Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 67: Yêu Thành

Cơ Xoa

29/11/2020

Tần Dịch lấy ra bản đồ mà sư môn Minh Hà đưa đến.

Trên bản đồ, mọi người đang ở vị trí màu trắng lớn cỡ "Hạt gạo", hướng Đông là một khối nhỏ màu vàng nhạt, đại biểu hệ số nguy hiểm rất cao, Trình Trình chỉ chỗ đó.

Thấy Trình Trình làm thủ thế với viết chữ một hồi, Tần Dịch cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Nhìn không ra vị trí kia trên bản đồ, thực ra còn cách đây mấy chục dặm, mấu chốt nhất chính là, đó là một tòa Yêu Thành!

Không biết thành trì hình thành từ lúc nào, bên trong 90% trở lên đều là yêu quái, chúng phân chia thế lực, tự xưng Yêu Vương. Trong thành có số lượng cực nhỏ đời sau của phàm nhân đã từng bị bắt cóc đến đây, bởi vì có sở trường kỹ thuật, công tượng, đủ các phương diện mà không bị ăn sạch, có thể sinh sôi nảy nở tiếp, phụ thuộc vào Yêu Vương nào đó mà sinh tồn.

Trình Trình chính là đời sau của những phàm nhân này, từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này.

Hôm nay ra khỏi thành, không biết đi vào không gian nào đó liền rơi xuống gò núi vừa rồi, nếu không nhờ ân công cứu giúp, có lẽ đã táng thân trong hoang dã...

Đại khái là ý này.

Tần Dịch rất im lặng hỏi.

- Yêu Thành! Bên trong đều là yêu, sẽ để cho một vu sư luyện yêu làm vui ở ngoài thành mấy chục dặm, tùy tiện tra tấn yêu quái? Trong đầu đám Yêu Vương này đều là phân sao?

Thần sắc Trình Trình có chút hận ý, cũng không biết hận ý nhằm vào Yêu Vương hay vu sư, cuối cùng lắc đầu không tỏ ý gì.

Lưu Tô thì lên tiếng.

- Tần Dịch ngươi suy nghĩ quá nhiều, xem ra Minh Hà mỉa mai ngươi còn chưa đủ, thật sự cho rằng yêu quái nào cũng là Dạ Linh? Tư duy của yêu không giống người, tàn sát ăn lẫn nhau là chuyện thường. Nếu có yêu quái chết dưới tay người, trừ phi là trực hệ, nếu không, yêu quái khác sẽ chỉ cười nhạo phế vật, ai báo thù vì chúng? Huống chi vu sư kia cũng không phải dễ đối phó, các loại trận pháp phòng hộ tầng tầng lớp lớp bày ra quanh địa bàn nhà mình, đám đại yêu cũng sẽ không tùy tiện hao tổn thực lực, còn không bằng giữ lại để tranh đoạt địa bàn cùng Yêu Vương khác.

Tần Dịch nghĩ một hồi, xác thực như thế, tư duy của yêu và người khẳng định không giống nhau, chỉ có Dạ Linh đặc thù thôi.

Hắn vẫn có chút không yên lòng, tiếp tục thăm dò.

- Vậy Trình cô nương ở Yêu Thành làm công việc gì?

Trình Trình tiếp tục viết chữ, càng viết càng trôi chảy.

- Thêu thùa, dệt quần áo. Nếu không phải nhân loại làm, yêu quái chỉ biết choàng da thú.

- Đám yêu quái cũng biến thành hình người?

- Đúng vậy, hình thái nhân loại là thích hợp sinh hoạt nhất, ta nghe không chỉ một con yêu từng nói như vậy.

Tần Dịch khẽ vuốt cằm. Nhìn tới nhìn lui tìm không thấy sơ hở gì, xem ra nàng đúng là một người bình thường ở trong Yêu Thành.

Nếu như thật sự là người bình thường, hộ tống nàng trở về ngược lại là làm chuyện tốt hành hiệp, nên làm. Chỉ có mấy chục dặm, dùng cước trình của hắn, hộ tống cô nương này một đoạn đường cũng rất nhanh.

Dù sao, Dạ Linh lần này bị thương rất nặng, trị thương còn bao hàm quá trình thay máu, không biết phải ngủ bao lâu. Đã không có Dạ Linh giúp đỡ, hắn một thân một mình căn bản không dám đi tìm chú ngữ giải pháp gì đó, không tồn tại vấn đề trì hoãn thời gian.

- Trình cô nương, nếu như vậy, đợi đêm nay qua đi, trời sáng ta sẽ đưa cô trở về thành. Nhưng ta nói trước, Yêu Thành cũng là hiểm địa đối với ta, tuyệt không dám tới gần, chỉ có thể đưa cô đến gần đó, còn lại thì tự cô nghĩ biện pháp.

Hiện tại trời đã tối, loại địa phương nguy cơ tứ phía này, Tần Dịch thật lòng không dám đi đường ban đêm.

Trình Trình cũng rất hiểu lễ nghĩa, thi lễ một cái bày tỏ lòng biết ơn, ngẩng đầu lên hiện ra vẻ mặt vui mừng.

Nụ cười này của nàng rất rực rỡ, vết máu trên mặt ngăn không được lệ sắc khuynh thành kia, Tần Dịch nhịn không được nhìn nhiều hai cái, thầm nghĩ trong lòng nếu như thẩm mỹ của yêu không sai biệt lắm với nhân loại, tiểu tỷ tỷ này có thể tự mình chạy ra khỏi thành mà không phải bị một Yêu Vương thu vào hậu cung chuyên sủng, quả thật không thể tưởng tượng nổi... Chỉ có thể chứng minh mắt đám yêu quái bị mù.

Nhưng tiểu tỷ tỷ này thật lớn gan, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, nguyệt hắc phong cao... Ngay cả Tần Dịch cũng không khỏi có vài phần nghĩ ngợi lung tung, nàng thế mà chút không nghĩ điểm này sao?

Hay nói, nàng thật ra không thèm để ý?

Tần Dịch nhịn không được lại nhìn nàng một cái, nàng cũng đang nhìn Tần Dịch.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Dịch luôn cảm thấy trong ánh mắt này của nàng có chút... Mị?

Thấy Tần Dịch nhìn qua, nàng hơi cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, bộ dạng thẹn thùng dưới trăng kia thật sự đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào dâng lên tà hỏa trong lòng.

Nhất định là hoàn cảnh mang đến ảo giác, loại thời điểm này ai cũng không nên có loại tâm tư này mới đúng.

Tần Dịch nuốt nước miếng, âm thầm niệm tụng Thanh Tâm Quyết Lưu Tô dạy, rất nhanh tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong.

Trình Trình hơi sững sờ, mị ý thẹn thùng kia lập tức không còn.

Lưu Tô lạnh lùng chú ý Trình Trình.

Nó biết rõ vừa rồi ánh mắt của Trình Trình thật sự mị, vốn nó cho rằng đây là vì nàng từ nhỏ lớn lên trong yêu cảnh, không có liêm sỉ, nếu như "Ân công" muốn, vậy liền thuận theo, rất phù hợp Logic. Nhưng nó rất nhanh phát hiện, lúc Tần Dịch tiến vào trạng thái thanh tâm tu hành trị thương, ánh mắt Trình Trình có chút kinh ngạc, tiếp theo thần sắc bình phục lại, như có điều suy nghĩ.

Điều này có chút làm cho người ta nghiền ngẫm một hồi, mị thái vừa rồi là thông đồng hay khảo nghiệm?

Hay là... Phương thức hại người?

Nói trở lại, nếu như nàng chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này hại người, vậy Lưu Tô ngược lại vô cùng yên tâm, nàng tuyệt đối không có cơ hội.

Mặc dù Tần Dịch có lúc ba hoa, nhưng tuyệt không phải háo sắc. Nếu không, Lý Thanh Quân sớm đã bị đâm không biết bao nhiêu lần rồi. Huống chi trong loại hoàn cảnh này, nếu tinh trùng lên não, vậy cũng không phải Tần Dịch nó biết.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Sắc trời sáng tỏ.

Lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào liệt cốc, Tần Dịch đúng giờ mở mắt, phảng phất như chút liên hệ huyền ảo cùng thiên địa có.

Tiên Thiên chi cảnh để hắn càng thêm thân cận đối với thiên địa huyền ảo.

Một đêm tĩnh dưỡng, không bị ngoại giới quấy rầy, hiệu quả có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng những thương thế tiêu hết, rõ ràng còn có chỗ đột phá.

Chất lượng Tiên Thiên chân khí thế mà tăng lên một bậc thang, nếu như trước kia coi như Tiên Thiên tầng một, vậy bây giờ chính là tầng hai, đừng tưởng rằng đột phá từ một đến hai không có gì đặc biệt, phải biết rõ hắn tiến vào Tiên Thiên mới bao lâu?

Không chỉ có thế, một mực tiến hành rèn luyện cơ thể tu hành cũng có chỗ tiến bộ, cấp độ cơ bắp ngoài thân "Luyện nhục" này giống như đã sắp viên mãn.

Trừ kỹ xảo ra, võ đạo tu hành chính là nội tu khí, ngoại luyện gân cốt da. Có người từ ngoài vào trong, có người từ trong ra ngoài, chung quy đều phải đồng thời tiến hành hai thứ, chính là nội ngoại kiêm tu.

Chân khí phàm nhân đến Tiên Thiên đỉnh phong sẽ đến cuối, dù tu thế nào cũng sẽ không gia tăng chất lượng, chỉ có thể càng hùng hậu thêm mà thôi; rèn luyện cơ thể đến "Luyện nhục" "Dịch cân" hai giai đoạn, cũng chính là đỉnh của phàm nhân. Hôm nay chân khí đã đến Tiên Thiên tầng hai, luyện nhục cũng sắp viên mãn, con đường võ đạo nhân gian cũng đã đi được nửa lộ trình.

Ba tháng trước, có thể nói cơ bản không hề tiến bộ, lúc này mới bao lâu đã liên tiếp đột phá, ngoại trừ oán niệm đã tiêu ra, yếu tố chủ yếu nhất vẫn là trải qua nhiều cuộc chiến đấu rèn luyện, thực chiến là cách tăng cường võ đạo nhanh nhất.

Ngược lại, sợi pháp lực kia không có bởi vì mấy trận chiến này mà tăng lên, tu hành pháp lực có chỗ bất đồng cùng võ đạo, càng phải tâm không tạp niệm cảm ngộ đối với "Đạo". Từ điểm này mà xem, võ đạo và tiên đạo dường như có chút xung đột? Chẳng trách không có người nào kiêm tu.

Nhưng Lưu Tô nói có thể kiêm tu, vậy thì có thể.

Hắn thở dài một hơi, truyền niệm hỏi.

- Bổng Bổng, một đêm này Trình Trình kia có vấn đề gì không?

Âm thanh của Lưu Tô có chút lười biếng.

- Vấn đề không lớn.

- Cái gì gọi vấn đề không lớn, có vấn đề đã nói lên nàng gạt người, không có chính là không có a.

- Vấn đề không lớn có ý, ta không xác nhận được nàng có gạt người hay không, nhưng ta không cách nào tín nhiệm nàng. Dù sao đối với ta, nàng có gạt người hay không không quan trọng, giết là nhanh gọn nhất.

Tần Dịch quay đầu nhìn lại, Trình Trình đang tựa vào nham thạch ngủ, thời gian đã sắp vào đông rồi, có chút rét lạnh, có thể trông thấy nàng vô ý thức cuộn mình, khẽ chau mày, thân thể hơi run lên.

Tần Dịch thở dài.

- Nếu bộ dạng vô ý thức trong giấc ngủ này đều có thể diễn, ta thật sự phục.

Nói xong quay đầu nhìn về mặt trời đang mọc hướng Đông.

- Yêu Thành... Thật sự là địa phương thú vị, nếu không phải thực lực chưa đủ, hơn nữa có chuyện quan trọng khác, ta thật sự muốn đi vào dạo chơi.

Giọng điệu này của hắn rõ ràng có chút hào hứng chờ mong, cùng với cảm giác tiếc nuối lần này không thể đi vào thăm dò một chút.

Lưu Tô nghe được cười ra tiếng.

- Tần Dịch, ngươi còn nói ngươi chỉ muốn làm trạch trong thôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook