Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 51: Tra Hỏi

Cơ Xoa

28/11/2020

Tình cảnh lặng ngắt như tờ, các tướng sĩ nhìn Lý Thanh Lân, môi của mỗi người đều đang run lên, lại đều thất thanh, không biết nên nói lời gì mới tốt. Lý Thanh Lân cũng một mực đưa lưng về phía mọi người không quay đầu lại, thân hình kia đã trở nên gầy yếu mà lại còng xuống, Tần Dịch biết rõ quay đầu lại trông thấy có lẽ chính là một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, cũng không còn là Lý Thanh Lân phong thần tuấn lãng kia.

Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói.

- Minh Hà đạo hữu, xem kịch đủ chưa?

Không khí yên tĩnh một lát, một trận gió thơm lướt qua mặt, Minh Hà đột ngột mà xuất hiện ở một bên.

- Yêu vật tàn sát bừa bãi tại phủ thái tử, sao đạo hữu không ra tay?

- Nếu không giết Dạ Linh, tự nhiên không giết đối phương, đứng ngoài quan sát phải triệt để.

Minh Hà có chút xuất thần mà nhìn mái tóc trắng của Lý Thanh Lân, tùy ý trả lời Tần Dịch.

Tần Dịch hỏi.

- Bây giờ kịch xem xong chưa?

"..."

Minh Hà im lặng, kết quả này khiến bất luận người nào ở ngoài đứng xem cũng không nghĩ tới, kể cả Lưu Tô cùng Minh Hà.

Tại một khắc trước, nàng cũng cảm thấy phong vân Nam Ly này bất quá chỉ như vậy, bất luận khoác lên bối cảnh như thế nào, cuối cùng cũng chạy không thoát bản chất tranh quyền. Lưu Tô cũng từng cảm thấy buồn tẻ vô vị, không cách nào cho "Nhân sinh buồn chán của nó gia tăng dư vị".

Nhưng không nghĩ đến cuối cùng sẽ có kết cục như vậy, đến tình trạng ngay cả loại người siêu thoát như các nàng đều cảm thấy động dung, cho tới giờ khắc này, Lưu Tô vẫn đang trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

Minh Hà cũng đồng dạng, nỗi lòng có chút phức tạp.

Tần Dịch bái chạm đất.

- Xin đạo hữu trợ giúp Lý huynh một lần, Tần Dịch ngày sau tất có chỗ báo.

- Bần đạo cũng bất lực.

Minh Hà khẽ thở dài.

- Bần đạo chẳng qua có tu vi hơn đạo hữu, các hạng học thức cũng chưa chắc hơn.

Tần Dịch chưa từ bỏ ý định hỏi.

- Quý tông môn không có một ít thuật pháp đặc thù, phản lão hoàn đồng các loại?

- Nếu có thể giúp người phản lão hoàn đồng thì có thể giúp người trường sinh bất lão. Nếu trên đời có thể có loại thuật pháp này, chúng ta cần gì phải khổ cầu đại đạo? Trừ phi đạt được Cửu Chuyển Kim Đan chân chính, hoặc thiên tài địa bảo cực kỳ đặc dị, cái này không phải Minh Hà có khả năng thấy rồi.

Tần Dịch im lặng. Đi đâu tìm vật như vậy?

Minh Hà lại nói.

- Bần đạo có thể giúp đỡ,tối đa chỉ là thi huyễn thuật, để cho trong mắt dân chúng Nam Ly, thái tử vẫn có bộ dạng lúc đầu. Về phần chuyện sau đó...

- Vậy là đủ rồi.

Lý Thanh Lân bỗng nhiên mở miệng.

- Xin đạo trưởng thi thuật.

Thanh âm già nua khàn khàn, như già bảy tám mươi tuổi.

Có một ít binh sĩ cũng nhịn không được khóc ra thành tiếng.

Minh Hà vung tay lên, có bụi mù nhàn nhạt lướt nhẹ qua thân thể của Lý Thanh Lân, trong mắt mọi người, bóng lưng của Lý Thanh Lân lại lần nữa cao ngất, tóc trắng một lần nữa biến thành đen nhánh.

Hắn chậm rãi xoay người, bình tĩnh nói.

- Trước hết rời khỏi nơi này, còn có rất nhiều việc cần giải quyết.

Nói xong câu này, hắn bước nhanh mà ra, dáng đi vẫn kiên định như cũ. Các tướng sĩ thở dài một hơi, loại cảm giác giống như trời sập kia tiêu tan rất nhiều, chỉnh tề mà xếp thành hàng đi theo phía sau ly khai. Cho dù già rồi, hắn vẫn là Lý Thanh Lân kia.

Chỉ có Tần Dịch yên lặng nhìn thi thể của Đông Hoa Tử, ngân thương xuyên qua thi thể đều không có rút ra.

Tình huống như thế nào sẽ khiến cho một Võ Giả ngay cả binh khí thiếp thân đều quên?

Hắn biết rõ, trong lòng Lý Thanh Lân tuyệt đối không bình tĩnh như bề ngoài.

Hắn yên lặng rút ra ngân thương, quay đầu nói với Minh Hà.

- Đạo hữu còn muốn ký túc tiểu viện rách nát của ta không?

Minh Hà hỏi.

- Ngươi vẫn hy vọng bần đạo có thể nghĩ ra biện pháp?

- Đúng, chúng ta cùng nhau suy tính, nói không chừng có biện pháp thì sao? Hắn dù sao cũng không phải già yếu chân chính, chẳng qua trúng nguyền rủa, nói không chừng có thể giải trừ thì sao?

Minh Hà bỗng nhiên nói.

- Vì sao ngươi để ý như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào?

Tần Dịch nói.

- Ta biết trên đời thật sự có phương pháp trường sinh, nhưng trên lập trường của một vị vương tử, lý niệm dân giàu nước mạnh kiến công lập nghiệp không hỏi trường sinh của hắn càng làm cho ta tán thưởng. Cho dù nhiều năm sau Lý Thanh Lân cũng sẽ hồ đồ, ít nhất trong mấy thập niên này sẽ không, cường hành đặt người vào loại tuyệt cảnh này tra hỏi, lấy được đáp án cũng không có ý nghĩa, đó là Đông Hoa Tử một bên tình nguyện vặn vẹo. Đối với ta mà nói, căn bản không muốn biết rõ lựa chọn của hắn, chỉ hy vọng hắn không cần đối mặt loại lựa chọn này.

Minh Hà nhìn hắn một hồi, lắc đầu nói.

- Đạo hữu... Vẫn không giống một người tu đạo như cũ.

Tần Dịch lúc này thật sự không có tâm tình luận tiên phàm, càng không có tâm tình dùng thị giác đứng ngoài quan sát để đối đãi việc này, hắn không có nói thêm nữa, cầm theo ngân thương của Lý Thanh Lân quay người mà đi.

- Ta nói rồi, ít nhất trước mắt, ta không thể khám phá.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Ra khỏi địa cung, Lý Thanh Lân vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, quân đội đã hơn phân nửa không ở bên người, lão tướng Tạ Viễn kia cũng không có ở đây.

Thấy Tần Dịch mang thương đi ra, Lý Thanh Lân khẽ cười khổ, tiếp nhận thương nói.

- Tạ ơn Tần huynh.

Tần Dịch nói.

- Ngươi không phải còn có việc muốn giải quyết sao?

- Ta cho người đi phong tỏa hoàng cung. Dù sao đã điều binh vào thành, lại mặc kệ ý chỉ, còn muốn thuận lợi giao tiếp là không có khả năng, mọi chuyện chung quy không thể vẹn toàn.

Lý Thanh Lân dừng một chút, thấp giọng nói.

- Ăn ngay nói thật, lúc này ta cũng không có tâm tình cân nhắc chi tiết khác.

Tần Dịch muốn nói gì đó, Lý Thanh Lân khoát tay một cái.

- Ta biết Tần huynh cao thượng, có mấy lời không tiện lộ ra trước mặt tướng sĩ, thậm chí không tiện nói cho Thanh Quân... Nhưng có thể nói một chút cùng ngươi.

Tần Dịch thu hồi lời khuyên giải.

- Được, ta nghe đây.

- Đông Hoa Tử mưu đồ giết ta, chuyện này ta sớm đã biết rõ.

Lý Thanh Lân nhìn phía xa, chậm rãi nói.

- Lúc trước ta nghĩ như vậy, nếu như ta chết bởi mưu tính của hắn, hoặc hành động lần này thất bại, vậy Nam Ly sẽ giao cho Thanh Quân gánh chịu, cho nên ta bất luận như thế nào cũng không chịu gả nàng cho Mang Chiến, cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện.

Tần Dịch gật đầu.

- Ngươi chân tâm thật ý, ngọc bội kia có thể chứng minh hết thảy.

- Thế nhưng Tần huynh...

Lý Thanh Lân vẫn như cũ nhìn phía xa, phảng phất như không dám nhìn thẳng Tần Dịch, thấp giọng nói.

- Hôm nay ta biết rất rõ ràng ta sống không lâu, thậm chí tinh lực không còn, lại... Lại không muốn thoái vị cho Thanh Quân rồi. Vương tọa ngay tại trước mắt ta, ta phát hiện căn bản nói không ra lời buông tha. Ta có chút hoang mang, chí hướng của ta rốt cuộc là gì, chẳng lẽ ngay cả bản thân đều lừa gạt, tự cho là vì Nam Ly, thực tế cũng chỉ vì vương vị?

Tần Dịch không cười nhạo, ngược lại chân thành nói.

- Cái này rất bình thường... Ta cũng không dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu bằng hữu. Thật sự nói một lòng vì Nam Ly, không có bất kỳ tư dục, ngược lại hư giả.

Lý Thanh Lân thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc quay đầu cười với hắn.

- Tần huynh là bằng hữu chân chính.

Tần Dịch nói.

- Trên thực tế, Thanh Quân cũng không thích hợp gánh vác trọng trách này, thật sự giao cho nàng, nói không chừng giày vò lại càng hỏng bét hơn so với Đông Hoa Tử sống.

Lý Thanh Lân cười ha hả.

- Rất có khả năng.

Tần Dịch do dự một chút, rốt cuộc nói.

- Ngươi dù sao cũng là Tiên Thiên Võ Giả, khí huyết mạnh hơn người thường, cho dù già yếu cũng còn có chút tuổi thọ. Ngươi trước hết kiên trì, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp...

Ánh mắt của Lý Thanh Lân bỗng nhiên có chút kỳ dị, chậm rãi nói.

- Ta cho rằng Tần huynh sẽ nói dạy ta tu hành.

Trong lòng Tần Dịch nhảy dựng.

Lý Thanh Lân lại bỗng nhiên cười ha hả.

- Được rồi, đó chính là chuyện Đông Hoa Tử hy vọng trông thấy, trầm mê tu đạo, gia và quốc, cả hai đều sai? Ta cũng sẽ không như hắn mong muốn.

Hắn dừng một chút, lại nói.

- Thổ lộ một phen cùng Tần huynh, tâm tình tốt hơn nhiều. Tần huynh hôm nay cũng vất vả, tạm thời quay về nghỉ ngơi, bồi Thanh Quân đi.

Dứt lời bước nhanh rời đi.

Tần Dịch nhìn xem bóng lưng của hắn, hồi lâu không nói gì.

Lưu Tô nói.

- Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bình thường cảm thấy có thể cười nhạo, thời điểm chân chính đối mặt chung quy vẫn dao động.

- Gặp phải tình cảnh như vậy, trong lòng phức tạp dao động mới là một con người chân thật, dù sao hắn còn không có trực tiếp hóa đen.

Tần Dịch giận dữ nói.

- Đổi thành ta, hơn phân nửa còn không tỉnh táo bằng hắn.

Lưu Tô hỏi.

- Nếu như Lý Thanh Lân sau đó vẫn muốn ngươi dạy hắn phương pháp tu hành, ngươi có dạy?

- Ngươi có thể đồng ý ta tùy tiện đưa pháp quyết ra ngoài?

- Đây chẳng qua là pháp quyết trụ cột, ta cũng không thèm để ý.

Tần Dịch mím chặt môi. Hắn vừa rồi lảng tránh ý Lý Thanh Lân, ngoại trừ không biết Lưu Tô có chịu hay không ra, chủ yếu cũng là bản thân đang do dự.

Lý Thanh Lân lý giải "Trầm mê tu đạo dẫn đến hỏng việc" thật ra không quá chuẩn xác, nếu thật sự lý giải như vậy, chỉ cần có đủ lực tự kiềm chế, vậy thì quốc sự, tu đạo, cả hai không sai rồi nhỉ?

Cũng không phải như thế, nguyên nhân chân chính là tu đạo cần thanh tịnh vô vi, dứt bỏ chấp niệm, bản chất trái ngược cùng thuộc tính vương tọa, căn bản không cách nào cùng tồn tại. Ngươi hoặc vứt bỏ vương vị an tâm tu luyện, chỉ cần vẫn ngồi ở trên đó, vậy thì "Không có một đế vương nào trường sinh".

Khả năng lớn nhất vẫn là cả hai đều sai, vừa không được trường sinh, lại vô tâm không màng quốc sự, xưa nay có vô số đế vương đang lặp đi lặp lại chứng minh điểm này.

Lý Thanh Lân đã tự thừa nhận không bỏ được vương vị... Nếu lại dạy hắn tu luyện, vậy chính là chân chính đi lại con đường xưa của phụ vương hắn, trở thành bộ dạng chính hắn đã từng ghét nhất.

Tần Dịch có thể hiểu hắn, nhưng thật sự không muốn trông thấy ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook