Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 151: Người Mới Nhập Môn, Màn Kịch Đầu Tiên

Cơ Xoa

01/12/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Đi ra ngoài động liền nhìn thấy một đạo sĩ trung niên đứng bên ngoài, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Thấy Tần Dịch đi ra, liền chắp tay mà cười nói.

- Vạn Đạo Tiên Cung ta lại thêm một trụ cột, thật đáng mừng.

Tần Dịch cũng lễ phép hoàn lễ.

- Mới đến, kính xin vị sư huynh này dìu dắt nhiều hơn.

- Dễ nói, dễ nói.

Đạo sĩ phất tay áo một cái, lá rụng bụi bặm trên bàn đá trước động rất nhanh sạch sẽ. Đạo sĩ lấy ra một hồ lô rượu, cười nói.

- Có thể uống không?

- Có thể uống một chút.

Tần Dịch dùng tay làm dấu mời, hai người tới bàn đá, ngồi đối diện nhau.

Lưu Tô đang âm thầm nói.

- Có không ít người đang nhìn trộm trên không trung, vị đạo sĩ này hơn phân nửa chỉ là trận đầu.

Tần Dịch khẽ gật đầu.

Đạo sĩ lấy ra hai cái chén gỗ nhỏ rót rượu, cười nói.

- Bần đạo Y Tông - Tây Tương Tử, sư đệ họ Tần?

- Ngươi và Đông Hoa Tử có quan hệ gì?

- Ách? Không biết.

- Được rồi, tại hạ Tần Dịch, bái kiến Tây Tương sư huynh.

- Dịch (đánh cờ), sư đệ là Kỳ đạo?

Lời này vừa hỏi khiến cho Tần Dịch có chút sửng sốt.

Tiên đạo có đôi khi thật sự giảng loại ý vị đã được định trước tối tăm khó hiểu này, cái gọi là thiên nhân giao cảm, khí cơ tự dẫn, trong tối tăm hẳn có tiền định, vì vậy có Bói đạo để suy đoán thiên cơ.

Hắn tên Dịch, học Họa.

Đây là duyên định kiếp trước, nhất định không thể sửa.

Muốn bái phỏng tông môn, hỏi ý kiến Minh Hà, chỉ dẫn đầu tiên chính là Vạn Đạo Tiên Cung, vì vậy tới đây. Chướng mắt ăn uống chơi gái đánh bạc, còn chưa kịp xem hệ thống khác, lại vào Cầm Kỳ Thư Họa muốn đi nhưng được lưu lại, chỉ vượt qua một đêm, dăm ba câu đã biến thành môn hạ tông này.

Nếu quả thật có trời xanh tối tăm dẫn dắt, thậm chí có thể nói Tần Dịch hắn rời Nam Ly chính là vì Cầm Kỳ Thư Họa Tông này.

Vấn đề này có chút thú vị, sau này có thể tìm hiểu một chút.

Trên thực tế, Kỳ đạo của hắn như thế này: Biết chút cờ tướng, trình độ bình thường, chỉ hiểu một ít quy tắc cơ bản về cờ vây, đại bộ phận người hiện đại cũng là bộ dạng này. Không biết cờ ca rô cờ cá ngựa cờ phi hành có tính không... Khụ, cho dù tính, trình độ cũng đều bình thường...

Trong lòng xẹt qua những ý nghĩ này, trong miệng đương nhiên không thể nói mình không hiểu cờ ngay trước mặt người khác, sư đệ của tông chủ Cầm Kỳ Thư Họa Tông không hiểu cờ, sẽ khiến Cư Vân Tụ mất mặt.

Vì vậy chỉ có thể trả lời.

- Kỳ đạo, chỉ hiểu sơ một chút, không phải chủ tu của ta.

Tây Tương Tử cười nói.

- Vậy là Cầm đạo? Không biết sư đệ chủ tu môn nhạc khí nào? Có thể tấu một khúc, nguyện nghe tiên âm.

Đây cũng không phải làm khó dễ hoặc sai ngươi hiến nghệ. Bởi vì đối với người si mê Cầm đạo mà nói, có người nguyện nghe ngươi tấu, là đang phối hợp với ngươi đấy, ý tứ rất hữu hảo, Cầm đạo giả chân chính sẽ mừng rỡ mà tấu.

Nhưng hết lần này tới lần khác, phối hợp này khiến cho Tần Dịch vô cùng xấu hổ, hắn biết nhạc khí cái rắm? Cờ còn có thể nói biết cờ vua, nhạc khí lấy cái gì lừa dối?

Chỉ có thể ra vẻ cao thâm.

- Cầm chi đạo giả, không phải chỉ có nhạc khí, sư huynh không rõ đạo này.

"Ách?"

Tây Tương Tử ngẩn người.

- Ý của sư đệ...

- Cầm chi đạo, chẳng qua chỉ dùng chữ Cầm làm tên, trên thực tế chỉ chính là âm nhạc chi đạo, không phải chỉ có một môn nhạc khí.

- Thì ra là thế, là bần đạo nông cạn, vậy sư đệ tinh thông môn nào?

- À... Nói ngươi cũng không hiểu, hát nhảy rap ngươi hiểu không? Có thể thể hiện mỹ cảm của một con gà ra để vạn chúng lan truyền.

- ... Hát nhảy có biết, rap gì đó, quả thật không hiểu.

Tây Tương Tử toát mồ hôi nói.

- Quả nhiên đại đạo ngàn vạn, chúng ta biết chẳng qua chỉ là một sợi lông trên chín con trâu.

Tần Dịch thật sự sợ hắn tiếp tục hỏi thư họa, vội vàng đổi chủ đề.

- Sư huynh là Y Bói chi đạo?

- Đúng vậy, bần đạo chủ công y thuật, chủ tu ngoại đan.

Thật ra đây mới là chuyên ngành của Tần Dịch, nhưng Tần Dịch lại không có hứng thú luận ngoại đan chi đạo với hắn, ngược lại kéo đến chính đề.

- Cho nên sư huynh lần này đến đây...

Tây Tương Tử giống như không nghĩ tới Tần Dịch trực tiếp như vậy, dù sao người tu đạo đều rất có thời gian, luận đạo đều có thể luận mấy ngày. Hơn nữa, nguyên một đám còn giảng một loại cảm giác tiêu sái, tri kỷ tương đắc, chỉ cần ngươi có thể nói đến tâm khảm đối phương, lăn lộn ra cảm thụ "Hiểu đạo của ta", khi đó uống rượu cao hứng nói chút ý đồ đến, hơn phân nửa cũng sẽ bật cười lớn "Cầm lấy đi cầm lấy đi."

Hắn dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến Tần Dịch chỉ sợ hắn tiếp tục luận đạo, lòi ra cái dốt, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, ít lải nhải.

Tây Tương Tử trầm ngâm một lát, uống một chén rượu che giấu một chút, chậm rãi mở miệng nói.

- Nếu sư đệ là Cầm Kỳ Thư Họa chi đạo, tất nhiên ít quan tâm đối với Đan đạo. Có lẽ cũng kiêm tu qua, nhưng tất không phải người nhiệt tình yêu đạo này.

Tần Dịch cười nói.

- Cho nên?

- Bần đạo đam mê Đan đạo, nhưng thiếu một cái lò tốt. Biết được trong ngọn núi này có Tử Kim Bát Phương Thú Thủ Lô... Lò này mặc dù cũng không phải thượng phẩm, bất quá lại cực kỳ phù hợp đối với phương hướng tế luyện của bần đạo.

Tây Tương Tử từ từ nói, quan sát thần sắc của Tần Dịch, thấy Tần Dịch vẫn khẽ mỉm cười, hơi buông lỏng, nói tiếp.

- Nếu như sư đệ nguyện ý bỏ thứ yêu thích, ngu huynh có thể cầm một ít đồ vật sư đệ cần đến trao đổi.

Tần Dịch cười nói.

- Sư huynh có thể lấy cái gì trao đổi?

Tây Tương Tử mở tay ra, phía trên là một cái túi vải nhỏ, có linh khí mơ hồ tràn ra từ miệng túi.

- Ngu huynh biết rõ sư đệ mới đến, dù muốn trồng chút linh dược cũng khuyết thiếu hạt giống.

Tây Tương Tử cười nói.

- Thật không dám giấu, loại vật này, Cầm Kỳ Thư Họa bên này không có, đều cần đi Y Tông chúng ta tìm. Nơi đây đều là một ít tiên chủng tương đối khan hiếm, giá trị rất cao, có thể trao đổi cùng sư đệ.

Mặt Tần Dịch không đổi sắc, trong lòng cười lạnh.

Mình cũng tu Đan đạo, cho dù còn không có khảo thí, cũng nhìn ra được Tử Kim Bát Phương Thú Thủ Lô kia là lò tốt, dùng khí vật phân chia, nói không chừng đã vượt qua cấp pháp khí, đạt tới pháp bảo.

Nhưng đạo sĩ chết tiệt này dám nói thành "Không phải thượng phẩm gì", sau đó dùng mấy hạt giống nát để đổi.

Nói là tương đối khan hiếm, đại khái là miễn cưỡng không đến mức đầy đường, sẽ không bị mình đi dạo tiệm thuốc sẽ lòi đuôi. Chỉ như vậy đã muốn coi thành hàng hiếm để lừa người, thật sự coi lão tử là kẻ ngốc?

Có thể là đại bộ phận si nhân bên Cầm Kỳ Thư Họa đều tương đối dễ lừa gạt... Thật ra, trao đổi đồng giá, Cư Vân Tụ chưa chắc sẽ cự tuyệt, sớm theo như nhu cầu đổi xong rồi. Nhưng những bảo vật này có giá trị rất cao, người khác không trao đổi bình thường nổi, cũng chỉ có thể lừa gạt, hoặc dứt khoát trực tiếp đòi, cái này mới khiến Cư Vân Tụ cự tuyệt.

Nhưng bọn hắn lại không dám cưỡng đoạt, thấy có "Si nhân" mới đến, móng vuốt không thể chờ đợi được mà duỗi tới nơi đây.

Tần Dịch nghĩ tới đây, đang định cự tuyệt, lời Bổng Bổng đã vang lên trong thức hải.

- Tần Dịch, ta muốn những hạt giống kia, trong đó có một loại hữu dụng đối với ta.

Tần Dịch thiếu chút nữa thổ huyết, lời cự tuyệt nghẹn trong cổ họng.

- Như thế nào? Sư đệ cảm thấy thua thiệt hay sao?

Thấy Tần Dịch cả buổi không đáp, Tây Tương Tử cười híp mắt lấy ra một hạt giống, cười nói.

- Đây là Xích Quỷ Đằng, có tác dụng phòng hộ động phủ, nếu như được tẩm bổ đầy đủ, dù Huy Dương chi cảnh đều không thể tự ý đi vào, bên ngoài không mua được.

Tin ngươi mới có quỷ.

Tâm niệm Tần Dịch chuyển động cực nhanh, cho dù chỉ vì Lưu Tô, đổi với hắn cũng không phải không thể, lò đan có giá trị cao hơn gấp một vạn lần cũng không là chuyện gì nếu so với nhu cầu của Lưu Tô.

Vấn đề ở chỗ không thể quá trực tiếp, đây không phải vấn đề giữa hắn cùng với Tây Tương Tử, đây là một màn kịch cho mọi người đứng ngoài xem.

Người quan sát ở trên mây có khả năng đạo gì cũng có, nếu như người khác thấy thế sẽ cho rằng mình quá dễ lừa gạt, sau này thật sự sẽ không dứt, mình mất mặt xấu hổ không nói, Cư Vân Tụ cũng sẽ thất vọng.

Chỉ có thể đổi cái khác, giá trị tương đương, mới xem như ứng phó trận này.

Vì vậy chỉ nói.

- Thật không dám giấu diếm, lò đan kia, bản thân tiểu đệ cũng muốn dùng đấy, cũng không định đổi ra ngoài. Nhưng những hạt giống này của sư huynh, ta cũng quả thật có hứng thú, không bằng ta lấy những vật khác đổi cùng sư huynh?

Tây Tương Tử dò xét Tần Dịch, trong mắt có khinh miệt nhỏ không thể nhận ra.

Một thiếu niên vừa mới đặt chân Cầm Tâm, còn chưa vững chắc, trước đó là Tán Tu bên ngoài, có thể có đồ vật gì có thể đổi?

Hắn ngược lại cũng không dài dòng, nói thẳng.

- Với tu hành của sư đệ, ngoại trừ lò đan nơi đây ra, khó có vật gì tốt mà để ngu huynh muốn.

- Này.

Tần Dịch nói.

- Cũng đừng xem thường ta, đừng nhìn sư huynh Cầm Tâm tầng thứ năm, nói không chừng ngươi đánh không lại ta đấy.

Tây Tương Tử rốt cuộc nhịn không được bật cười.

- Tu hành của sư đệ xác thực tương đối ổn định, mạnh hơn không ít so với tu hành đồng cấp bình thường, xem ra sư đệ rất tự tin đối với tu hành của mình. Sư đệ đừng quên, ngươi trước đó nhìn thấy chỉ là một ít Tán Tu lăn lộn trong nhân gian, mà Vạn Đạo Tiên Cung ta là đại tông nổi danh, không giống nhau đâu.

Tần Dịch rất bất đắc dĩ.

- Ta thật sự có đồ vật đổi với ngươi.

Trong giới chỉ của hắn chất đống linh thạch, đồ vật bách dụng này, đi tới chỗ nào cũng có thể đổi hạt giống...

Nhưng Tây Tương Tử chỉ cười nói.

- Sư đệ có tự tin đối với thực lực của mình như vậy, vậy chúng ta đánh cược đi? Nếu như ngươi thua, lò đan về ta, ta thua, hạt giống về ngươi.

Lời vừa nói ra, không trung lập tức truyền tới âm thanh.

- Đánh cược, đánh cược! Đổ Tông ta làm chứng thay các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook