Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Nghi Ninh mua ít thuốc cảm và bình thuốc mỡ, nhân viên thu ngân nhìn cô chằm chằm rồi dè dặt hỏi: "Cô là Chu Nghi Ninh đúng không?"

Chu Nghi Ninh nhét thuốc vào túi xách, lấy hai tờ một trăm tệ ra đưa cho thu ngân, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi ấy, sau đó nhận lại tiền thừa rồi đi về.

Tên đàn ông vốn dựa vào cột đèn đường hút thuốc thấy cô thì lẳng lặng đi theo sau cô, vừa nhìn túi xách đằng sau lưng cô vừa nhìn xung quanh. Hắn ta rất quen thuộc khu này, biết rõ ở đâu có bảo vệ, ở đâu thì không.

Đêm khuya, gió thu thổi vù vù, các cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu, ngoài đường cũng vắng bóng người.

Hắn ta lảng vảng ở đây cả đêm, không ngờ lại gặp được Chu Nghi Ninh vừa bị tiết lộ gia thế trên weibo cách đây mấy ngày. Ngoại hình đẹp cùng thói quen quái lạ là vác theo túi tiền khiến người ta rất ấn tượng, thế nên chỉ cần để ý một chút là nhận ra cô ngay.

Hắn ta rít một hơi thuốc, tối nay may ghê!

Bước chân của Chu Nghi Ninh chậm lại, cô nhìn thoáng qua đằng sau, là tên vừa nãy. Cô ngoảnh đầu lại, đi nhanh hơn.

Cô đi nhanh thì hắn cũng đi nhanh, Chu Nghi Ninh chắc chắn mình đang bị bám đuôi.

Đằng trước là ngã tư bị hư bóng đèn đường, khi Chu Nghi Ninh đi tới đó, tên đàn ông đang theo sau đột nhiên tăng tốc, Chu Nghi Ninh bất ngờ quay đầu lại, đúng lúc này túi xách trên lưng bị người ta túm lấy. Hắn ta túm chặt túi xách của cô, bất ngờ rút con dao gọt trái cây từ sau quần ra. Chu Nghi Ninh phản ứng rất nhanh, cô nhanh chóng đạp lên chân hắn một cái rồi giằng lấy túi xách, lui về sau mấy bước.

Hôm nay cô mang giày cao gót nên khi bị cô đạp trúng, sắc mặt của hắn ta tái nhợt hẳn đi, ngay cả bàn tay đang cầm dao cũng run run. Tên đó ôm một chân, cắn răng chĩa dao về phía cô, nói vẻ dữ tợn: "Đưa túi cho tao!"

Chu Nghi Ninh cười lạnh, cô vung túi xách, con dao trong tay hắn rơi xuống đất. Sau đó, cô nhanh chóng đi tới bẻ quặt hai tay hắn ra sau. Hắn ta rất khỏe làm cô hơi lảo đảo, cô cố gắng đứng vững, nhưng vẫn bị trẹo chân do đang mang giày cao gót.

Cô nhịn đau, bắt lấy ngón tay trỏ của hắn ta rồi bẻ quặt ra sau.

Hắn ta hét to, mặt tái mét, "Gãy, gãy mất..."

"Ớ, đằng kia xảy ra chuyện gì thế?"

"Dưới đất có dao kìa."

Hắn ta không ngờ trông cô mảnh mai đến thế nhưng lại ra đòn hết sức mạnh mẽ, lúc muốn phản kháng thì đã quá muộn.

Chu Nghi Ninh vừa đá vừa đánh khiến kẻ cướp chỉ biết kêu đau. Cô quay sang nói với đôi tình nhân đúng lúc đi ngang qua, "Giúp tôi báo cảnh sát với."

Ban đầu chỉ có hai người đứng lại xem, sau đó có tới bảy, tám người, có chàng trai tiến tới giúp chế ngự tên cướp.

Mọi người ca ngợi Chu Nghi Ninh dũng cảm, nhưng cô không nói gì, chẳng qua cô đã từng gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn nên bây giờ mới không thấy sợ mà thôi.

Gần đó có đồn cảnh sát nên chỉ vài phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi, Chu Nghi Ninh đạp mạnh tên đó thêm cái cuối cùng, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là mấy kẻ trộm cướp."

Cảnh sát cầm theo đèn pin chạy tới, Chu Nghi Ninh thấy chói mắt nên giơ tay lên che mặt.

Cảnh sát nhìn tên đàn ông nằm rên rỉ dưới đất rồi lại nhìn Chu Nghi Ninh với vẻ mặt khó tin, "Cô đánh?"

Chu Nghi Ninh phủi tay, mái tóc dài hơi rối vương trên khóe miệng nhưng cô cũng không thèm vén lại, "Ừ."

Cô nhặt cái túi dưới đất lên, mắt cá chân phải đau quá, đúng là buổi tối xui xẻo.

Cảnh sát gọi cô lại: "Chờ đã, cô đi với tôi về đồn lấy lời khai."

Chu Nghi Ninh không buồn quay đầu lại, "Không cần đâu, tôi không bị tổn thất gì."

Cảnh sát: "Ai báo cảnh sát?"

Có người trả lời: "Là tôi. Cô ấy nhờ tôi gọi. Cô ấy lợi hại ghê, đánh tên cướp bầm dập luôn, còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa."

Một lát sau: "Chậc chậc, hai ngón tay bị gãy rồi, cô ấy mạnh tay quá."

"Tôi có quay clip nè, nhưng mà tối quá, với cả bị tóc che lại nên không nhìn rõ mặt cô ấy. Phải nói là ngầu kinh khủng, tôi là con gái mà còn mê."

"Tôi có chứng kiến nè, không biết mặt mũi ra sao chứ dáng đẹp lắm."

"Nếu cô gái nào cũng biết tự bảo vệ bản thân như cô ấy thì tốt quá."

***

Chu Nghi Ninh càng đi càng thấy đau chân, cuối cùng cô quyết định cởi giày ra xách trên tay, đi chân trần.

Cô đi rất chậm, rất chậm.

Đằng sau có một chiếc xe màu đen, A Minh ngạc nhiên: "Kia chẳng phải là cô Chu sao? Cô ấy về lâu rồi mà, đáng ra phải tới nhà rồi chứ... Ấy, dáng đi của cô ấy lạ quá... Cũng không mang giày luôn..."

Trước kia có lần vì muộn giờ ghi hình mà A Minh lái xe chở Quý Đông Dương đi rất nhanh, khi đó không may xảy ra tai nạn, may mắn là hai người chỉ bị thương nhẹ thôi. Lần đó A Minh bị Dương Huân mắng té tát, suýt thì bị đuổi việc.

Từ đó về sau, chỉ cần không bận gì thì anh ta lái xe khá chậm.

Quý Đông Dương nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chau mày: "Đúng là cô ấy rồi. Tấp vào lề đi."

A Minh: "Dạ."

A Minh hạ cửa sổ xe xuống, nói qua cửa sổ: "Cô Chu, cô có sao không?"

Chu Nghi Ninh dừng bước, quay đầu sang, đáy mắt thoáng hiện sự vui mừng nhưng được che giấu rất nhanh. Cô hươ đôi giày trong tay, "Không sao."

A Minh thấy cô chẳng giống không sao tí nào, vội nói: "Cô mau lên xe đi, còn khá xa đấy."

Chu Nghi Ninh do dự, thấy không ổn lắm, "Không sợ bị phóng viên chụp được hả?"

A Minh: "Xe mới, phóng viên không biết đâu, cô mau lên đi."

Chu Nghi Ninh cắn môi dưới, từ chỗ ngồi đằng sau xe truyền ra giọng nói lạnh lùng: "Nếu còn không lên thì bị chụp thật đấy."

Từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy rõ anh đang nhếch môi. Chu Nghi Ninh nhìn lên bầu trời đen kịt rồi mở cửa phụ lái ngồi vào, cười với A Minh: "Làm phiền anh rồi."

A Minh lắc đầu: "Không sao, không phiền gì đâu."

Nếu Đông ca không đồng ý thì anh ta cũng chẳng dám chở phụ nữ đâu, kẻo lại gây ra scandal thì khổ.

A Minh lái xe ra giữa đường, nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Ninh, "Cô Chu bị sao thế? Trẹo chân hả?"

Chu Nghi Ninh còn chưa kịp nói gì thì A Minh đã liếc xuống nhìn túi xách của cô, "Á, sao túi của cô bị rách rồi? Nhìn giống bị dao rạch quá. Đừng nói là cô gặp phải cướp đấy nhé?"

A Minh chạy xe càng lúc càng chậm, liên tục nghiêng đầu nhìn Chi Nghi Ninh, càng nhìn càng thấy chắc chắn về giả thiết của mình.

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn túi xách mới phát hiện nó bị rách làm lộ ra một xấp tiền màu đỏ, chắc là lúc nãy vung túi lên hất con dao nên mới bị rạch.

Cô không nói gì nên A Minh nghĩ cô ngầm thừa nhận, anh ta chau mày: "Cô Chu này, tôi không có ý gì đâu, nhưng kể từ khi thông tin của cô bị phát tán trên mạng thì có lẽ mấy tên cướp cứ mong ngóng cô đấy, nguy hiểm lắm. Sau này cô đừng mang theo nhiều tiền nữa, bây giờ ngay cả quán trà sữa cũng thanh toán bằng thẻ được rồi, cô mang nhiều tiền làm gì?"

Chu Nghi Ninh cảm thấy trợ lý của Quý Đông Dương cứ như ông cụ, càm ràm mãi. Không biết người đang ngồi ở ghế sau có thấy phiền vì sự nhiệt tình thái quá của anh chàng này không nhỉ?

Cô cười: "Không sao đâu, không dễ cướp túi của tôi đâu."

A Minh phát hiện Chu Nghi Ninh rất khác với các nữ nghệ sĩ khác. Anh ta không nói nữa, xe đã tới khu chung cư, anh ta lái xe xuống bãi đỗ xe.

Suốt quãng đường, Quý Đông Dương không hề hé răng nửa lời.

Chờ A Minh đỗ xe xong, Chu Nghi Ninh cầm đôi giày, mở cửa xuống xe.

Chân phải vừa đặt xuống đất thì một cơn đau truyền đến, cô khẽ rên một tiếng.

Quý Đông Dương đã xuống xe trước, nghe cô rên thì nhìn xuống chân cô.

Bàn chân của Chu Nghi Ninh rất nhỏ, mang giày thể thao cỡ 35 sẽ hơi rộng, còn giày cao gót cỡ 35 thì vừa. Ngón chân nhỏ nhắn, móng được sơn màu nhạt, vì đi chân trần nên bị dính bụi, chỗ mắt cá chân sưng phù.

Quý Đông Dương hất cằm chỉ vào chân cô: "Đi được không?"

Chu Nghi Ninh liếc anh: "Được."

Cô nhón chân khập khễnh đi về phía thang máy, A Minh đi tới cạnh Quý Đông Dương, "Đông ca..."

Quý Đông Dương: "Cậu về đi, không cần lên đó đâu."

A Minh gật đầu: "Dạ."

Quý Đông Dương vào thang máy đứng cạnh Chu Nghi Ninh.

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn chân mình rồi lại nhìn túi xách bị rách, tối nay thê thảm trước mặt anh quá.

Cửa thang máy mở ra, Chu Nghi Ninh nhảy lò cò ra ngoài, cô thấy mình rất giống chú hề.

Quý Đông Dương nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, thầm nghĩ sao cô gái này bướng bỉnh thế nhỉ, chẳng thèm mở miệng nhờ vả gì cả.

Anh bước nhanh tới, cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng cứ như đang ôm một nàng mèo.

Chu Nghi Ninh bị bất ngờ, cô lúng túng kêu "Á" lên một tiếng, đợi đến khi nhìn rõ mặt Quý Đông Dương thì quát nhỏ: "Anh bế tôi làm gì? Bỏ tôi xuống! Đừng nghĩ tôi bị đau chân thì có thể bắt nạt tôi!"

Cô nổi đóa tựa như con mèo hoang tung vuốt nhọn, cứ giãy giụa không ngừng.

Vẻ mặt của Quý Đông Dương không hề thay đổi, anh không nói gì mà cử đi thẳng về phía trước.

Chu Nghi Ninh nhìn anh chằm chằm, qua một lát thì cũng bình tĩnh lại.

Cô nghĩ có khi nào là do tối qua quay phim nên bây giờ anh có thói quen bế cô luôn rồi không?

Đến nhà, Chu Nghi Ninh giận dữ nói: "Tới rồi, anh có thể bỏ tôi xuống được rồi đó."

Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô rồi đặt cô xuống, động tác của anh không hề nhẹ nhàng nên khi chân Chu Nghi Ninh chạm đất, cô phải hít sâu một hơi vì đau.

Cô nhảy lò cò về nhà mình.

Quý Đông Dương ngoảnh đầu nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Nhà cô có thuốc không? Ngày mai phải quay phim, cô như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim đấy."

Chu Nghi Ninh giận dữ quay đầu lại, "Anh không thể đổi câu khác được hả?"

Quý Đông Dương nhập mật mã nhà, không ngoảnh đầu lại, "Qua đây bôi thuốc đi."

Anh phải quay phim suốt năm suốt tháng, có nhiều cảnh nguy hiểm nên dù không bị thương nặng thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương nhẹ, thế nên căn hộ nào của anh cũng có hòm thuốc, thuốc gì cũng có.

Chu Nghi Ninh nhìn anh mở cửa, sau đó cũng nhảy lò cò qua nhà anh.

Lúc Quý Đông Dương xách hòm thuốc đi ra thì Chu Nghi Ninh đã nhảy tới sofa. Cô ngồi xuống, nhún nhún mấy cái rồi ngoảnh đầu nói với anh: "Sofa nhà anh êm ghê."

Quý Đông Dương: "A Minh chọn."

Chu Nghi Ninh: "Gu của A Minh tốt đấy."

Quý Đông Dương cởi áo vest ném lên sofa, sau đó cũng tháo cà vạt ném lên ghế.

Chu Nghi Ninh chau mày nhìn anh. Người đàn ông này cởi đồ trước mặt cô là có ý gì đây?

Quý Đông Dương đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đá rồi dùng khăn gói lại, sau đó đi ra phòng khách kéo chân cô ra rồi chườm đá lên chân cô.

Chu Nghi Ninh run lên vì lạnh, mặt tái mét.

Một lát sau, anh nói: "Tự chườm đi."

Cô ngoan ngoãn giơ tay nhận túi đá rồi chườm lên chân mình.

Anh tới chỗ hòm thuốc lấy ra một chai rượu thuốc. Lúc mở nắp chai, vừa nghe mùi rượu thuốc, Chu Nghi Ninh thấy hơi khó chịu, "Rượu thuốc hả? Hôi quá, đổi thuốc khác được không?"

Quý Đông Dương vươn tay túm lấy chân Chu Nghi Ninh, nhưng cô rụt chân lại, nói khẽ: "Tôi đi rửa chân đã."

Chân cô hơi bẩn, trước khi thoa thuốc thì phải rửa chân chứ, đúng không?

Cấu trúc nhà anh chẳng khác nhà cô là bao, nên cô nhanh chóng tìm được phòng tắm.

Mấy phút sau, cô lại ngồi xuống sofa.

Quý Đông Dương nâng chân phải của cô lên, ngón cái xoa chỗ bị sưng, mặt Chu Nghi Ninh trắng bệch vì đau, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nhẹ một chút được không hả?!"

Quý Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay rộng cầm chân cô, tay vẫn xoa mắt cá chân cho cô, "Thế này có đau không?"

Chu Nghi Ninh cắn răng chịu đựng: "Đỡ hơn rồi."

Quý Đông Dương nhìn cô rồi thoa rượu thuốc lên mắt cá chân của cô. Chu Nghi Ninh cắn chặt răng, ráng không kêu đau.

Hơn mười phút sau, anh đặt chân cô xuống rồi quan sát cô từ trên xuống dưới. Chu Nghi Ninh chau mày: "Anh nhìn gì thế?"

Áo cô hơi ngắn, lúc ngồi để lộ eo, trên làn da trắng muốt hiện rõ vết bầm.

Quý Đông Dương nhìn vết bầm đó, "Đó là vết thương do tên cướp gây ra hả?"

Chu Nghi Ninh theo tầm mắt của anh nhìn xuống eo mình, cười: "Đây là vết bầm do anh véo vào hôm quá đấy ảnh đế ạ."

Quý Đông Dương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK