Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 148: Phần Sau Cổ Họa

Cơ Xoa

01/12/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Thanh Trà tiểu cô nương bị phái đi chủ phong báo cáo.

Một tông môn tiên cung chính quy, có người vào tông đương nhiên phải được ghi vào danh sách, liên quan đến các loại vấn đề phân phối quyền lợi và nghĩa vụ, cũng để đánh dấu là "Người một nhà".

Tần Dịch ở đây bổn tông không phải vì học cầm kỳ thư họa mà lưu lại, nhưng đối với bên ngoài, Cư Vân Tụ thu đồ đệ thay sư phụ mình, tông này nhiều hơn một đồng môn có bối phận cao.

Trong nhà chính.

Cư Vân Tụ và Tần Dịch ngồi đối diện nhau trên kỷ trà, bàn tay trắng nõn của Cư Vân Tụ pha trà, tiên thủy chảy xuôi trong ấm trà, tí tách rơi vào trong chén, có một loại yên tĩnh cùng mờ mịt tự nhiên, giống như tiếng vọng của âm nhạc tự nhiên.

Lần này cũng không phải nhét Thanh Trà vào trong nước để pha, mà là tiên trà chế sẵn. Thanh thủy vừa rót vào, tiên khí liền tràn ra, hương trà khắp phòng, linh khí bồng bềnh. Đương nhiên, ngươi nói đây là đồng bào của Thanh Trà cũng không phải không thể.

TRong lòng Tần Dịch khẽ động.

Loại tiên trà này đối với người tu hành chỉ là dễ uống, có thêm chút tiên ý, hiệu quả tối đa chỉ có chút tác dụng nâng cao tinh thần, tương đương với không có. Nhưng nếu như là phàm nhân uống có thể sẽ có hiệu dụng thoát thai hoán, cốt tẩy rửa tạp chất, tăng trưởng tu vi, nói không chừng một kẻ phàm phu uống một ngụm trà liền bước lên con đường tu hành.

Từ đó có thể biết, những mỹ thực mỹ tửu kia cũng không phải đồ vật đơn giản như trong tưởng tượng.

Sau khi tiếp xúc với cuộc sống Tu tiên giới chân chính, ngươi có thể sẽ phát hiện bất kỳ vật gì đều không phải thế tục sử dụng, vô hình kéo dài khoảng cách "Giai cấp", hoặc nói là một giống người bất đồng.

Đương nhiên, một Huy Dương lão đại cùng phàm nhân quả thật không phải một giống người. Một tay của nàng có thể hủy diệt một quốc gia, không cần tốn nhiều sức.

Cho nên, các tiên nhân thực không có sở cầu đối với thế tục, không cần phải đi tranh đoạt quyền lực thế tục. Đồ vật bọn hắn cần thường thường không tồn tại ở chỗ nhân loại, đều sinh ra từ trong linh sơn, danh trạch linh khí nồng đậm. Có lẽ có cực ít đồ vật cần lực lượng thế tục hỗ trợ thu thập, vậy chỉ cần phân phó một câu thì sẽ có người làm.

Đây là người ở trong núi, trụ cột của ẩn cư thế ngoại, dần dà, cũng chưa chắc coi mình là người.

Như Minh Hà treo trên chân trời cũng như tiếng đàn trong mây núi.

Tần Dịch cùng Minh Hà trước khi vào động phủ, từng có "Đạo tranh" ngắn gọn, suy cho cùng vẫm là căn cứ vào nhận thức khác biệt này, có tách rời mình và người phàm để đối đãi hay không.

- Vạn Đạo Tiên Cung giảng về tất cả yêu thích của thế gian, đi đến cực điểm, đưa vào linh hồn, đều có thể thành đạo.

Cư Vân Tụ rót trà, chậm rãi nói.

- Nhưng chuyện trên đời luôn như thế, người trầm mê ăn uống chơi gái đánh bạc, vĩnh viễn nhiều hơn trầm mê cầm kỳ thư họa. Có lẽ có người nói hắn yêu âm nhạc, nhưng mục đích quá mạnh, vì thành danh, vì được lợi, vì vạn chúng tung hô, vậy không phải Cầm chi đạo. Ngược lại không bằng tham tửu háo sắc, chính là yêu rượu, chính là yêu sắc, không có nhiều mục đích cùng công lợi. Cho nên ăn uống chơi gái đánh bạc thành một trấn, cầm kỳ thư họa chỉ có mấy người.

Dừng một chút, khẽ thở dài.

- Chỉ vì âm nhạc, thuần túy vì âm nhạc, sau đó còn cần có trình độ, có thể ngộ đạo, người như vậy có mấy ai?

Tần Dịch nhịn không được nói.

- Ta nhận thức một vị huynh đệ gọi Kinh Trạch, hắn giống như thuần túy vì vẽ tranh, trình độ ngộ tính cũng rất cao. Nhưng dường như mấy năm trước đã tới nơi đây, mà sư tỷ không thu?

- Không phải ta không thu hắn, mà do hắn tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện vô lễ, nói chúng ta trầm mê một vật, như si như cuồng, đã không phải người.

Cư Vân Tụ mỉm cười.

- Thật ra hắn làm sao không phải si cuồng ngu ngốc ở trong mắt người khác? Về phần không phải người... Hắn sớm muộn cũng không phải người. Tìm kiếm Tiên đạo, chẳng phải đang tìm kiếm làm sao trở thành không phải người hay sao?

Tần Dịch im lặng.

Trong lòng lại lần nữa nhớ tới Minh Hà.

Qua một hồi mới nói.



- Nói như vậy, sư tỷ vẫn cảm thấy Kinh Trạch huynh có năng lực?

- Ừm... Ta ra vẻ tức giận, đuổi hắn đi, bất quá chỉ muốn cho hắn lại mài giũa một chút. Đợi đến lúc hắn mài đi ngạo khí của thiếu niên, nếm thử thế gian ấm lạnh, cuối cùng hiểu rõ người và không phải người.

Cư Vân Tụ ung dung nhấp một ngụm trà, cười nói.

- Hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở lại.

Trong lòng Tần Dịch có vài phần bội phục, đây coi như nhìn thấu.

Kinh Trạch xác thực sẽ trở lại, hắn đã từng nói hắn sẽ từ đường vẽ tới đây.

- Nhưng đã như thế, môn cầm kỳ thư họa này chẳng phải cũng đã có người kế nghiệp?

Tần Dịch khó hiểu.

- Vì sao sư tỷ còn nguyện ý dùng điều kiện rộng rãi lưu ta lại làm hộ pháp?

- Cầm Kỳ Thư Họa Sơn, sở dĩ ngày càng tàn lụi, ngoại trừ khó cầu người chân chính hợp đạo này ra cũng có một nhân tố là thực chiến không đủ.

Cư Vân Tụ nở nụ cười.

- Tu hành của ngươi rất ổn định, là đánh ra được đấy, là một hộ pháp rất thích hợp. Có lẽ Kinh Trạch có thể phát dương quang đại Họa chi đạo, mà duy trì thể diện của tông này là không thể trông cậy vào hắn. Vì sao ta bảo Thanh Trà đi ngâm nước mà đừng nói xen vào? Bởi vì càng không thể trông cậy vào con bé...

Tần Dịch dở khóc dở cười.

- Thì ra ta là tay chân.

- Tay chân biết vẽ tranh, biết viết sách, còn không tham không sắc, ngươi biết khó tìm cỡ nào không?

Cư Vân Tụ nói rất đương nhiên.

Tần Dịch trừng mắt.

- Đừng trừng, ngoan đi.

Cư Vân Tụ cười tủm tỉm.

- Ngươi cũng có nhu cầu tham gia vào một tông môn, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến thăm đạo. Thăm đạo vì nhận thức, chung quy vẫn là —— nếu như hợp ý liền cùng nhau lăn lộn, đúng hay không?

- Vậy ta và cô lăn lộn, đến cùng có chỗ tốt gì? Ta cũng không có ý định học thư họa.

- Ai nha nha, ngươi có một sư tỷ xinh đẹp như vậy còn không tính là chỗ tốt?

Tròng mắt Tần Dịch trừng càng lớn rồi.

- Những họa hồn kia, ngươi tùy tiện dùng, có tính là chỗ tốt không?

- Ta gia nhập Cầm Kỳ Thư Họa Sơn, không phải ăn uống chơi gái đánh bạc trấn.

Tần Dịch tức giận nói.

- Hơn nữa, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, những họa hồn kia không thể làm chuyện kia, các nàng chỉ là hồn, không có loại công năng kia. Thật sự tinh trùng lên não, đoán chừng đã bị các nàng ném xuống núi.

"Ồ..."

Cư Vân Tụ ngẩn người.

- Ngươi nhìn ra được điểm này?

Tần Dịch hừ lạnh không đáp. Tu vi của hắn còn chưa đạt tới cấp độ hồn thể, nhưng hắn từng thấy heo chạy!



Bổng Bổng hiện tại cũng có hồn lực cấp Đằng Vân, cũng không thể hồn thể rời bổng. Chỉ là họa hồn, cho dù có họa để nương nhờ, dựa vào cái gì có thể làm chuyện kia? Có thể chép sách cũng đã làm cho hắn rất bất ngờ.

Chắc hẳn có thể vẽ ra một người chân chính hiện thực, có huyết có nhục, chính là truy cầu cuối cùng của đạo này rồi... Cái này có chút mộng ảo, không sai biệt lắm với cấp độ tạo vật, chỉ sợ không phải Huy Dương cảnh có thể làm được, khi Bổng Bổng ở cảnh giới toàn thịnh không biết được hay không...

Tần Dịch chợt nhớ tới cái gì đó, lấy ra bức họa nữ tử trong động phủ xác ướp cổ.

- Bức họa này, vị tiền bối kia nói Vạn Đạo Tiên Cung có người có thể giúp hắn cụ hiện?

Cư Vân Tụ tiếp nhận bức họa, đưa tay khẽ vuốt một chút, thần sắc có chút hồi ức, nhất thời không trả lời.

Qua một hồi mới thở dài.

- Chủ nhân bức họa này ở đâu? Tính theo tuổi thọ, hẳn đã chết rồi, không biết có tạo hóa khác hay không?

- Tiền bối qua đời đã lâu rồi, không biết bao nhiêu năm.

- Ừm... Tranh này do sư phụ ta giúp bọn hắn vẽ, khi đó ta còn rất nhỏ... Sư phụ ta cho rằng nếu có thể đạt đến cấp độ này, không khác người chết phục sinh. Buồn cười... Không thể khiến cho người chết phục sinh, người muốn làm được loại chuyện này lại một người tiếp một người mà chết hết rồi.

Cư Vân Tụ khẽ cười một tiếng, có chút châm chọc.

Tần Dịch nói.

- Cho nên cô cũng không phải theo đuổi cái này?

Cư Vân Tụ xuất thần mà nghĩ một chút, lắc đầu nói.

- Quá mơ hồ, lăng không tạo vật, không khác năng lực tự sinh đất nước lửa điện, người nào có thể thành? Ngược lại, nếu có thể bắt lấy một tia Hồn Linh tồn tại trong bức họa, phục chế ra một người ngược lại còn có khả năng nhất định...

Cái này đã rất ngưu bức rồi đó... trong lòng Tần Dịch bỗng nhiên khẽ động, hỏi.

- Nếu là như thế, bổn môn rất có nghiên cứu đối với linh hồn?

Cư Vân Tụ dò xét hắn.

- Ngươi còn chưa đạt đến cấp độ tu Âm Thần, đừng nói đến Dương Thần, nghĩ cái này quá sớm, an tâm đi Kết Đan đi.

Dừng một chút, lại nói.

- Trong bức họa này... Giấu một chút bí mật, chỉ có tinh thông Họa chi đạo mới có thể thấy được... Ngươi gia nhập tông ta, cái gì cũng chưa có, ngược lại đưa cho ta một bí mật lớn.

Tần Dịch gãi gãi đầu, có chút im lặng, không nghĩ tới bức họa này còn có phần sau.

Trong lòng chợt nhớ tới "Cửa" bị Lưu Tô giữ kín như bưng.

Nói không chừng bí mật trong bức họa kia có quan hệ với "Cửa" gì đó.

Nghĩ tới đây liền nói.

- Nếu như là địa đồ thăm dò địa phương nào đó, có thể mang ta theo được không?

Cư Vân Tụ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói.

- Ta cũng phải tốn thời gian phá giải bí mật này... Nếu như là chỉ dẫn của một bí cảnh, nhìn mức độ nguy hiểm lại bàn tiếp, ngươi đã gia nhập vào chúng ta, ta cũng không che giấu.

Tần Dịch thở dài một hơi, Cầm Kỳ Thư Họa Sơn này quả nhiên vẫn rất Tiên gia, không có tính kế tính tới tính lui.

- Về phần ngươi bây giờ... Ngươi cũng không học Thư Họa chi đạo, mình cũng có công pháp làm cơ sở, ta nhất thời cũng nghĩ không ra có cái gì hợp nhu cầu của ngươi...

Cư Vân Tụ trầm ngâm nói.

- Đầu tiên, ngươi có thể có được động phủ của mình, ta đề nghị ngươi trước hết an cư, lại bàn những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook