Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 84: Thánh Thương Hoang Mạc Phó Bản Quần

Cơ Xoa

29/11/2020

Thừa Hoàng cũng không phải muốn đan của Tần Dịch, thân là chủ của một quốc gia, nàng có rất nhiều thứ tốt, thực không nghĩ qua Tần Dịch có thể luyện ra đan gì nàng cần. Chỉ có điều Tần Dịch che giấu làm cho nàng có chút khó chịu, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như công chúa nhân loại kia tìm ngươi cầu đan, có phải ngươi sẽ lấy tất cả đan cho nàng?

Nàng cầm Tịnh Huyết Đan nhìn một hồi, cười nói.

- Dạ Linh nói, ngươi cần bảo vật tăng tuổi thọ? Thật ra rất đơn giản, bổn vương ngược lại có một loại đan dược, có thể khiến cho người ta vô tri vô giác mà ngủ, có thể sống rất lâu. Xem phân thượng Tịnh Huyết Đan của ngươi, bổn vương có thể ban cho ngươi một viên. . .

Tần Dịch bất đắc dĩ nói.

- Loại này vô dụng, ta cần sinh mạng lực chân chính.

- Chính ngươi là đan sư, cũng nên biết, loại vật này thuộc về thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu.

- Biết rõ.

- Nhưng với tư cách đan sư, ngươi đương nhiên cũng biết, thông qua phối hợp cùng luyện chế phù hợp, có thể dùng một vài dược vật không có hiệu lực nào đó luyện ra hiệu quả đó.

- Biết rõ. Phẩm cấp quá cao, ta còn luyện không được, hơn nữa dược liệu cũng rất khó tìm.

Lưu Tô có không ít phương thuốc tăng thọ nguyên, đáng tiếc liệt ra một đống dược liệu, Tần Dịch ngay cả nghe đều không nghe thấy qua, hơn nữa cũng không phải Tần Dịch lúc này có thể luyện.

Thừa Hoàng mỉm cười.

- Phẩm cấp cao, ngươi luyện không được, bổn vương có thể.

Tần Dịch sững sờ.

- Đại vương có ý. . .

- Bổn vương biết rõ một phương thuốc. . .

Thừa Hoàng lười biếng duỗi lưng một cái.

- Hơn nữa biết rõ một chủ dược trong đó ở nơi nào.

Tần Dịch đại hỉ, vái dài đến đất.

- Mong đại vương vui lòng chỉ giáo.

Thừa Hoàng mị mị nói.

- Tại sao bổn vương phải giúp ngươi?

"Ách. . ."

Tần Dịch cười làm lành.

- Tốt xấu gì Dạ Linh hiện tại cũng là đệ tử của đại vương. . .

- Dạ Linh vốn phải hiếu kính bổn vương mới đúng, ngươi có phải lầm cái gì hay không?

Thừa Hoàng cao thấp đánh giá hắn, cười tủm tỉm nói.

- Hơn nữa, cho dù bổn vương yêu quý đồ đệ cũng không có nghĩa người có quan hệ bảy ngoặt tám rẽ cùng nàng sẽ có quan hệ với bổn vương.

Tần Dịch vẫn cười làm lành.

- Dù gì cũng là người một nhà. . . Đại vương có chuyện gì cần Tần mỗ làm, Tần mỗ xông pha khói lửa. . .

Thừa Hoàng nghiền ngẫm mà nhìn hắn, giống đực này. . . Từ khi nhận thức, hắn đều là một bộ phong phạm đại nam tử.

Bất kể dùng thân thể huyết nhục che trước người nàng, hay ngửa đầu giơ bổng hướng về phía Ưng Lệ không thể địch nổi trên trời, hay nhìn thấy vẻ ca ca bảo hộ muội muội đối với Dạ Linh, hay thái độ lúc ở trong cung nhìn thấy Yêu Vương nàng, hay cự tuyệt tiền tài mỹ sắc của Trình Trình. . . Biểu hiện bất đồng, nội tâm lại nhất trí, dưới bề ngoài nhìn như vô cầu, không tranh giành là một khí tức giống đực đỉnh thiên lập địa.

Nàng lần đầu tiên trông thấy loại bộ dạng chân chó cười làm lành này, thậm chí không nghĩ qua sẽ trông thấy ở trên người Tần Dịch.

Công chúa kia quan trọng như vậy đối với hắn sao?

Có thể khiến cho nam nhi khom lưng.

- Chắc hẳn ngươi nhìn ra được, Yêu Thành này không phải thành trì bình thường, mà là thi cốt một vị Tiên Thánh của Yêu tộc ta biến thành.

Trong lòng Thừa Hoàng có chút tư vị không đúng lắm, mị thái đều bị thu lại vài phần, trở nên có chút mất hứng.

Tần Dịch chờ mong mà nhìn nàng.

Thừa Hoàng thở dài, nói tiếp.

- Mà rất nhiều bộ vị của Tiên Thánh, như đan điền, tổ khiếu các loại địa phương tạo thành thánh địa của Yêu Thành ta, bên trong có rất nhiều ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với yêu tu chúng ta. Ba nước đánh nhau, chủ yếu cũng vì tranh đoạt quyền khống chế những thánh địa đặc thù này.

Tần Dịch gật gật đầu, đại khái biết rõ nàng muốn mình đi nơi nào.

- Mà những địa phương này cũng không phải tùy tiện có thể đi vào, có một ít cần tu vi tương đối cao, có một ít cần huyết mạch đặc thù. Mà còn có một ít càng đặc biệt, ví dụ như bộ vị Tiên Thánh bị loài người gây thương tích, có uy năng đại năng của nhân loại lưu lại hoặc huyết độc của chính Tiên Thánh, loại địa phương này đối với yêu mà nói, không khác gì tử địa.

Tần Dịch nói.

- Ý của đại vương là có nhiều chỗ nhân loại có thể vào?

- Xem là loại tổn thương nào, trong đó có một ít là thuộc về tàn lưu của thuật pháp chuyên môn giết yêu, Yêu tộc thật không dám vào, nhân loại ngược lại có thể.

Thừa Hoàng duỗi lưng một cái.

- Vừa vặn, một trong số những địa phương này trong bổn quốc sinh ra một loại quả gọi Lẫm Sương Quả, có thể làm tài liệu chính của một loại đan dược trường thọ.

Tần Dịch đại hỉ.

- Cảm tạ đại vương chỉ điểm.

- Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.

Thần Sắc Thừa Hoàng nghiêm túc, nói.

- Chỗ kia mặc dù không nhằm vào nhân loại, nhưng khí tức băng lẫm cực kỳ nồng đậm, càng thêm liệt phong cạo xương khoét thịt, tu vi của ngươi đi vào cửu tử nhất sinh. Đừng trông chờ Dạ Linh, đối với yêu quái mà nói, đó là tử địa.

Thật ra tu vi của nàng đủ để vào, chẳng qua không muốn.

Tần Dịch cũng không có trông cậy người ta sẽ mạo hiểm vì hắn, xúc động nói.

- Thỉnh cầu đại vương chỉ đường, ta hiện tại sẽ đi ngay.

Thừa Hoàng phất phất tay, một sinh vật giống như điêu giống như ưng hạ rơi xuống từ không trung.

- Mang Tần tiên sinh đi hoang mạc Thánh Thương, quần thể thạch động phía bên phải biên giới, cửa hang thứ hai tính từ bên phải có dựng bia đá, khắc đại quật Lẫm Sương. Đừng đi nhầm, càng không nên vào trong sa mạc, đó là muốn chết.

Tần Dịch chăm chú nhìn Thừa Hoàng, thật ra nàng còn rất cẩn thận, trong ngữ điệu nhìn như không kiên nhẫn lại nói tất cả rõ ràng rành mạch. Hắn thành tâm thành ý thi lễ một cái.

- Đa tạ.

Cưỡi quái điêu bay lên không Yêu Thành, Tần Dịch mới chân chính nhận thức được đây là thành thị lớn cỡ nào, mình giao thiệp chẳng qua chỉ là một góc nhỏ. Trong thành thị có rất nhiều loại địa hình, có núi có sông cũng không kỳ lạ, rất nhiều khu vực vắng vẻ, còn rất hoang vu. Rõ ràng còn có một mảnh hoang mạc, trong hoang mạc còn có một ít chủng tộc yêu quái đặc thù cư trú.

Đây vẫn chỉ là một bộ phận của Bạch Quốc, thật không biết tổng diện tích cả tòa Yêu Thành tột cùng lớn đến bao nhiêu.

Có lẽ còn lớn hơn so với Bắc Kinh. . . Dù sao đây là di thể của Côn Bằng biến thành.

Bởi vậy có thể thấy được, độ rộng của toàn bộ liệt cốc vắt ngang này, nói chim cũng bay không qua không phải nói ngoa. Khu vực khác của liệt cốc, thậm chí đối diện liệt cốc, thật không biết còn có bao nhiêu thần bí.

Quái điêu hạ xuống biên giới hoang mạc, Tần Dịch nhảy xuống. Xung quanh không có thủ vệ, một mảnh hoang vu, chỉ nhìn thấy có tốp năm tốp ba đội ngũ tiến vào hoang mạc, xem chừng muốn đi thám hiểm. Phía bên phải không xa là một mảng lớn hang đá, miệng hang bất đồng tản ra hào quang màu bất đồng, khí tức vô cùng kỳ quỷ.

Tần Dịch ngạc nhiên nói.

- Ta còn tưởng rằng loại địa phương này hẳn sẽ bị coi thành thánh địa hoặc cấm địa do vương thất khoanh vùng đấy.

Miệng quái điêu phun tiếng người.

- Đây là tử địa, ăn no mới khoanh vùng, sống không nổi chính mình đi chịu chết là được, người khác còn muốn mạng đấy. Vương của chúng ta tự nhiên có khu vực thí luyện cùng thần thánh tổ địa khác tốt hơn.

- Ách, vậy địa quật Lẫm Sương này mạnh cỡ nào?

- Dù sao yêu quái không tới Ngưng Đan Kỳ khẳng định không dám vào, tất cả bên trong đều là khí tức yêu quái sợ nhất.

- Nhân loại thì sao?

Quái điêu nghiêng đầu.

- Cái này ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, bởi vì ta chỉ là một con sa điêu.

- Lại là sa điêu trong truyền thuyết!

Tần Dịch nắm cánh nó.

- Sa điêu huynh đệ, đợi ta còn sống trở về, chúng ta kết bái.

Sa điêu rùng mình một cái, vỗ cánh bay mất.

Khuôn mặt cười hì hì của Tần Dịch từ từ bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói.

- Bổng Bổng, thương thế này của Côn Bằng do ngươi đánh?

Lưu Tô chậm rãi nói.

- Trong hoang mạc có khí tức ta quen thuộc, mảnh hoang mạc này có thể là Tử Diệt Chú của ta khiến huyết nhục của nó tàn lụi sau đó hình thành biến hóa, bên trong nếu có thể lưu lại một bộ phận uy năng của ta, xác thực đều là tử địa đối với yêu quái bình thường. Về phần băng lẫm gì đó, hơn phân nửa là người khác trong lúc hỗn chiến mang đến, đi vào xem, có lẽ ta sẽ quen thuộc hơn một chút.

". . ."

Bất kể ai mang đến tổn thương,, đó cũng là siêu cấp đại lão có thể đánh một trận cùng Côn Bằng lưu lại. . . Đây thật sự là địa phương Phượng Sơ tầng thứ ba như mình có thể đi vào sao?

Nhìn quần thể thạch động phía bên phải, Tần Dịch đột nhiên cảm thấy mình như một acc cấp 3 đứng trước cửa Scarlet Monastery, nhìn một đống cửa lớn thông vào phó bản xanh biếc mà lạnh run.

- Tần Dịch. . .

Ngữ khí Lưu Tô rất thận trọng.

- Mặc dù ta không nghĩ rằng đã mấy vạn năm còn có thể lưu lại bao nhiêu uy năng, nhưng đối với chút tu hành của ngươi bây giờ mà nói, quả thật vô cùng nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ càng.

Tần Dịch ngậm miệng, thấp giọng hỏi.

- Có hại đối với ngươi không?

- Nơi đây không có khả năng hủy diệt được cây Lang Nha bổng, không có hại gì đối với ta. Ta thậm chí có thể tự mình ly khai.

Lưu Tô lạnh lùng nói.

- Nhưng hủy diệt ngươi rất dễ dàng.

Tần Dịch không nói chuyện. Dễ dàng lùi bước, làm sao bàn giao với Lý Thanh Quân, bàn giao với chính mình?

Tới liệt cốc này, chưa từng nghĩ qua việc có thể không trải qua gian nguy mà làm tốt mọi chuyện.

Con mẹ nó, không phải chết thôi sao, bố đây không phải chưa chết bao giờ!

- Không có hại gì cho ngươi là tốt rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, sải bước hướng về phía địa quật Lẫm Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook