Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 123: Ma Đạo Đã Đến

Cơ Xoa

30/11/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Cửa lớn của mộ thất đã bị người phá vỡ, có một cái động lớn có thể cho một người thông qua, chính là bị xác ướp cổ phá vỡ sau khi ra khỏi quan tài.

Tần Dịch ôm Minh Hà nhảy vào.

Huyệt mộ này lớn hơn tất cả thạch thất trước kia, bên trong bởi vì thai nghén Âm Thi thời gian dài nên tử khí rất đậm, càng thêm tác dụng áp chế pháp lực. Bên trong bày biện rất đơn giản, dưới đất là sáu mươi bốn quẻ cực lớn, chính giữa là Hắc Bạch Âm Dương Ngư, một cỗ quan tài nằm ở chính giữa Âm Dương Ngư, giờ đây quan tài đã bị hủy, là do khi xác ướp cổ ra khỏi quan tài hủy hoại.

Vật chôn theo rất ít, chỉ có hai cái hộp trên đôi Hắc Bạch Nhãn của Âm Dương Ngư, có lẽ chính là vật tùy thân của chủ nhân ngôi mộ.

Không có chôn theo bức họa, hơn phân nửa là vì thời khắc cuối cùng không muốn có chấp niệm, đồng thời cũng là một "Sinh môn" cho người ta cởi bỏ quyền khống chế động phủ.

Ngay cả trong huyệt mộ cũng không có thiết kế đả thương người nào, hết thảy bình thản, cũng chỉ có vật phẩm mộ táng cùng quan tài có chút cấm chế, đây là vì phòng ngừa người trộm mộ hủy hoại.

Bản thân chủ nhân nơi này là một người tu đạo rất thuần túy, các phương diện đều là tu sĩ tiêu chuẩn nhất, không có bao nhiêu tâm đả thương người cùng tranh đấu, làm cho người ta tôn kính.

Tương ứng, tu sĩ Ma Đạo muốn luyện hắn thành thi khôi, hố hắn với tư cách Âm Thi xuất thế, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ càng khiến cho người ta chán ghét.

Tần Dịch chạy đến góc Đông Bắc của mộ thất, chỗ đó có một đồ vật giống như tinh hạch loại nhỏ, để bức họa ở bên cạnh, tinh hạch kia nổi lên ánh sáng nhu hòa, chiếu vào trên bức họa. Thời gian dần qua, dường như có hai giọt nước từ trên tinh hạch nhỏ xuống, như đang rơi lệ.

Ánh sáng nhu hòa thu liễm.

Tần Dịch thò tay vuốt tinh hạch, trong đầu liền kỳ dị mà hiện lên một bức họa.

Bức họa toàn bộ động phủ.

Đây là do Lưu Tô chỉ điểm, động phủ bình thường đều có một hạch tâm then chốt như vậy, có thể thông qua nó khống chế toàn cảnh trận pháp vận chuyển, hoặc khống chế lối đi lẫn lộn, biến hóa phương vị, thậm chí có thể để cho động phủ tự hủy.

Chỉ tiếc, động phủ này cũng không bố trí cái gì, quá từ bi rồi.

Ngoài ý muốn chính là trong mộ thất này cũng không phải chỉ có đại môn, dưới đáy Âm Dương Ngư còn có một thông đạo đi ra bên ngoài, không biết thông đến chỗ nào.

Trong ngực truyền đến tiếng thở dài.

- Động phủ này, bố cục nghiêm cẩn, hoàn hoàn tương tiếp, không có ý đả thương địch thủ, chỉ có tâm vấn đạo, một tiên nhân chân chính a.

Tần Dịch chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn hướng trong ngực... Hắn còn ôm Minh Hà đấy.

Minh Hà dựa vào trong ngực hắn, giống như có chút không dám nhìn hắn mà quay đầu nhìn về phía cửa, vừa nhìn đã phát hiện trong góc có một hang chuột.

Tần Dịch cũng nhìn thấy, cạn lời mà lên tiếng.

- Bên trong động phủ tiên gia lại có con chuột, vị tiền bối này thế mà không bóp chết nó.

Minh Hà nói.

- Vị tiền bối này có đạo hạnh cao thâm, sẽ không tùy tiện sát sinh, nói không chừng lúc tuổi già cô đơn lạnh lẽo, con chuột này coi như làm bạn với hắn vượt qua thời gian cuối cùng. Lôi điện dị hoá của nó hơn phân nửa là do vị tiền bối này thay nó cải tạo mà thành, chỉ tiếc lúc mới Thông Linh không hiểu chuyện, ngược lại cắn hỏng đại môn chạy ra...

- Sau khi rời khỏi đây phải đánh hắn mấy cái mới được.

Nói xong, giống như không có lời nói tiếp, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi, Minh Hà mới bất đắc dĩ nói.

- Ngươi còn muốn ôm ta bao lâu?

"Ách ách..."

Tần Dịch vội vàng đặt nàng xuống.

- Ta tưởng cô vẫn bị thương không thể di chuyển.

- Hành động không ngại rồi.

Minh Hà thử đi hai bước, lại ngừng lại.

- Có phải ngươi rất thất vọng?

Tần Dịch nhìn lên trời, dùng lỗ mũi đối mặt nàng, không nói lời nào.

Minh Hà bật cười, khoanh chân ngồi xuống.

- Ta vẫn vô lực sử dụng pháp bảo, vẫn phải nhờ cậy ngươi đối phó địch nhân đang tới.

Tần Dịch luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có chút ám chỉ —— "Ta vẫn không phản kháng được ngươi, ngươi có muốn đổi chủ ý không?"

Ngẫm lại tiên nhân như Minh Hà không đến mức đó, nhất định là do mình quá yy rồi.

Minh Hà thấp giọng nói.

- Vạn Tượng Sâm La Tông dùng vạn vật làm trành (ma quỷ), cho dù ở chỗ này, bản thân bọn họ không phát huy ra thực lực, lại hơn phân nửa có thể phát huy đồ vật mình khống chế, mà bản thân nơi đây lại không có bố trí đả thương địch thủ...

Tần Dịch cũng có chút đau đầu, đại môn đã bị phá hỏng, ngăn không được người, đối phương xông tới thì làm sao phá...

Trên bản đồ động phủ mà tinh hạch huyễn hóa ra trong đầu hắn rõ ràng xuất hiện một chấm đen.

Hắn thậm chí có thể thông qua động phủ địa mạch mà cảm ứng, dò xét được tu vi của địch nhân.

Cầm Tâm tầng thứ chín.

Nữ tính.

Nữ tính? Tần Dịch nhịn không được hỏi Minh Hà.

- Này, đây không phải kẻ thù lâu năm của cô chứ? Câu chuyện yêu nhau giết nhau giữa chính đạo Thánh nữ cùng ma môn Thánh nữ?

Minh Hà có chút sững sờ.

- Đó là cái gì? Người tu hành lấy đâu ra thời gian rảnh mỗi ngày tranh tới đấu lui, chẳng qua là đạo không hợp dẫn đến xung đột, không phải kẻ thù lâu năm, có loại chấp niệm này còn tu hành cái gì... Chúng ta cũng không có thuyết pháp Thánh nữ gì đó, mọi người đều là sư huynh đệ sư tỷ muội, ai dám xưng Thánh?

Thật ra, Tần Dịch nghe ra nửa câu sau có chút lời ngầm, Minh Hà rất có thể đúng là người ngưu bức nhất trong các sư huynh đệ tỷ muội đồng lứa, đang khiêm tốn đấy.

Ngoài ra, tin tức trong lời nói cũng đã chứng minh đẳng cấp của Vạn Tượng Sâm La Tông không sai biệt lắm cùng Minh Hà Thiên Khu Thần Khuyết, người này có khả năng cực lớn cũng là vì đột phá mà rèn luyện nhân gian, sau đó vừa vặn gặp được xác ướp cổ nơi đây, nổi lên ý nghĩ chiếm thành của mình. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên một mực giở trò ở sau lưng, Thanh Hư chẳng qua là quân cờ của nàng.

Lại bởi vì Minh Hà can thiệp, làm cho nàng không thể không sớm phóng thích xác ướp cổ, làm như vậy để cho Minh Hà và xác ướp cổ lưỡng bại câu thương, nàng đến nhặt quả đào.

Tư duy làm việc rất điển hình của đệ tử Ma Đạo.

Tiền căn hậu quả rốt cuộc sáng tỏ.

Trên bản đồ, điểm đen qua lại một hồi ở hành lang cùng thạch thất lúc trước Minh Hà dùng pháp bảo giao chiến cùng xác ướp cổ, giống như đang nghiên cứu tình huống của trận chiến này, tiếp đó men theo dấu vết một đường hướng phải.

Tần Dịch vuốt cằm cân nhắc, phải làm sao giết chết nàng.

Loại nhân sĩ Ma Đạo này, không có đạo lý gì có thể giảng, trông cậy vào nàng phát hiện lương tâm là không thể. Nàng tuyệt đối sẽ không thương hại thương thế của Tần Dịch cùng Minh Hà, giết hết hai người là thao tác cơ bản, còn có khả năng bị luyện thành thi khôi.

Cho dù không đề cập tới hai người bọn họ, chỉ là xác ướp cổ kia bị nàng thu đi làm thành thi khôi đã là chuyện khó có thể tha thứ.

Cho nên nói, động phủ hoàn toàn không có bố trí thương tổn địch nhân, cũng không phải chuyện gì tốt, sau này mình mở động phủ, tuyệt đối không thể ôn nhu như vậy, không thể không đề phòng người.

Hắn suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên xoay người, tiến sát vào bên tai Minh Hà nói nhỏ một phen.

Loại kề tai nói nhỏ này chẳng qua là hành vi vô ý thức, đủ để chứng minh Tần Dịch còn không có coi mình thành một người siêu phàm.

Minh Hà cố nén ý niệm muốn né tránh, nghe thoại ngữ của Tần Dịch khẽ gật đầu một cái, vành tai trong suốt kia sớm đã đỏ hồng.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Bên kia, nữ tử áo đen cuối cùng đã tới địa phương xác ướp cổ tọa hóa. Nhìn xác ướp cổ dựa vào góc tường khoanh chân bất động, dung nhan thủy chung cảnh giác mà lại lạnh như băng của nàng rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng.

Mặc dù xác ướp cổ đã tàn phá không thể tả, nhưng trụ cột của nó vẫn còn, tiến hành tu bổ lại sẽ trở thành một thi khôi Đằng Vân Cảnh, mà dưới tế luyện của bí pháp tông môn, nói không chừng còn có thể khiến nó khôi phục đạo pháp tu vi khi còn sống, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay tàn phá vừa vặn để cho nàng có đủ thực lực thu.

Nữ tử sờ giới chỉ, muốn thu xác ướp cổ vào.

Nhưng vào lúc này, trong thức hải bỗng nhiên truyền tới một âm thanh kỳ quái.

Không tính là âm thanh, không phải nam không phải nữ, tựa như trực tiếp hình thành một câu trong thức hải.

- Ngươi... Muốn thu ta?

Nữ tử vô ý thức lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn xác ướp cổ.

Xác ướp cổ vẫn không nhúc nhích, nhưng âm thanh kia vẫn như cũ truyền đến.

- Ngươi quá yếu, không xóa được Chân Linh của ta.

Theo tiếng nói, thức hải của nữ tử ầm ầm nổ tung, thần sắc của nàng càng thêm ngưng trọng.

Đây ít nhất là hồn lực của Đằng Vân Cảnh, thực không phải thi khôi nàng hiện tại có thể thu phục, nhất là dưới tiền đề hồn lực kháng cự, căn bản không cách nào thu vào giới chỉ, muốn mang về cũng khó.

Thật sự kỳ quái, theo lý thuyết thì linh hồn đã tiêu tán mới sẽ biến thành Âm Thi, chẳng lẽ một chút Chân Linh của nó tự mình khôi phục, hình thành hồn lực mạnh như vậy?

Xem ra khi còn sống tu luyện đến cảnh giới Huy Dương xác thực không phải mình lúc này có thể lý giải, nói không chừng có bí pháp nào khác dẫn đến.

Thanh âm kia lại nói.

- Có một nam một nữ xâm nhập động phủ của ta, phá hủy thân thể của ta, còn muốn nhúng chàm mộ táng của ta... Nếu như ngươi giết bọn chúng thay ta, ta có thể đưa bảo vật trong mộ táng của ta cho ngươi.

Cô gái nói.

- Làm sao đưa cho ta?

- Không ai có thể mở ra cấm chế của ta, ta có thể nói cho ngươi biết khẩu quyết cởi bỏ cấm chế.

Âm thanh kia phát ra nguyền rủa ác độc.

- Nếu như ngươi cầm khẩu quyết của ta, lại không làm việc, ta nguyền rủa ngươi bi thảm cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook