Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 152: Nhận Thức Một Chút Ta Là Tần Dịch

Cơ Xoa

01/12/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Đại hán lúc trước từng gặp trong sòng bạc kia bỗng nhiên xuất hiện trong sân, thần sắc mừng rỡ.

- Các ngươi muốn đánh cược? Đến đến đến, ta làm chứng, cam đoan công bằng!

Tần Dịch có chút buồn cười.

Vạn Đạo Tiên Cung trên bản chất là nơi tụ tập của si nhân, mà không phải nơi tụ tập của âm bức. Vốn còn đang đứng xem, một khi liên quan đến chuyện bọn hắn si mê, rốt cuộc nhịn không được xuất hiện, nói tới cũng có vài phần đáng yêu.

Lúc này, những người khác cũng xem không nổi, nhao nhao hiện thân, trách cứ đại hán kia.

- Lão Đỗ ngươi không đúng...

Đại hán "Phì" một tiếng.

- Mới vừa rồi là ai ngửi thấy được mùi rượu liền muốn xuống?

Một lão giả mũi đỏ, không nhịn được.

- Ta đây không phải không hiện thân à, nào đi ra giống ngươi!

- Đó là bởi vì rượu nát này còn chưa đủ câu con sâu rượu như ngươi!

Hai người ở đằng kia cãi nhau, Tần Dịch liền quan sát những người khác.

Có đạo có tục, có y phục đầu bếp, còn có bộ dạng công tượng... Vạn Đạo Tiên Cung này vốn là một món thập cẩm.

Không đề cập tới những người khác, khiến cho Tần Dịch chú mục nhất chính là một thanh niên nam tử.

Một bộ áo trắng, lưng đeo trường kiếm, lạnh lùng mà đứng ở vách đá, thân hình thẳng tắp, kiếm ý lạnh lẽo. Lại nói chẳng lẽ Vạn Đạo Tiên Cung còn có kiếm đạo?

Loại hình tượng này… Nếu như là một muội tử thì thật tốt, là nam thì chỉ khiến cho người muốn đánh.

Bởi vì đây là hình tượng rất nhiều người muốn có... Nếu được lựa chọn, Tần Dịch cũng hy vọng mình có hình tượng như vậy, người giang hồ xưng Ngọc Diện Thần Kiếm Tiểu Bạch Long các loại... Nhưng con mẹ nó… Nhặt được một cây gậy để cho người ta làm sao bây giờ, hắn không dám suy nghĩ tương lai mình sẽ có tên hiệu gì...

Tần Dịch đang nhìn người, Tây Tương Tử đã đợi không được, thúc giục.

- Như thế nào, Tần sư đệ có dám đánh cược một chút hay không?"

Tần Dịch thở dài.

- Ngươi là Y Tông, đánh cược làm gì?

Thật sự muốn đánh một trận làm ván cược, Tần Dịch cũng không sợ Tây Tương Tử. Tu vi của Tây Tương Tử tối đa cũng chỉ đến Cầm Tâm tầng thứ năm, Tần Dịch hắn thế có thể so với Cầm Tâm viên mãn như Mạnh Khinh Ảnh, cả hai không làm gì được nhau nha.

Thật sự cho rằng đối thủ mình gặp phải đều là Tán Tu? Vạn Tượng Sâm La Tông người ta chênh lệch với Vạn Đạo Tiên Cung ngươi?

Tây Tương Tử cười nói.

- Chẳng lẽ Tần sư đệ sợ?

Đại hán sòng bạc kia cũng nói.

- Lề mề, là nam nhân thì cược một trận!

Tần Dịch chuyển đầu qua nhìn đại hán.

- Vị này... Đỗ sư huynh đúng không, ván cược là phải công bằng, đúng không? Ta đặt đại, một văn tiền, ngươi đặt tiểu, mười lượng hoàng kim, loại ván cược này cũng thành lập?

Đại hán có chút xấu hổ, loại ván cược này đương nhiên không thể thành lập... Hắn cũng biết Tần Dịch đang nói cái gì, những hạt giống kia so sánh với lò đan, xác thực giá trị không ngang bằng, không phải ván cược công bằng.

Nhưng hắn thật sự ngứa ngáy khó nhịn khi nghe nói đến ván cược, tóm lấy Tây Tương Tử nói.

- Muốn cược thì thêm chút, ngươi con mẹ nó… Một Cầm Tâm tầng thứ năm sợ người mới vào Cầm Tâm hay sao?

Bị mọi người nhìn chằm chằm, trên mặt Tây Tương Tử cũng không nhịn được, lại lấy ra thêm một đóa hoa.

- Lại thêm hoa này, biết hàng tự nhiên hiểu.

Ở đây cũng không có ai hiểu dược liệu, Tần Dịch cũng nhận không ra công dụng, nhưng thức hải của hắn đều bị Lưu Tô hô to muốn nổ tung.

- Ta muốn ta muốn!

Đại hán nhận không ra hoa, hỏi Tần Dịch.

- Tần sư đệ thấy thế nào?

- Được.

Tần Dịch thở dài.

- Đáng tiếc, tại hạ mới vào tông môn liền đánh nhau cùng đồng môn rồi, sau này thanh danh chỉ sợ không tốt lắm.

- Cần gì đánh nhau?

Kiếm khách áo trắng kia bỗng nhiên nói.

- Đều là Cầm Tâm, đã có pháp lực cố hình, so một chút liền biết rõ, chẳng lẽ còn liều chết liều sống?

Đại hán họ Đỗ nhìn hắn một cái, giống như muốn nói gì đó, lại cuối cùng không nói, quay đầu hỏi.

- Nhị vị nói như thế nào?

Tây Tương Tử cười nói.

- Bần đạo đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta nắm tay, không cần bất kỳ đồ vật phụ trợ. Ai bị nắm kêu đau trước, người đó liền thua, như thế nào?

Tần Dịch rất im lặng.

- Cho nên nói, ngoại trừ pháp lực, khí lực của bản thân cũng được tính?

Tây Tương Tử dò xét hắn, thấy bộ dạng thanh tú thon gầy của hắn, trong mắt lại lần nữa xẹt qua khinh miệt.

- Đương nhiên cũng tính.

Tần Dịch thở dài.

- Được. Mong rằng sư huynh nhẹ một chút, tiểu đệ sợ đau.

Đại hán kia lấy ra một tờ giấy, cười nói.

- Đây là đổ khế của tông ta, ván này đã ghi lại, cho dù tu hành vượt qua ta cũng không thể kháng cự, lập tức có hiệu lực.

Hào quang hiện lên, đổ khế thăng thiên. Tần Dịch lại kinh ngạc phát hiện mình giống như bị khóa lại, chuyện duy nhất có thể làm chính nắm tay cùng Tây Tương Tử.

Rất rõ ràng, Tây Tương Tử cũng như thế, đã thò tay tới.

Tần Dịch thầm nghĩ đổ khế này có chút thú vị, dường như hiệu lực còn có thể vượt qua cảnh giới, cái này dùng tốt chẳng phải chính là kỹ năng khống chế vô địch? Đáng tiếc điều kiện có chút khó đạt thành.

Hai tay rất nhanh nắm lấy, pháp lực của hai bên cũng bắt đầu hiện hình, liếc mắt nhìn qua, vậy mà lực lượng ngang nhau.

Thứ như pháp lực này vốn là khí hư vô, bản thân không có uy lực đả thương địch thủ. Ngoại trừ tác dụng thay đổi thể chất, trì hoãn già yếu, năng lực chủ yếu nhất là ở chỗ ngự vật, triệu hoán cùng biến hóa..., đây là điểm bất đồng lớn nhất so với chân khí Võ Đạo mà lúc trước Tần Dịch vừa tu luyện đã cảm nhận được.

Lúc đạt đến cảnh giới Cầm Tâm, pháp lực mới miễn cưỡng có tác dụng trực tiếp phóng ra ngoài đả thương người, loại lực lượng này cũng tương đối yếu, đối với đồng môn luận bàn, xem như phù hợp.

Thấy hai người nhất thời ngang nhau, đại hán lại gần kiếm khách áo trắng, thấp giọng nói.

- Các ngươi cũng quá âm, pháp lực tầng thứ năm nghiền tầng thứ nhất còn chưa tính, xem như bản thân Tần sư đệ này tự tin quá độ. Nhưng dứt bỏ pháp lực, Tây Tương Tử tuy không phải Võ Tu, tốt xấu gì thì cả đời cũng luyện dược, các loại thuốc rèn thể chỉ sợ ngâm không ít, chỉ luận khí lực đoán chừng ngay cả ta đều nắm không thắng hắn... Tu hành nghiền ép không đủ, còn muốn dùng rèn luyện cơ thể âm người, để cho bọn họ so sức nắm?

Kiếm khách áo trắng thản nhiên nói.

- Ai biết Tần sư đệ có rèn luyện cơ thể hay không? Dù sao cũng là chuyện của Võ Tu, chúng ta người ngoài nghề, hệ thống bất đồng, nhìn không ra.

Ý của lời này là, hắn cũng không phải Kiếm Tu... Bất quá Tần Dịch lúc này nghe không được.

Đại hán im lặng nói.

- Hắn mới mấy tuổi, có thể luyện đến Cầm Tâm hơn nữa vững chắc như thế, đây đã là thiên tài được không, còn có thể kiêm luyện Võ Tu gì? Các ngươi đang hố người.

Kiếm khách áo trắng nở nụ cười.

- Đừng nói giống như sòng bạc các ngươi thật sự giảng công bằng, hố ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ không phải đạo của ngươi?

Đại Hán nhướng mày.

- Nhìn không ra, ngươi lại biết đạo của ta.

Kiếm khách cười nói.

- Ta chỉ muốn nhìn xem, loại thiết lập đánh cược mưu đoạt bảo vật này, Cư Vân Tụ sẽ ứng đối như thế nào. Nếu như nàng sẽ không bởi vậy mà náo, vậy sau này liền có cái để nói.

Đại hán cũng cười, hắn làm sao không phải có ý nghĩ này?

Ngay tại thời điểm hai người thấp giọng nói chuyện với nhau nhất thời không có chú ý tình huống nắm tay bên kia, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Hai người nhanh chóng giương mắt nhìn qua, lại thấy được mặt Tây Tương Tử đang phát tím, gân xanh nổi lên, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống, đau đến mức khuôn mặt đều bóp méo, chẳng qua là nhẫn nhịn không có kêu ra.

Tần Dịch đang rất ân cần hỏi.

- Sư huynh ngươi làm sao vậy sư huynh? Nếu không ta nhẹ một chút?

Tây Tương Tử vừa đau vừa thẹn, mất hết khí tiết mà lập tức kêu thảm thiết.

Người vây xem đều không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi.

Theo tiếng hét thảm, hạt giống và đóa hoa Tây Tương Tử bày trên bàn tự động bay lên, chui vào trong giới chỉ của Tần Dịch.

Nhìn vẻ mặt Tần Dịch ân cần cùng bộ dạng vô tội, kiếm khách áo trắng cùng đại hán trợn mắt há hốc mồm.

Tây Tương Tử thế nhưng là Cầm Tâm tầng thứ năm nha, còn có ngâm thuốc rèn luyện cơ thể, nắm không thắng thiếu niên thanh tú này? Cái này… Con mẹ nó… Hắn mới vào Cầm Tâm là thật hay giả thế?

Hoặc có công pháp ẩn nấp rất mạnh che giấu tu vi thật, hoặc hắn quả thật kiêm tu Võ Đạo, còn chuyên nghiệp hơn so với Tây Tương Tử, nói không chừng Võ Đạo mới là chiến lực chính của hắn cũng chưa biết chừng!

Để cho hắn so sức nắm, đó mới là đụng đến chỗ mạnh nhất của hắn, chỉ sợ trong bụng hắn đang cười đến ngu ngốc rồi, trên mặt còn vẻ mặt thanh thuần "Sư huynh nhẹ một chút" ...

Rốt cuộc là ai đang âm ai?

Đại hán đột nhiên nhớ tới biểu hiện của Tần Dịch lúc ở trong sòng bạc của mình, ngược lại thoải mái kịp phản ứng, cười vỗ vỗ bả vai kiếm khách.

- Thật ra ta sớm đã cảm thấy sư đệ này nên gia nhập hệ các ngươi mới đúng.

Kiếm khách co rút hai gò má, tiến lên thi lễ một cái.

- Lần đầu gặp mặt, nhận thức một chút, tại hạ Trịnh Vân Dật.

Tần Dịch nhếch miệng cười nói.

- Nhận thức một chút, ta gọi Tần Dịch.

Nhận thức rồi, ở đây tuyệt đối không có ai không nhận thức, con mẹ nó… Cầm Kỳ Thư Họa tông dùng cầm vận thư hương nổi danh xuất hiện một người cơ bắp, người cơ bắp còn chưa tính, loại hàng thích âm người này đến cùng có điểm nào giống cầm vận cao nhã, tình thơ ý họa hả trời? !

Có phải ngươi bái sai tông rồi hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook