Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 101: Phản Công Tây Hoang

Cơ Xoa

30/11/2020

Di mệnh của Lý Thanh Lân là để cho Lý Thanh Quân kế nhiệm Nam Ly Vương, nhưng Lý Thanh Quân cũng không nhận, kiên quyết nâng đỡ tiểu chất nữ đăng cơ làm vương.

Tiểu cô nương hơn một tuổi này có một cái tên không đành lòng nhìn thẳng, gọi Lý Vô Tiên, đó là bởi vì thời điểm nàng sinh ra, cha nàng đang so kè cùng với Đông Hoa Tử rất kịch liệt, thường nói "Trên đời không có thần tiên!

Tần Dịch cho rằng tên của hài tử này là chỗ bẩn lớn nhất của Lý Thanh Lân, không biết sau này nàng trưởng thành liệu có tự mình đổi tên hay không...

Điểm bất đồng lớn nhất khác với những lần đăng cơ trước đó là, trong điện có một vị sứ giả Càn Quốc đang chứng kiến, hơn nữa báo cáo tình huống lại cho hoàng đế Càn Quốc đang cách xa ngàn dặm.

Tiểu cô nương không phải Nam Ly Nữ Vương độc lập, mà là Nam Ly Vương lệ thuộc Càn Quốc.

Nhưng cái này không quan trọng, hầu như không có gì khác biệt, tựa như lúc này trên lý luận thì cần đợi Càn Quốc sai sứ giả "Sắc phong" quốc vương, nhưng Nam Ly vẫn tự mình hoàn thành điển lễ đăng cơ. Vị sứ giả Càn Quốc trong điện không phải đến sắc phong, hắn đến trước khi nơi này chưa xảy ra chuyện gì nữa mà, chẳng qua chỉ đang xem lễ...

Núi cao hoàng đế xa, Càn Quốc cũng không quản nhiều như vậy.

Nói không chừng có một ngày Càn Quốc bị diệt, Nam Ly vẫn còn. Lịch sử như Lý Thanh Lân nói rất có thể lần nữa tuần hoàn.

Tần Dịch lần đầu tiên tham gia đại điển đăng cơ này, còn là nhân vật có địa vị cao, cực kỳ quan trọng —— với tư cách quốc sư, nghi lễ đăng cơ cho tân vương đều nên do hắn chủ trì.

Cũng không phải loại đăng cơ phương Tây kia, chỉ tuyên đọc văn tế thiên mà thôi, cơ bản chỉ là quá trình hình thức lướt nhanh cho qua. Hoàng cung đã bị thiêu hủy, nghi thức tiến hành trong tàn dư thiên điện lộ ra vẻ đơn sơ cùng qua loa.

Thời điểm tuyên đọc, tiểu cô nương ngồi trên long ỷ, Tần Dịch đứng trước mặt nàng, khóe mắt luôn đang nhìn tiểu cô nương trên long ỷ.

Hắn cảm thấy tiểu cô nương này rất đặc biệt.

Mới hơn một tuổi, ngay cả đi đứng cũng đi không rành, nói chuyện cũng chỉ có thể nói một ít từ rất đơn giản, còn cần người đổi tã... Nhưng hài tử như vậy ngay thời điểm đối mặt binh sĩ Tây Hoang phá cửa lao vào, ngay cả khóc cũng không khóc. Toàn bộ nghi thức đăng cơ vô cùng phiền phức, nàng cũng im lặng mà ngồi ở chỗ kia, không khóc không náo cũng không ngủ.

Ở thế giới loại này, Tần Dịch thậm chí hoài nghi cô bé có phải bị ai xuyên việt hoặc đoạt xá hay không, nào có tiểu hài tử một tuổi như vậy?

Nhưng hỏi thăm Lưu Tô, đáp án là không.

Đây quả thật là một linh hồn trẻ em. Linh hồn của người lớn cùng trẻ em có khác biệt cực lớn, không thể nào giấu diếm được Lưu Tô.

Tần Dịch chỉ có thể quy kết thành, gien di truyền của Lý Thanh Lân có chút ngưu bức, hài tử này rõ ràng có tiền đồ không thể đo lường...

Mà Lý Thanh Quân được phong thành Nhiếp Chính Vương, quản lý hết thảy, trước khi tiểu quốc vương trưởng thành, Lý Thanh Quân sẽ là quốc vương.

Tần Dịch cũng có vinh hạnh mắt thấy một thiếu nữ trong vòng hơn hai tháng, từ công chúa thăng cấp thành trưởng công chúa, lại thăng cấp thành cô cô của quốc vương, bối phận nhảy lên ba cấp.

Nam Ly này thật lắm tai nạn.

- Nhiếp Chính Vương điện hạ.

Sau khi nghi thức kết thúc, tiểu quốc vương rốt cuộc đái dầm được mang đi thay tã, sứ giả Càn Quốc cười híp mắt tìm tới Lý Thanh Quân.

- Vừa mới nhận được tin tức, Tây Hoang cũng đã xưng thần đối với Đại Càn ta, sau này mọi người chính là đồng mình...

Lý Thanh Quân bất động thanh sắc.

- Chúc mừng Đại Càn hoàng đế bệ hạ nhất thống Nam Cương. Nói đến Tây Hoang dã man, ẩm thực thô bỉ, chỗ ở đơn sơ, không biết tướng sĩ Nam chinh có ở quen không? Không bằng để cho các tướng sĩ đến Nam Ly qua mùa đông, bổn vương cũng có thể tận tình địa chủ.

Sứ giả hiểu ý nở nụ cười.

- Cách nhau không xa, đương nhiên để cho bọn họ đến Nam Ly qua mùa đông thì tốt hơn.

Lý Thanh Quân vẫn không đủ lòng dạ, nghe xong lời này thì lộ ra sắc mặt vui mừng.

Sứ giả cười một tiếng, lại chuyển hướng nói với Tần Dịch.

- Nghe nói quốc sư có chân thuật, nháy mắt đã diệt được đại hỏa trong hoàng cung?

Tần Dịch đang sợ hãi thán phục Lý Thanh Quân phát triển, nghe vậy cũng khiêm tốn đáp một câu.

- Không dám nhận.

Sứ giả cười nói.

- Nếu quốc sư rảnh rỗi, đừng ngại đến Long Uyên Thành một chuyến, bệ hạ chắc hẳn sẽ rất hoan nghênh.

Tần Dịch chắp tay.

- Có rảnh nhất định đến làm phiền tôn sứ.

Sứ giả rất hài lòng rời đi.

Người Nam Ly này thực không giống Nam Man trong truyền thuyết, ngàn năm truyền thừa, các đời hướng đến Trung Thổ học tập kinh nghiệm. Hôm nay, văn minh, phong độ, ẩm thực, công nghệ các mặc đều không khác gì Trung Thổ. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp không nói, tâm tư cũng rất thông thấu, ý ở ngoài lời không cần nhắc nhở đều hiểu rõ. So sánh với bọn hắn, Tây Hoang mới là Nam Man chân chính, nhân sĩ Trung Thổ càng thêm thân cận ai thì không cần nói.

Lý Thanh Quân để cho quân đội Nam chinh đến Nam Ly "Qua mùa đông", trên thực tế là đang thử dò xét mình có thể đánh Tây Hoang hay không. Bởi vì nếu như Đại Càn đóng quân ở Tây Hoang, ngươi đánh qua sẽ biến thành khiêu khích mẫu quốc, nhưng nếu như hỏi như vậy mà bằng lòng toàn quân rút về Nam Ly "Qua mùa đông", vậy cũng chính là ngầm đồng ý ngươi có thể đánh.

Hoàng đế Đại Càn muốn thành tựu thu phục Nam Cương, thành tựu đã đạt thành, về phần hai nước chư hầu đấu đá thế nào thì cũng không quá chú ý. Đánh kịch liệt càng tốt, càng có đường cho mẫu quốc ưu việt hòa giải —— bọn hắn cũng không hiểu quá rõ đối với chi tiết của hai nước, cũng không biết tử thù trăm năm sẽ là một trận chiến liền diệt quốc.

Cho dù đã diệt quốc, cũng không phải chuyện quá quan trọng.

Vì vậy, ý kiến của sứ giả sẽ rất quan trọng.

Đương nhiên, đây không phải chút văn hóa thân cận kia có thể quyết định, sứ giả sẽ thiên về hướng Nam Ly, chẳng qua bởi vì Lý Thanh Lân đút cho hắn rất nhiều tiền.

Hắn ngay cả một bước này cũng đã tính toán tốt.

Lý Thanh Quân cảm thấy nếu như đến nước này còn đánh không thắng, vậy tương lai xuống cửu tuyền sẽ không còn mặt mũi gặp ca ca.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Tần Dịch xuyên việt đến lịch cuối năm thứ nhất, thời tiết rất lạnh, chim dữ nhanh nhẹn, nước đầm đóng băng.

Tiền nhiệm quốc vương của Nam Ly qua đời chưa được 7 ngày, tân quốc vương vẫn còn đang thay tã. Nhiếp Chính Vương Lý Thanh Quân cùng Thượng tướng quân Tạ Viễn ngang nhiên điều động binh mã, cả nước xuất chinh đánh tới Tây Hoang.

Quốc sư Tần Dịch đi theo.

Đây là quyết chiến.

Trong mắt Đại Càn, đây là thái điểu đang mổ lẫn nhau.

Tinh nhuệ Tây Hoang chết sạch, danh tướng mất hết, bản thổ lại bị Đại Càn xâm lấn, quấy rối tinh rối mù, thời điểm đại quân lui lại còn bị Lý Thanh Quân đuổi theo giết trăm dặm, thương vong vô cùng nghiêm trọng, đúng là thời điểm suy yếu nhất.

Mà Nam Ly cũng cực kỳ suy yếu, vốn bị hôn quân tu đạo giày vò đến độ thiếu chút nữa diệt quốc, mùa đông này đến nhanh, lương thực tồn trữ càng ít, lần này vì xuất chinh, ngay cả lương thực của dân gian đều bị thu thập hầu như không còn, dùng hết toàn lực cũng chỉ chèo chống được chi tiêu mấy ngày cho đại quân, một khi bại trận, vậy sẽ triệt để tan vỡ.

Nhưng đây là cơ hội duy nhất, bởi vì Tây Hoang hồi phục khẳng định nhanh hơn Nam Ly, không thừa dịp này triệt để định càn khôn thì không còn cơ hội.

Biên thành Tây Hoang.

Đại quân tiếp cận, tướng quân thủ thành khẩn trương phân phó sĩ tốt giội nước tường thành, nước trong mùa đông nhanh chóng ngưng thành băng trơn trượt, bên công bất lợi.

Không trung bỗng nhiên bay tới mấy lá bùa.

Tiếng vang "Rắc rắc rắc" nổi lên từ bốn phía, tướng thủ thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nước đá trên tường thành bỗng nhiên đâm ra băng lăng, nhìn qua giống như trên tường thành mọc ra không ít gai...

Nhưng mọc gai thì cũng nên cậy mọc dày một chút chứ, gai thô to đúng, mà còn thưa thớt, chẳng phải dựng cái thang thiên nhiên cho đối phương?

Tướng thủ thành tức giận đến mức thổ huyết, dõi mắt nhìn lại, trung quân dưới thành, một thiếu niên áo xanh lơ lửng trên không trung, hai mắt khép hờ, tay kết pháp ấn, bùa vàng xoay quanh bên người, tựa như thần chi trong gió tuyết.

Bát phẩm đạo phù, Băng Thứ.

Quốc sư Nam Ly, Tần Dịch?

Trong lòng tướng thủ thành lạnh buốt.

Lúc bọn hắn tiến công có vu sư thi pháp làm tường thành khô ráo, nếu đối phương có quốc sư, đương nhiên cũng có đạo pháp phát ra hiệu quả khác, còn tốt hơn so với hiệu quả khô ráo của bọn hắn.

Tiếng hô giết động địa vang lên, thiên quân vạn mã vây lên tường thành.

Liệt hỏa xông lên trời. Canh giờ đầu tiên Ly Hỏa quân rời đi, biên thành Tây Hoang bị phá, bị một mồi lửa đốt rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook