Tiên Tử Xin Tự Trọng

Chương 110: Bớt Chỗ Thiếu Bù Chỗ Dư

Cơ Xoa

30/11/2020

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

-----------------

Sắc trời tảng sáng, Tần Dịch bung dù đi đến dưới chân tiên sơn, ngẩng đầu nhìn đường núi trong mưa bụi.

Sơn môn có đá trắng làm bia, phía trên viết "Thanh Hư Cung", bậc đá xanh uốn lượn mà lên trên, trong núi cây xanh trổ cành, chim hót hoa nở, mây mù mịt mờ. Đứng trong mưa sáng tinh mơ nhìn lại thật sự giống như tiên cảnh.

Hắn đến bái phỏng.

Hàn Môn cho là hắn không để ý mà đi, thật ra không phải như vậy, chẳng qua là bây giờ Tần Dịch trở nên càng cẩn thận mà thôi.

Hắn không hy vọng tiểu trấn này hóa thành tử địa, hài tử vô tội lau nước mũi chơi pháo kia sẽ phải sống nay đây mai đó. Đổi thành Tần Dịch lúc trước —— ví dụ như thời điểm hộ tống Trình Trình, nói không chừng thật sự sẽ nhiệt huyết lên não liền hợp tác với Hàn Môn đi đối phó luyện thi.

Nhưng trải qua hành trình Yêu Thành cùng biến cố Nam Ly, Tần Dịch đã trải hồng trần, còn dễ dàng nhiệt huyết lên não.

Có lẽ trong lòng vẫn còn nhiệt huyết, vẫn còn hiệp nghĩa, còn muốn "Thay thế Lý Thanh Quân hoàn thành phần kia", nhưng tâm cảnh đã khôi phục loại trạng thái mắt lạnh quan sát Nam Ly như lúc vừa mới rời núi, cũng sẽ không dễ dàng đưa người nhập trong cuộc rồi.

Đã nhập hồng trần, hôm nay có thể xuất.

Dùng tâm thái tách biệt nhìn thế gian, theo góc độ nào đó mà nói, có thể xem như tuổi tâm lý đã già đi rất nhiều?

Có lẽ là vậy.

Lời Hàn Môn nói hẳn là nửa thật nửa giả. Có người luyện thi, cái này ăn khớp với phán đoán của Lưu Tô, hẳn là thật; nhưng hắn nói không biết thực lực của đối phương, cái này hơn phân nửa là giả.

Nếu không biết thực lực của đối phương, vậy ngươi lôi kéo một gà mờ Phượng Sơ tầng thứ tư có làm được gì? Hoặc tự nhận thế lực ngang nhau, có thể kéo một người trợ giúp cũng coi là tốt; hoặc không xác định đối phương có giấu thủ đoạn gì cho nên kéo một người đi làm chuột bạch thí nghiệm.

Huống hồ đã có một câu là giả, những thứ khác cũng có khả năng sai lệch.

Cho nên không thể tin lời nói từ một bên, trước hết đến miếu tận mắt nhìn một chút rồi lại nói.

Trên núi truyền đến tiếng chuông nghe giảng sáng sớm, Tần Dịch đạp bậc thang đá mà đi lên, chỉ một lúc sau đã đến sườn núi, nhìn thấy một mặt vách núi bóng loáng như bị đao gọt, trên vách có rồng bay phượng múa, khắc một chữ "Đạo" cực lớn.

Tần Dịch lẳng lặng nhìn chữ này, khí cơ trong thân thể thậm chí có chút bị tác động, phảng phất như quỹ tích của chữ này có một chút ý nghĩa huyền ảo nói không rõ, lại như Chân Lý tồn tại từ xưa đến nay.

Có điểm giống quỹ tích vận hành bút pháp của hắn lúc chế phù.

- Là một di tích không tệ do tu sĩ lưu lại.

Lưu Tô lên tiếng.

- Chữ này có chút hương vị, người có linh căn ở chỗ này có thể sẽ có điều ngộ ra, đúng là tiên sơn. Trách không được có thể thai nghén ra yêu quái, yêu quái kia nhìn cũng không có bao nhiêu lệ khí, thì ra do tiên đạo dẫn dắt.

Tần Dịch nói.

- Ta có thể có tăng lên không?

- Ngươi có ta, xem chữ này làm gì? Ta tùy tiện dạy ngươi vẽ loạn mấy đường đều có ý nghĩa hơn cái này, chính ngươi chỉ biết nuốt chửng, không biết ngộ ra mà thôi.

- ... Được rồi.

Tần Dịch nói.

- Nói như vậy, Thanh Hư đạo nhân này sẽ không phải thật sự là tiên nhân?

- Không có khả năng, cho dù hắn thật sự 250 tuổi cũng không có khả năng...

Lưu Tô nói

- Chỉ sợ chữ này đã có mấy ngàn năm lịch sử, gió táp mưa sa cũng không cách nào phai mờ linh tính, người viết thấp nhất cũng là Đằng Vân cảnh trở lên, là tu sĩ chân chính.

- Nói như vậy, Thanh Hư đạo nhân này là được tiên gia truyền thừa, cho nên khai tông ở đây.

- Khả năng này rất lớn.

Lưu Tô nói.

- Đi lên xem một chút, con chuột kia nói cũng không nhất định là lời thật, nói không chừng Thanh Hư đạo nhân người ta thật sự có đạo thì sao? Là ai luyện thi, khó nói.

Tần Dịch tiếp tục đi về hướng đỉnh núi.

Đỉnh núi có đại điện, trong điện lượn lờ hương khói, có mấy chục đạo sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang tu hành.

Xung quanh có rất nhiều dân trấn, tới còn sớm hơn Tần Dịch, lúc này cũng thành kính dập đầu quỳ lạy. Tần Dịch có chút sợ hãi thán phục, trời tờ mờ sáng hắn đã đến chân núi, chẳng lẽ những người này nửa đêm đã leo lên?

Chủ vị trong điện là một lão đạo sĩ, tóc bạc mặt hồng hào, diện mạo thanh quắc, từng làn đàn hương lượn lờ quanh người, nhìn qua như tiên như thần, thấp giọng niệm.

- Họa và phúc không có cửa nẻo nhất định, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thiện báo, ác báo như bóng theo hình. Vì thế, trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời. Căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Người làm việc ác, trời cao không những khiến cho hắn nghèo khổ, hơn nữa thường xuyên gặp phải các loại tai nạn, chẳng những bị mọi người chán ghét, hơn nữa hình phạt tội ác đều theo nhau mà đến, chuyện may mắn cũng đều rời xa hắn, chuyện xấu thì không ngừng đến, một khi tuổi thọ đã hết, chính là lúc tử kỳ đã đến.

(Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Không Rõ Tác Giả)

Tần Dịch trông thấy rất nhiều người mặc quần áo rách rưới, gầy trơ xương, nhưng giờ phút này lấy ra tiền đồng còn ấm trong túi khi niệm tụng, tất cung tất kính mà đưa vào trong hòm hương khói.

Tiếng niệm của các đạo sĩ trong điện càng lớn.

Tần Dịch lắc đầu, ý niệm nói với Lưu Tô.

- Đây là bớt chỗ thiếu bù chỗ dư, theo lý giải của ta, đây không phải đạo.(*)

[*Đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo người lại không như vậy, bớt chỗ thiếu mà bù chỗ dư. Vậy ai là người đem chỗ dư bù cho những người thiếu trong thiên hạ? Phải chăng chỉ có người có Đạo mới làm được như vậy? Cho nên thánh nhân trên đời làm mà chẳng đòi công, công thành mà không ở lại, không muốn ai thấy được tài đức của mình. (Đạo Đức Kinh (道德经) - Lão Tử)]

P/S: Câu đáp lại của Tần Dịch lúc mới gặp Thanh Hư cũng ở trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên..

- Đây là đạo người, không phải đạo trời. Đúng sai khó tả.

Lưu Tô nói.

- Cũng không chỉ như thế. Đạo sĩ kia niệm chính là Thái Thượng Cảm Ứng, trên thực tế dùng lại là huyết nhục khô héo.

- Đây là ý gì?

- Tu hành theo pháp này là hấp thu huyết nhục khô héo của người khác, dùng để duy trì tóc bạc mặt hồng hào của bản thân, làm văn chương trên mặt.

Lưu Tô nói.

- Lão đạo sĩ này quả nhiên là người đã chết, đang cố tự mình trường thọ.

Con mắt Tần Dịch nheo lại, ánh mắt nhìn về phía lão đạo sĩ xuất hiện lệ sắc.

Lão đạo sĩ giống như có cảm giác, mở mắt nhìn về phía Tần Dịch. Mí mắt Tần Dịch đã rủ xuống, giấu kỹ thần quang.

- Vị cư sĩ kia...

Lão đạo sĩ chậm rãi nói.

- Nếu tìm tiên cầu đạo, cần phải tâm thành. Mọi người nghe giảng, mà cư sĩ đứng thẳng ngoài điện, đạo này không thành.

Tần Dịch liền cười.

- Thấy người khác phạm sai lầm, mình cũng nên buồn theo; không nên bàn khuyết điểm của người khác, cũng không nên phô trương sở trường của mình.

Lão đạo sĩ cũng cười.

- Lời này không phải dùng ở đây. Đạo hữu từ đâu mà đến?

- Nghe nói Thanh Hư Cung có tiên, cố ý tới thăm.

Tần Dịch thi lễ một cái.

- Đã thấy tiên nhan, nguyện vọng đã đạt, có thể về rồi.

Nói xong đột nhiên quay người mà đi.

Lão đạo sĩ híp mắt nhìn bóng lưng Tần Dịch.

Dưới ô giấy dầu, thanh sam cất bước, bồng bềnh mà đi. So với khô tọa trong điện, gian nan kéo dài tính mạng, thật không biết người nào càng giống tiên.

Trong mắt lão đạo có chút thẫn thờ, chậm rãi nói.

- Các ngươi tiếp tục nghe giảng, không được lười biếng.

Tiếng nói vừa dứt, đã biến mất không thấy.

Trong điện vang lên một mảnh tán thán.

- Thanh Hư đạo trưởng là một tiên nhân chân chính...

Bên kia, bước chân Tần Dịch nhanh chóng, cũng đã xuống đến giữa sườn núi, đến gần vách đá khắc chữ "Đạo".

Một trận gió nổi lên, phía trước xuất hiện bóng lưng của lão đạo sĩ.

Tần Dịch dừng bước lại, thở dài nói.

- Cấn Thổ pháp súc địa thành thốn này rất lợi hại, hỏa hệ thì hình như không có pháp thuật thoải mái như vậy.

Thanh Hư đạo nhân xoay người lại, mỉm cười.

- Đạo hữu đã đến, sao không ở lại mấy ngày cùng luận Tiên Đạo?

Tần Dịch cười nói.

- Tại hạ có chuyện quan trọng khác, không thể ở lâu.

Thanh Hư đạo nhân thở dài.

- Cư sĩ thật sự nhìn không ra?

- Nhìn không ra.

Tần Dịch rất chân thành nói.

- Ta chỉ là một tay mơ Phượng Sơ tầng thứ tư, ngay cả tu hành cụ thể của đạo hữu cũng nhìn không ra, huống chi những thứ khác.

Thanh Hư đạo nhân lại không đáp lời này, ánh mắt quăng về phía chữ "Đạo" kia, nhìn thật lâu mới nói.

- Thế nhân khổ pháp cầu trường, có kẻ giết vợ, có kẻ đoạt bảo, có kẻ đào mộ, đại đạo ngàn vạn đường, bần đạo duy trì trường xuân lại có gì không đúng?

Tần Dịch nhíu mày.

Hiện tại tự bộc? Không có đạo lý, không có mấy người có thể nhìn thấu ngươi là người chết, giấu diếm không tốt sao, tự dưng lại tự bộc bạch?

Ngươi chung quy không phải là có người cầu đạo tới thăm liền giết, thật sự như thế thì bị bệnh tâm thần, lần này lên núi thật sự đã sai, ngộ phán tư duy của tên điên là chuyện không có biện pháp.

- Đạo hữu có biết, vì sao ta tu luyện thi đạo, thế gian bất dung, hết lần này tới lần khác còn muốn lan truyền tin tức tiên sơn, khoe khoang trường thọ, để người tới thăm?

Tần Dịch thở dài.

- Chung quy sẽ không phải câu dẫn tu sĩ cấp thấp tới đây, luyện huyết nhục đó chứ?

- Sai rồi, bần đạo là tu sĩ, không phải ma nhân. Đạo hữu có biết, trong thị trấn dưới chân núi có một con chuột yêu Hóa Hình không?

Tần Dịch: "..."

- Huyết nhục yêu đan của yêu này rất đáng thưởng thức, nếu như luyện nó, bần đạo cũng không cần hấp thu huyết nhục phàm nhân để dưỡng nhan. Đáng tiếc, yêu này vô cùng giảo hoạt, không dám lên núi, mà nếu như bần đạo rời khỏi mạch của núi này cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu có đạo hữu cùng nhau trừ ma vệ đạo, bần đạo nguyện phân một nửa yêu đan cho đạo hữu, không biết đạo hữu có ý như thế nào?

Tần Dịch thiếu chút nữa cười ra tiếng, tư duy của hai người các ngươi tại sao giống như vậy, không bằng ở chung với nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Tử Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook