi đầu làm mặt hai người càng thêm kề sát vào nhau, họ còn nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của nhau.

Hơi nóng quẩn quanh nơi chóp mũi.

Chu Nghi Ninh cũng cười: "Trai đơn gái chiếc."

Quý Đông Dương bật cười lạnh lùng, anh đẩy cô ra rồi túm lấy cổ áo của cô lôi ra cửa. Chu Nghi Ninh cà nhắc đi theo anh, giận dữ nói: "Quý Đông Dương, anh điên à! Có tin tôi ném anh ra sau được không?"

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì Quý Đông Dương đã cười lạnh lùng mở cửa, đẩy cô ra ngoài.

Chu Nghi Ninh đứng ngoài cửa mắng anh: "Đồ đàn ông thối tha!"

Cô bực bội vào nhà mình mới phát hiện vẫn còn mặc áo của anh. Cô cởi ra ném xuống sofa rồi cũng nằm vật lên sofa, cong người lại ôm đầu gối.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình rồi nghe máy.

"Em làm gì mà anh gọi hoài không nghe máy?"

Chu Nghi Ninh nhìn chiếc áo đen của Quý Đông Dương, "Không làm gì cả, sao thế?"

"Ngày mai anh đến thành phố B công tác, tối mai cùng ăn bữa cơm nhé."

Chu Nghi Ninh suy nghĩ một chút, "Cũng được."

Sáng hôm sau, khi gặp nhau ở trường quay, Quý Đông Dương vẫn lạnh lùng nhìn cô như thường ngày rồi xoay người bỏ đi.

Chu Nghi Ninh khẽ hừ rồi đi vào phòng hóa trang.

Hôm nay hai người có một cảnh diễn chung, chỉ nói mấy câu đơn giản chứ không hề có tiếp xúc cơ thể nên sau khi NG hai lần, đạo diễn Từ cũng cho qua.

Buổi sáng cô một cảnh quay, buổi chiều có một cảnh, phải đợi đến bốn giờ mới quay, đến khi quay xong, thay quần áo thì cũng đã sáu giờ.

Vừa đầu đường chuẩn bị đón xe, một chiếc Cayenne(2) đã dừng ngay trước mặt cô.

(2) Cayenne: dòng xe hạng sang bán chạy nhất của hãng Porsche.

***

Quý Đông Dương kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày hôm nay lúc sáu giờ, anh thay quần áo rồi đi ra xe của Dương Huân. Dương Huân nhìn anh: "Hôm nay quay thế nào?"

Quý Đông Dương điều chỉnh lưng ghế rồi ngả người ra sau, hai chân dang rộng, "Rất tốt, đúng theo tiến độ của đoàn phim."

Dương Huân gật đầu: "Vậy thì tốt, mong sao lần này đoàn phim không kéo dài tiến độ."

Bộ phim sắp quay là phim điện ảnh của đạo diễn Vệ, xem qua bản thảo thì thấy đây là một kịch bản tốt, có khi còn giúp Quý Đông Dương giành thêm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thế nên anh ta đã không nhận công việc gì trong suốt nửa năm sau để Quý Đông Dương chuyên tâm đóng phim.

Quý Đông Dương cũng nghĩ vậy.

Nếu suôn sẻ thì hai tháng nữa "Triều đại thái bình" đóng máy, còn phim mới sẽ khởi máy vào tháng một, mong là sẽ không trùng lịch.

Dương Huân lái xe đến Hoa Viên Nam Thành, Quý Đông Dương đội mũ lưỡi trai, kéo vành nón xuống rất thấp, đeo khẩu trang rồi mới xuống xe.

Tối nay đạo diễn Vệ và biên kịch Lưu hẹn bọn họ ăn cơm, không phải để thảo luận kịch bản mà chỉ thuần túy ăn cùng bữa cơm thôi. Lần đầu tiên Quý Đông Dương giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là nhờ vào vai diễn trong phim của đạo diễn Vệ. Sau bộ phim đó, mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau, những khi rảnh rỗi sẽ hẹn nhau ăn cơm.

Lúc hai người đi vào phòng riêng thì phát hiện trong phòng còn có một ảnh đế khác nữa, là Lê Tranh.

Dương Huân chau mày nhìn Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương không biểu hiện gì, chỉ cười: "Đạo diễn Vệ, đã lâu không gặp."

Dương Huân có cảm giác như bị chơi xỏ nên rất khó chịu, nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy lại sự điềm tĩnh, tươi cười chào hỏi mọi người.

Ăn cơm xong, người đại diện của Lê Tranh là Dư Na đề nghị: "Mọi người có muốn đi hát không? Tôi đã đặt phòng rồi."

Quý Đông Dương cười: "Ngày mai tôi còn phải quay phim, không đi được. Mọi người chơi vui vẻ nhé."

Lúc đi xuống lầu, bỗng nhiên Dương Huân thúc nhẹ cùi chỏ vào người Quý Đông Dương, ra hiệu cho anh nhìn sang bên trái.

Quý Đông Dương nhìn sang, thấy Chu Nghi Ninh lênh khênh trên đôi giày cao gót đứng quay lưng lại với anh, đối diện cô là một người đàn ông mặc âu phục trông có vẻ thành đạt, không biết hai người nói gì mà anh ta giơ tay xoa đầu cô.

Anh lãnh đạm dời mắt sang nơi khác.

Chẳng phải chân còn đau ư? Thế mà lại mang giày cao gót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK