Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 86: Đan Lấy Đi Ngươi Lưu Lại

Cơ Xoa

30/11/2020

Tần Dịch ngã xuống dưới tàng cây.

Trên người hắn hầu như không có một khối thịt lành, toàn bộ cơ nhục bị đông chết, bị gió thổi qua sẽ biến thành mảnh vỡ. Thịt đông và gân cốt liền ở trên người, trên mặt cứng ngắc không có biểu lộ, chỉ có màu tím xanh do đông lạnh, giống như một cương thi.

Băng quả đang ở trước mắt, treo ở trên cây cách hắn cũng chỉ hơn một trượng, có thể nói gần trong gang tấc.

Nhưng mà gang tấc này chính là chân trời.

Hắn không còn một chút khí lực, đừng nói nhảy lên một trượng, chỉ sợ giơ tay lên cũng khó khăn.

Hắn thậm chí không còn khí lực câu thông ý niệm nói chuyện với Lưu Tô, chỉ có một đôi mắt còn rất linh động, nhìn chằm chằm vào băng quả cách mình chỉ có mấy thước, lóe lên nóng bỏng.

Lưu Tô cũng không nói chuyện, rất tò mò nhìn hắn.

Trong lòng người bình thường, hấp hối mà dừng bước tại khoảng cách vài thước, trơ mắt nhìn băng quả gần trong gang tấc lại vô lực hái, rõ ràng nên tuyệt vọng và uể oải mới đúng. Nhưng trong mắt Tần Dịch chẳng những nhìn không thấy bất kỳ uể oải nào, ngược lại đều là nóng bỏng.

Ở chung lâu như vậy, Lưu Tô cũng thật sự không nghĩ tới Tần Dịch có một mặt như vậy, kiên cường quật cường không giống một "Trạch".

Loại quật cường này có đôi khi cảm giác rất ngu xuẩn, nhưng có đôi khi thật sự có thể làm cho người ta thưởng thức.

Đơn giản là nhìn thái độ của ngươi đối với người này mà thôi.

Ngay cả Lưu Tô cũng không nghĩ tới, đừng đề cập đến Thừa Hoàng.

Nàng sâu kín nhìn tấm gương, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì.

Tần Dịch thở dốc một lát, chậm rãi thò tay vào ngực, lấy ra một lá bùa.

"Vèo" một tiếng, cuồng phong phần phật.

Cuồng phong xung quanh có thể cuốn nát linh hồn người kia bỗng nhiên tụ tập, như đao nhọn đâm về phía nhánh cây.

Ngự Phong Phù.

Pháp lực khống chế chính xác, tụ tập gió cạo xương xung quanh hóa thành binh khí của mình, chuẩn xác mà đánh về vị trí mình muốn.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cành băng gãy, mấy băng quả đầu cành lắc lư rơi xuống.

Tần Dịch không có khí lực đứng lên, thò tay cầm lấy băng quả rơi ở trước mặt, trên khuôn mặt cứng ngắc lộ ra nụ cười.

Lưu Tô thở dài.

- Ngươi đã không nghĩ qua à, bộ dạng này làm sao trở về?

"Ách! ?"

Nụ cười của Tần Dịch cứng trên mặt.

Tiếp đó, một cỗ mỏi mệt cực hạn đánh úp lại, hắn rốt cuộc triệt để hôn mê bất tỉnh.

- Thật sự ngu ngốc.

Thừa Hoàng vứt bỏ tấm gương, lắc mình không thấy.

Lưu Tô giống như có cảm giác, thấp giọng tự nói.

- Giám thị biến mất.

Lang Nha bổng bắt đầu tự mình chuyển động, mang theo thân thể Tần Dịch trong nháy mắt đi đến cửa động.

Lúc Thừa Hoàng xuất hiện ở biên giới hoang mạc, trông thấy đã là Tần Dịch như bùn nhão hôn mê ngoài động, tay phải nắm lấy Lang Nha bổng, tay trái nắm chặt một băng quả óng ánh mà xinh đẹp.

Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần

... ...

Tần Dịch không biết mình ngủ bao lâu.

Cho dù ở trong mộng, cũng có thể cảm giác được cái lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng, cơ bắp toàn thân đều giống như bị đao cắt, hơi nhích người một chút, đã khó chịu như xương bị cạo.

Ngay cả tinh thần đều không đúng, đần độn, nương theo từng đợt đau đớn.

Hắn biết mình bị bệnh rồi.

Nhưng sau đó, có người mớm thuốc cho hắn, phảng phất như nghe thấy Dạ Linh đang khóc.

Lại sau đó, có linh lực ôn hòa rót vào, phối hợp với dược lực thay hắn điều dưỡng thân thể, một lần nữa sinh da hoạt huyết, đau đớn biến thành ngứa, cuối cùng tỉnh lại trong đau nhức giống như hàng vạn con kiến đang cắn xé.

Hắn phát hiện mình nằm ở trên giường lớn mềm mại, mền tơ trắng tuyền tản ra hương thơm dễ ngửi. Thân thể bị băng giống như xác ướp, động cũng không thể động, đau nhức vẫn như cũ đánh úp từng trận, lại ở phạm trù có thể chịu được. Cơ thể được linh lực tẩy rửa, chân khí lưu chuyển, đã khôi phục rất tốt, pháp lực dường như còn có dấu hiệu đột phá, cũng không biết do rèn luyện ở băng quật hay do dược lực cùng linh lực tẩy rửa tĩnh dưỡng.

- Tỉnh?

Cách đó không xa truyền đến âm thanh mềm mại, mị tận xương tủy.

Âm thanh này quá dễ phân biệt, không cần quay đầu cũng biết là Thừa Hoàng.

Tần Dịch há hốc mồm, âm thanh có chút khàn khàn.

- Tạ ơn đại vương.

Thừa Hoàng đi tới, dịu dàng ngồi ở bên giường, ánh mắt ôn nhu mà nhìn mặt của hắn.

Tần Dịch ngẩn người.

Nàng không phải mặc váy dài lộng lẫy như khi ở bên ngoài, mà y phục kiểu dáng áo ngủ, áo ngủ rộng thùng thình, lộ ra mảng lớn trắng nõn trước ngực cùng khe rãnh cực sâu. Tần Dịch không dám nhìn nhiều, vô thức dời con mắt, lại liếc thấy trên tay nàng đang bưng chén thuốc.

Nàng múc một thìa nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên miệng Tần Dịch, ôn nhu nói.

- Uống.

Tần Dịch có chút sững sờ há miệng, nhiệt độ vừa vặn, nước thuốc trôi vào yết hầu, ôn hòa mềm nhẵn, có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ dược lực đang lan ra, tiếp tục tẩm bổ gân cốt cơ bắp.

- Tổn thương của ngươi do giá rét rất nghiêm trọng, không hảo hảo an dưỡng, thân thể này sẽ bị phế.

Thừa Hoàng lưu chuyển sóng mắt, khẽ cười nói.

- Kể cả đầu nhỏ ngươi cảm thấy còn quan trọng hơn đầu to cũng thiếu chút nữa vô dụng, có thể cắt rồi.

Tần Dịch có chút chật vật.

- Đại vương nói đùa... Ách, có biết Lang Nha bổng của ta ở đâu không?

Thần sắc Thừa Hoàng cổ quái.

- Từ trước tới giờ chưa thấy qua người tỉnh lại liền hỏi Lang Nha bổng... Chẳng lẽ ta còn không đẹp mắt bằng một cây gậy?

"..."

Cái trán Tần Dịch ẩn hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Thừa Hoàng lại cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục mớm thuốc cho hắn.

Tần Dịch cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật mà uống xong mới lại nói.

- Cảm ơn. Sao có thể làm phiền đại vương tự mình...

- Không có gì.

Thừa Hoàng ngắt lời.

- Bổn vương thưởng thức cử động vì một lời hứa mà phấn đấu quên mình của ngươi, loại người này xứng đáng tôn sùng là quốc sĩ.

Tần Dịch cũng có chút xấu hổ, thăm dò nói.

- Băng quả kia...

- Các dược liệu khác dùng cho việc luyện chế đan tăng thọ nguyên đều có trong kho của ta.

Thừa Hoàng buông chén thuốc, thản nhiên nói.

- Xem tại cử động lần này của ngươi, cho ngươi hết những dược liệu này, bổn vương còn có thể tự mình luyện dược cho ngươi, nhưng có một điều kiện.

Tần Dịch đại hỉ.

- Mời đại vương nói.

Thầm nghĩ trong lòng, cửu tử nhất sinh đã đi qua, còn chịu thua một điều kiện của cô?

Thừa Hoàng ung dung nói.

- Những dược vật này giá trị liên thành, bổn vương muốn luyện đan dược cao phẩm như thế cũng hao tổn tâm huyết, không có khả năng trả giá vì người ngoài, ngươi có thể hiểu chứ?

- A... Rất hiểu.

Tần Dịch chân thành nói.

- Đậi ân của đại vương, Tần Dịch tất có chỗ báo.

- Bổn vương không cần ngươi báo ân, ta đã nói, không có khả năng trả giá vì người ngoài.

Thừa Hoàng thản nhiên nói.

- Đan dược có thể luyện cho ngươi, nhưng ngươi người phải lưu lại.

"Ách?"

Thừa Hoàng gằng từng chữ.

- Ngươi gia nhập bổn quốc, hiệu lực cho ta, đan này sẽ là của ngươi.

Tần Dịch có chút vất vả mà lắc đầu.

- Cái này, tại hạ cũng không muốn dối gạt đại vương, lừa đan liền đi. Ăn ngay nói thật, dù cho không có đan này, ta cũng phải trở về đoàn tụ cùng nàng ấy.

- Chỉ là một nữ tử.

Thừa Hoàng thản nhiên nói.

- Ta biết ngươi có giao hảo với Trình thị Cẩm Tú Phường thành Đông, nàng cũng có chút hâm mộ đối với ngươi. Bổn vương có thể làm chủ gả nàng cho ngươi làm vợ, chẳng lẽ tư sắc của nàng kém hơn người yêu nhân gian của ngươi?

- Trình Trình sắc nước hương trời, nhưng đó là hai việc khác nhau...

Tần Dịch thấp giọng nói.

- Đây không phải chuyện có thể thay thế, ta không thể phụ lòng Thanh Quân.

Thừa Hoàng cười lạnh.

- Nếu như ngươi không muốn, bổn vương sẽ tùy ý gả nàng cho một yêu quái, ngươi cũng cam lòng?

Tần Dịch bất đắc dĩ.

- Đại vương hà tất giận chó đánh mèo với một nữ tử, Trình Trình vô tội.

- Nếu như ngươi không muốn, nàng nhất định phải gả cho một yêu quái, nói gì đến vô tội?

Tần Dịch im lặng, sau nửa ngày mới thở dài.

- Nếu Trình Trình nguyện ý đi cùng ta, ta...

Thừa Hoàng yên lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

- Nam nhân a.

Tần Dịch đỏ mặt, cảm giác lời này của mình quả thật có chút cặn bã.

Không ngờ Thừa Hoàng lại ung dung nói.

- Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng luôn tốt hơn so với việc nói chuyện không liên quan đến ngươi, để cho nàng tự tìm phu quân... Vẫn còn xem như có vài phần lương tâm.

"..."

Tần Dịch không phản bác được.

- Nhưng nếu là vậy...

Thừa Hoàng chậm rãi nói.

- Ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta lãng phí trân phẩm, hao tổn tâm lực rất lớn, giúp ngươi luyện đan? Một Yêu Vương như ta là một kẻ ngu xuẩn vô tư giúp người trong mắt ngươi ư?

- Vô tư giúp người cũng không phải ngu xuẩn...

Tần Dịch nói thầm một câu, nhưng liếc mắt thấy được ánh mắt Thừa Hoàng đã trở nên lạnh như băng, đành phải im miệng.

Việc này phiền toái...

Thời điểm bầu không khí đang ngày càng lạnh, bên ngoài truyền đến âm thanh của tiểu cô nương.

- Đại trận bên ngoài Côn Bằng Tử Phủ đã được giải trừ, tùy thời có thể vào.

- Sài tướng có động tĩnh gì?

- Không có động tĩnh...

Thừa Hoàng cười khẽ một tiếng.

- Không có động tĩnh, chính là động tĩnh lớn nhất. Nếu ta đoán không sai, tinh nhuệ Quắc Quốc đã sớm chờ ở phủ của hắn.

- Vậy chúng ta làm như thế nào?

Thừa Hoàng suy nghĩ một chút, đôi mắt đẹp bỗng nhiên lướt qua biểu lộ phát mộng của Tần Dịch, cười híp mắt.

- Ngươi hiểu trận pháp?

Tần Dịch mơ hồ đáp.

- Hiểu sơ.

- Giúp ta làm chuyện này, ta luyện đan thay cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook