Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 175: Viết thế giới

Cơ Xoa

01/12/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

----------------------

Lúc mọi người đang hỗn loạn vì nam nữ bát quái, tâm tư của chính Cư Vân Tụ đều bị dẫn dắt đến phương hướng này, Tần Dịch cuối cùng nhìn thấy vấn đề thiếu chút nữa bị xem nhẹ trong mớ hỗn loạn.

Đan dược Tử Đại Hoan Hỉ Tự của Tây Tương... Nguồn gốc chưa chắc giống như Tần Dịch hắn giết dâm tăng lấy được, không thể bài trừ khả năng cấu kết người ngoài.

Cư Vân Tụ vô cùng coi trọng, cái này không chỉ liên quan đến Tần Dịch và tông phái nàng, thậm chí có khả năng xúc động điểm mấu chốt của toàn bộ Tiên cung. Nàng rất nhanh lấy ra một quyển sách, thêm vài nét bút trong sách, chân linh tứ tán trên trang sách, đi vào bốn phía ngọn núi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Tần Dịch xem rất tò mò.

- Đây là cái gì?

- Đây là linh của sách, ta vừa rồi thêm vài nét bút giao phó bọn hắn năng lực điều tra.

- ... Còn có thủ đoạn lợi hại như vậy?

Mắt Tần Dịch sáng rực lên.

- Tăng thêm chỉ lệnh nào thì sẽ giao phó năng lực đó?

Cư Vân Tụ mỉm cười.

- Họa là thế giới, thư cũng là thế giới. Mặc dù văn tự không hiện rõ như hình ảnh, nhưng phương hướng có thể giao phó càng nhiều. Đề án tranh liên hoàn của ngươi thật ra cũng là chuyện các thế hệ chúng ta đang tự hỏi —— dung thư họa cùng một chỗ, biến thành vạn vật có đủ, như thế giới chân thật.

Thật sự kết hợp lại sẽ thành phim truyền hình, hơn nữa là phim truyền hình thuộc loại triệu hoán lưu có thể triệu hoán, nói không chừng còn có thể xuyên vào vô hạn lưu... Mình sáng tạo những thế giới này, không nói tạo hóa, con mẹ nó… Ít nhất cũng vô hạn lưu chủ thần a!

Trong lòng Tần Dịch rất rung động, thủ đoạn Tiên gia này thật sự khiến cho người ta rất hướng tới, quá thú vị.

Cư Vân Tụ cười nói.

- Như thế nào, lại muốn học?

- Ách ách... Xác thực...

- Ta cũng không đạt được cảnh giới như vậy, chỉ đang thăm dò.

- Dạy ta, nói không chừng có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận?

Nội tâm Tần Dịch ngứa ngáy nói.

- Ta có rất nhiều ý tưởng...

- Cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tốt, ta cũng chờ mong ngươi có thể có sáng kiến.

Cư Vân Tụ thản nhiên nói.

- Chỉ có điều...

"Ách?"

- Lúc càng dạy càng sâu, đã liên quan đến huyền bí lớn nhất của tông ta...

Cư Vân Tụ dừng một chút, nghiêm túc quay đầu nhìn hắn.

- Như vậy ta rốt cuộc là sư tỷ của ngươi, hay là sư phụ của ngươi?

Tần Dịch cười làm lành.

- Phải phân rõ như vậy sao? Cái này không phải thay sư dạy nghệ à...

Cư Vân Tụ không đáp.

Xa xa, Thanh Trà đang giậm chân, sư thúc này bình thường nhìn rất thông minh, tại sao lúc này lại không hiểu?

Lời này của Cư Vân Tụ thật ra đang ám chỉ để xác định quan hệ hai bên.

Nếu như ngươi nói là sư đồ, cho dù danh nghĩa không phải, nhưng nội tâm coi như vậy, vậy hai bên sẽ cố định thành quan hệ sư đồ. Bởi vì Vạn Đạo Tiên Cung không phải tông phái coi nhẹ quy tắc, Cầm Kỳ Thư Họa Tông các nàng trong một ít phương diện còn đặc biệt cổ hủ đấy, loại chuyện như sư đồ luyến, Cư Vân Tụ không tiếp nhận được, vậy là xác định.

Trái lại, nếu như ngươi kiên quyết nói chẳng qua là tỷ đệ, vậy theo Cư Vân Tụ thì chính là đang buông tay theo đuổi nàng.

Chính Cư Vân Tụ cũng sẽ đang nghĩ, có phải sau khi càng dạy càng sâu, hai bên vô hình trung sẽ xác định thành sư đồ, nhìn Tần Dịch đối đãi thế nào. Đương nhiên sẽ không nói rõ ám chỉ này, Tần Dịch nghe hiểu được cũng tốt nghe không hiểu cũng tốt, chính nàng cũng không biết hy vọng đi về hướng nào, không nói cũng thế.

Tần Dịch đương nhiên không có khả năng nghe hiểu, quy tắc trong lòng mọi người không giống, trong mắt hắn sư phụ, sư tỷ và vân vân, có khác nhau?

Thấy Cư Vân Tụ không đáp, Tần Dịch không hiểu ra sao lại không tiện hỏi, đành phải thuận theo chủ đề Thư đạo tiếp tục nói.

- Bình thường ta xem sư tỷ có thư pháp có duyệt đọc trong Thư đạo, nhưng không thấy sáng tác, có duyên cớ sao? Bởi vì viết khó hơn đọc?

Cư Vân Tụ cũng không có đi xoắn xuýt ám chỉ kia, tùy ý đáp.

- Đối với chúng ta mà nói, viết không khó. Đóng cửa làm xe, biên chế câu chuyện, xây dựng chân linh, ta không biết đã viết bao nhiêu trong mười tám năm qua, chỉ sợ có một phòng. Nếu không, ngươi nói ta làm sao đem những chân linh này ra sử dụng?

Lực chú ý của Tần Dịch chỉ tại một từ.

- Mười... Mười tám năm?

Cư Vân Tụ chống nạnh.

- Một giáp (60 năm) chính là một năm, ngươi không phục sao? Nói thế thì ta còn chưa tròn mười tám đấy!

- Phục, phục.

Tần Dịch lau mồ hôi.

- Như thế, sư tỷ chỉ lớn hơn ta nửa tuổi. Thật sự là trời đất tạo nên.

Cư Vân Tụ trừng mắt.

- Ai trời đất tạo nên với ngươi? Hiện tại dám ba hoa với ta rồi hả?

Nhìn nàng trừng mắt không hề có khí thế, Tần Dịch dứt khoát nói.

- Dù sao thì ta cũng là tên dê xồm viết "Kim Bình Mai", giấu dâm cụ tà công, sư tỷ không phải đã sớm biết sao.

- Nói đến "Kim Bình Mai" kia của ngươi, đó thật sự là tác phẩm xuất sắc...

Cư Vân Tụ xuất thần mà suy nghĩ.

- Chỗ thiếu hụt của chúng ta thật ra ngay tại đây.

Tần Dịch thốt ra.

- Không đủ sinh hoạt nha, có muốn sư đệ giúp không?

- Phì. Dâm tặc.

Đôi mắt đẹp Cư Vân Tụ lưu chuyển, lại có chút giống như cười mà không phải cười.

Nơi xa, Thanh Trà nhìn ghê răng, miệng nhỏ lẩm bẩm không biết nói gì đó.

Ngay cả Thanh Trà cũng nhìn ra được, thay vì nàng mắng dâm tặc, còn không bằng nói trêu chọc. Tần Dịch có chút miệng đắng lưỡi khô, lại không có sắc đảm kia, đành phải ngây người không nói.

Huy Dương lão đại đấy, đồ vật đang nghiên cứu đã là thư họa nhất thể, diễn biến thế giới... Nàng nói ngươi dâm tặc liền thôi, nếu như ngươi dám thật sự biểu hiện ra một ít động tác của dâm tặc, có thể sẽ chết rất khó coi.

Cư Vân Tụ nhìn hắn ngây ngốc muốn làm gì đó lại không dám, vui vẻ trong mắt càng thêm đậm.

- Ngươi muốn làm sao giúp đỡ sư tỷ thể nghiệm sinh hoạt? Dựa vào Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn của ngươi ư, dâm tặc đệ đệ? Nói đi, ngươi làm sao tổng kết ra được loại vật này? Đây là kinh nghiệm phong phú cỡ nào?

Tần Dịch ho khan hai tiếng.

- Suy nghĩ ra đấy, suy nghĩ ra đấy.

- Suy nghĩ.

Cư Vân Tụ cũng không một mực trêu chọc hắn, lại lần nữa xuất thần mà nghĩ một hồi, rốt cuộc thở dài.

- Đóng cửa tưởng tượng viết câu chuyện, xác thực cũng có thể đặc sắc, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhất là thế gian mấy vạn năm, tác phẩm xuất sắc mênh mông, hàng năm cũng không biết xuất hiện bao nhiêu, ngươi đóng cửa nghĩ, lại có thể hơn hơn so với người ở đâu?

Tần Dịch nói.

- Vì vậy phát hiện, những lời yêu thương cô tự nhận sợ hãi thán phục sớm đã nhàm tai ở trong sinh hoạt.

Cư Vân Tụ nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói.

- Hoặc cuối cùng sẽ biến thành lời lẽ nhàm tai. Nếu như thế giới ta cấu tạo ra không hề có chỗ thú vị, đặc sắc còn không bằng một phần vạn thế giới chân thật, vậy ta viết có ích lợi gì? Chung quy, sách gì cũng đặc sắc hết thì không còn muốn viết.

- Cần gì yêu cầu cao như vậy...

Tần Dịch nói phân nửa dừng lại. Mọi người truy cầu không giống nhau, người ta truy cầu sớm đã không phải thi từ ca phú, càng không phải viết chữ kiếm tiền, mà dã tâm sáng tạo một thế giới, viết "Mười tám giáp" gì đó đều viết hết, đã đến trình độ cảm thấy khó có thể đột phá mà tạm không muốn viết, mà không phải không biết viết.

"Vô hạn lưu tiểu phó bản thế giới" trong tưởng tượng, căn cứ bộ dạng tùy ý ném ra quyển sách gọi chân linh của Cư Vân Tụ, tỷ lệ lớn là nàng đã sớm có tiểu phó bản, hoặc đã sớm đang xây dựng, chưa thành công mà thôi.

Chút tri thức văn học kia của mình vẫn đừng lấy ra bêu xấu.

Nhưng Tần Dịch cảm giác mình có chút ưu thế khác...

Bởi vì trong lòng mình chứa một thế giới chân thật, thế giới kia hùng vĩ tráng lệ, mấy ngàn năm tang thương, phương hướng văn minh bất đồng, tuyệt sẽ không kém hơn nơi đây, thậm chí còn hơn.

Nói không chừng có một ngày, chuyện Cư Vân Tụ làm không được, mình có thể.

Ở trong bức họa, ở trong trang sách diễn hóa ra một mảnh thiên địa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook