Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 36: Người Trong Vở Kịch

Cơ Xoa

28/11/2020

Tới căn phòng nhỏ của Dạ Linh, liếc thấy Dạ Linh nằm sấp trên sàn nhà, thân thể nho nhỏ giống như đang bốc hơi. Trong bàn tay nhỏ bé còn đang nắm một khúc gỗ nhỏ, lúc này cũng đã cháy đen, nhìn không ra nguyên dạng. Nóc nhà có một cái động lớn, mép động đều là tro bụi, có thể thấy được cỗ hắc khí xông lên trời vừa rồi xác thực phát ra từ trên người Dạ Linh.

Y phục của nàng cũng rách khắp nơi, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn, trên da thịt cũng có từng khối tro bụi. Kỳ quái là cánh của nàng giống như nhỏ đi, tựa như tiểu hài tử mặc trang phục cosplay tiểu ác ma.

Tần Dịch nhanh chóng tiến lên, nhìn xung quanh thấy bên giường có một cái áo khoác, trực tiếp cầm tới quấn Dạ Linh vào trong, đỡ nàng lên.

Thấy Tần Dịch, Dạ Linh có chút ai oán.

- Đau quá. . .

- Đây là tình huống gì? Bị sét đánh hả?

- Không biết. . .

Dạ Linh rất mê mang.

- Thật giống như có một ngọn lửa thoát ra từ trong người, oanh một cái liền đốt trọi. . .

Tần Dịch rất im lặng, hỏi con rắn ngu xuẩn này vô dụng, Lưu Tô vẫn đáng tin.

Quả nhiên đã nghe thấy Lưu Tô nói.

- Phá Minh Trục Ảm Thất Tinh Ngự Trận, dẫn yêu hỏa đốt người, yêu khí quy thiên, rất có hiệu quả khi đối phó những tiểu yêu quái bản tính dã thú hay khó có thể ức chế sát tâm. Con rắn ngu xuẩn này coi như có bản lĩnh, rõ ràng không chết, nếu Ly Hỏa Thành còn ẩn giấu tiểu yêu khác, chỉ sợ đã chết hết.

Tần Dịch chợt hiểu, đây chính là nguyên nhân Minh Hà không có tiếp tục dây dưa cùng hắn. Có lẽ mất đi cảm ứng với kiếm gỗ, phán đoán hắn đã thông đồng cùng yêu quái, nên không còn mong đợi hợp tác với hắn, mà quyết tâm bố trí đại trận, giết sạch đám yêu quái trong cả tòa Ly Hỏa Thành.

Đơn giản thô bạo, trực tiếp rõ ràng.

Trong lòng hiện lên ánh mắt của Minh Hà, bình tĩnh mà xa xôi, phảng phất như ngân hà treo trên bầu trời đêm.

Tần Dịch thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào khúc gỗ cháy đen trên tay Dạ Linh.

- Vậy đây là cái gì? Ta tưởng rằng ngươi mò mẫm đụng phải vật gì đó dẫn phát chứ.

- Đây là khúc gỗ bình thường. . .

Dạ Linh có chút nghẹn ngào.

- Ta chỉ muốn khắc một con tiểu hầu tử, muốn tặng cho ngươi. . . Cứ nghe chuyện của ngươi, uống thuốc của ngươi, không có đồ vật cho ngươi. . .

Tần Dịch khẽ giật mình, im lặng nhìn khúc gỗ cháy.

Trong lòng vốn có chút oán khí bị nàng làm hỏng việc, lúc này sớm đã tan thành mây khói.

- Con rắn ngu xuẩn. . .

- Ngươi mới ngu xuẩn!

Dạ Linh vất vả bò dậy.

- Ta có phải bại lộ rồi không, ta phải chạy rồi, mấy ngày nay cám ơn ngươi. . .

Nói xong hóa thành hắc quang, nhắm về động lớn trên nóc nhà.

Sau một khắc đã chật vật ngã trở về, "Đông" một tiếng nện lên sàn nhà, ánh mắt có chút sợ hãi mà nhìn lên trời.

Tần Dịch cũng đang nhìn bầu trời, xuyên thấu qua cái động kia nhìn lên, Minh Hà yên tĩnh mà lơ lửng ở trên, cúi đầu nhìn xuống.

Tần Dịch biết rõ là họa thì tránh không khỏi, dứt khoát cất giọng nói.

- Minh Hà đạo trưởng đại giá quang lâm, sao không vào nhà nói chuyện?

Minh Hà chậm rãi hạ xuống, đạo bào phần phật, vạt áo tung bay, Tần Dịch nhìn thấy thật sự cảm thấy như tiên tử hạ phàm.

Trên thực tế, đối với phàm nhân, loại Tu Tiên Giả chính tông như nàng xác thực là tiên tử.

Dạ Linh sợ hãi trực tiếp bò nửa vòng trên mặt đất, rúc đến sau lưng Tần Dịch. Tần Dịch cũng dịch nửa bước che chắn nàng chặt chẽ, nhìn thẳng Minh Hà nói.

- Nhân vật tựa tiên tử như đạo trưởng vốn nên tiếu ngạo phong nguyệt, du hí hồng trần, nhưng vì sao dính vào quyền tranh của thế tục, làm tay sai cho kẻ khác?

Minh Hà khẽ lắc đầu.

- Tranh quyền hồng trần không có quan hệ cùng bần đạo. Nhưng bần đạo không thể không quản yêu vật giết người.

Tần Dịch nói.

- Nói thật, yêu vật giết người cũng không có quan hệ gì với cô, tu đến cảnh giới này chẳng lẽ còn không biết chúng sinh bình đẳng, trên góc độ của cô, yêu giết người cùng người giết người có khác biệt sao?

- Có.

Minh Hà thản nhiên nói.

- Lời của công tử nghe như có lý, vạn năm trước cũng từng có người duy trì ngôn luận như vậy, nhưng mà hậu quả là yêu nghiệt hoành hành thế gian, ăn thịt người bừa bãi, khiến ngàn dặm mây mù dày đặc, đại địa gần như thành đất chết, cái này đã trái với Thiên Đạo. Cho dù ngươi tránh xa hồng trần coi như nhìn không thấy, yêu vật cũng chung quy sẽ đoạt linh sơn của ngươi, xâm chiếm động phủ của ngươi. Cái này gọi không phải tộc ta, tất có dị tâm.

". . ."

Tần Dịch lại không phản bác được.

Vốn cho rằng phàm tâm đạo cô này không tịnh, thật ra hoàn toàn không cùng một cấp độ với suy nghĩ của người ta.

Minh Hà lại nói.

- Tu sĩ chúng ta, nếu chỉ vì vấn đạo trường sinh, vậy đóng sơn môn, tự tư tự lợi tự mình ngồi xếp bằng luyện đan là được. Lại đi học Phi Kiếm thuật, Ngũ chi pháp, Sát Phạt trận, vì cái gì? Không phải vì tranh chấp, chỉ vì hàng yêu trừ ma, bảo hộ thế gian. Chính vì yêu nghiệt không dám hoành hành, sinh linh đương thời mới cường thịnh, công tử ngồi không hưởng lộc, ngược lại nói chuyện vì yêu nghiệt, là cái nhìn của kẻ ngu muội.

Nói xong ánh mắt rơi vào sau lưng Tần Dịch, Dạ Linh đang khẩn trương mà kéo góc áo Tần Dịch vụng trộm nhìn nàng.

- Nói đến thế thôi. Tần công tử nhất định phải bảo vệ yêu nghiệt này?

Tần Dịch chỉ có thể nói.

- Yêu không thể có yêu tốt sao? Nếu một con thỏ vô hại ngoài ý muốn bị điểm hóa, cô cũng nói không phải tộc ta, phải giết cho thống khoái?

- Bần đạo tự nhiên không phải không giảng đạo lý, nhưng mà yêu này không đả thương người sao?

Minh Hà thản nhiên nói.

- Thái tử do ai giết, công tử cũng không cần cãi chày cãi cối, việc này giấu diếm được người khác, sao có thể giấu diếm được bần đạo.

Tần Dịch phát hiện mình nhất thời không bác bỏ được nàng, bởi vì sau khi rời núi đi tới đây, chứng kiến yêu thật sự ăn thịt người, người ta duy trì tâm tính trừ ma vệ đạo, tìm không ra một chút vấn đề nào cả. Ngươi muốn nói yêu cũng có tốt xấu, nhưng Dạ Linh quả thật mưu sát Thái tử, xem như giết người ngay trước mặt Minh Hà, làm sao tẩy trắng?

Nếu nhất định phải nói, hắn mới xem như bị yêu nghiệt mê hoặc, tam quan bất chính.

Thế nhưng. . . Muốn nói ngươi nói đúng, giết tiểu oa nhi này a, sao có thể làm được?

Nhìn khúc gỗ cháy đen trên mặt đất, Tần Dịch biết mình làm không được.

Lúc này Lưu Tô mạo hiểm truyền âm tới.

- Trên người Dạ Linh có biến, ta hoài nghi nàng giờ phút này đã mất hết yêu khí, cho nên Minh Hà mới lải nhải nhiều như vậy, nếu không dưới yêu khí dẫn dắt, nàng đã sớm động thủ.

Trong lòng Tần Dịch khẽ động, như vậy thì dễ xử lý rồi, chơi xấu ai không biết.

- Ai nói nàng là yêu, đạo trưởng nói chuyện cần phải nói chứng cứ.

Minh Hà nhíu nhíu mày.

Lưu Tô nói trúng điểm mấu chốt. Minh Hà từ khi vào nhà một mực đang cảm ứng Dạ Linh, lại phát hiện yêu khí trên người Dạ Linh mỏng đến mức gần như không cảm giác được, hoàn toàn bất đồng với khí tức nồng đậm đến mức làm cho người cảm thấy ác liệt mà còn mang theo hung lệ đêm thái tử bị ám sát.

Vốn dựa theo khí tức lúc trước phán đoán, trong phủ này hẳn có một con xà yêu, dường như còn là Đằng Xà.

Đằng Xà giảo hoạt, chuyên nói dối, có sát phạt, loại yêu khí này rất khác với cỏ cây, rất dễ dàng phân biệt.

Chăm chú nhìn Dạ Linh, trên người nàng bọc một cái áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun khói đen sì, mắt to sợ hãi nhìn nàng, nhìn qua rõ ràng rất đáng thương, không chỉ yêu khí rất mỏng. Hơn nữa, thật sự cảm thụ không ra cảm giác sát phạt hung lệ.

Nàng rời núi lập lời thề, chỉ giết yêu, không đả thương người, nàng cũng sẽ lo lắng mình vạn nhất nhầm lẫn, ngoài ý muốn phá lời thề. Cho nên mới nói nhiều cùng Tần Dịch, nếu không đã sớm động thủ.

- Mặc dù yêu khí trên người nàng mỏng, cũng là có đấy. Nếu không phải yêu, vậy

Tần Dịch nói bậy.

- Nàng gọi Chu Đông Đông, là một tiểu hài tử ngu xuẩn.

Minh Hà: ". . ."

Tần Dịch biết rõ Minh Hà cũng không dễ bị lừa gạt, chẳng qua cẩn thận, liền rèn sắt khi còn nóng nói.

- Đạo trưởng, chuyện này có chút phức tạp, cũng không phải hắc bạch phân minh như cô tưởng tượng. Nếu không như vậy đi, hiện tại trước cửa phủ nhất định có vở kịch hay, cô cùng ta đi xem một chút, xem xong vở kịch, chúng ta lại tranh luận?

Minh Hà ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi nói.

- Công tử có biết, lời thề của bần đạo cũng không phải hoàn toàn không cho phép đả thương người.

Hơn phân nửa là nếu người muốn gạt ngươi hại ngươi, ngươi có thể giết. Tần Dịch không sao cả mà nói.

- Nếu như ta không nhìn lầm, đạo trưởng lần này đến hồng trần, vốn vì vấn đạo trong trần thế, xem khắp muôn màu của nhân gian, nói toạc ra là đến xem kịch đấy. Một mực xoắn xuýt trảm yêu trừ ma thì không có ý nghĩa rồi. . .

Minh Hà ngược lại bị lời này khiến cho hơi động lòng, nhìn ánh mắt của Tần Dịch, ánh mắt hắn rất thanh tịnh.

Nàng bỗng nhiên mỉm cười.

- Xem kịch. . . Công tử chẳng lẽ cũng vậy?

- Ta?

Tần Dịch ngẩn người, trầm ngâm một lát, thở dài nói.

- Có lẽ vốn vậy, nhưng hôm nay đã là người trong vở kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook