Trang Chủ
Tiên hiệp
Tiên Trù
Giết Người Phóng Hỏa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thật ra thì có một số vấn đề rất đơn giản, chẳng qua là Nhâm Tiêu Dao và Lý Phì vốn không có nhiều kinh nghiệm tranh đấu, trước kia cũng chỉ vận dụng công pháp để xào nấu mà thôi. Lúc ở Vô Ngân tông chính là lần đầu tiên đánh nhau với người khác, dĩ nhiên là không tính việc bị lão tông chủ ngược đãi.

Lão đầu nói một chặp khiến cho hai người sáng tỏ, liền đứng suy ngẫm cẩn thận lại phương thức chiến đấu của mình.

“Tốt lắm, sau này các ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, trước hết hãy đem thu hoạch lần này giải quyết đã.” Lão đầu uống vào một ngụm rượu, rồi súc miệng sùng sục.

Nhâm Tiêu Dao ngừng suy tư lại, mừng rỡ nói: “Ông chủ, tổng cộng là một ngàn hai trăm ba mươi khối linh thạch, nể ngươi có công nuôi dạy chúng ta khôn lớn, ngươi đưa cho ta một ngàn hai cũng được.” Hắn coi như cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, mình không bớt đi một ít thì lão đầu cũng sẽ làm, thế thì không bằng mình tỏ vẻ rộng lượng một chút. Nhưng hắn đã cực kỳ sai lầm khi đánh giá thấp trình độ vô sỉ của lão đầu.

“Một ngàn linh thạch, không thể hơn đâu, đấy là vì ngươi đã xí xóa đi ba mươi lăm linh thạch nên ta chỉ có thể gạt thêm hai trăm thôi đấy.” Lão đầu nói một câu khiến cho Nhâm Tiêu Dao lảo đảo, còn Lý Phì chảy mồ hôi lạnh đầy gáy.

“Làm sao nào? Các ngươi không biết trả giá cũng là một thú vui à hay là các ngươi không phục hử? Không phục ta đánh các ngươi ngay!” Lão đầu trợn trừng hai mắt lên, một cục ghèn nơi khóe mắt liền rơi xuống.

Một tiếng “Bộp” vang lên, thân thể to béo của Lý Phì tiếp đất đầy tình cảm. Lão tông chủ cả kinh, còn Lý Phì thì ngẩn người ra, hắn nghiêng đầu nhìn lại, khóe mắt phủ tầng hơi nước mờ mờ, nghẹn ngào nói, “Đại sư huynh, sao ngươi lại bắt nạt ta?”

Nhâm Tiêu Doa trợn mắt lên, “Tại sao hả? Đại sư huynh ngươi giờ không thoải mái tí, không đánh ngươi thì đánh ai?”

Lão tông chủ thoáng sửng sốt, nhưng lsau đó liền vỗ vỗ lên đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

Lý Phì đã minh bạch rồi, đại sư huynh bị lão tông chủ chọc tức nhưng không đánh lại lão, nên rút cục chỉ có thể trút giận lên người mình, nhưng mà mình nào có trêu chọc ai đâu?

Lý Phì không nói gì, bò dậy từ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, bước đến đứng ở bờ sông, nhưng thân hình béo ú của hắn đã đè bẹp vẻ thê lương đi mất rồi. Hắn dang hai tay ra, nghẹn ngào ngâm, “Một dòng nước chảy mênh mông. Con bà mày chứ lệ nồng của ta!”

Bịch, Bịch, Nhâm Tiêu Dao và lão tông chủ cùng ngã ngửa trên đất, không ngờ được Lý Phì cục mịch béo ú cũng có ngày nổi thi hứng.

Lý Phì nghoảng đầu nhìn đại sư huynh và sư phụ ai oán, chầm chậm nói: “Sư phụ, đại sư huynh, các ngươi đang có việc nên ta về trước, tìm tam sư đệ tâm sự đây.” Nói xong liền chạy vụt đi về phía Hàng Yêu Trấn.

“Hài, lần này Cao Thủ thảm rồi!” Nhâm Tiêu Dao bò dậy, khẽ thở dài nói như để thương xót cho Cao Thủ.

“Cao Thủ không tội nghiệp.” Lão tông chủ cũng bò từ trên bãi cỏ dậy, phủi đạo bào xong nói: “Lão tam có thể tìm lão tứ Đại Hắc, lão tứ Đại Hắc có thể tìm ngũ sư muội Liễu Ảnh, khổ nhất chính là cửu sư đệ Tàn Thiên của ngươi. Bát sư muội Trần Thiến của ngươi có đánh thì hắn cũng không có sức đáng trả. Ôi, đứa trẻ đáng thương!”

Nhâm Tiêu Dao nhất thời không biết nói gì cho vừa.

“Tốt lắm, trên không nghiêm dưới sẽ loạn, ngươi là đại sư huynh mà suốt ngày ăn hiếp Lý Phì, tình trạng này cũng là do ngươi gây ra, cũng đừng đứng đó mà giả mèo khóc chuột nữa.” Lão tông chủ bĩu môi, cực kỳ khinh bỉ màn diễn xuất của Nhâm Tiêu Dao.

“Thế hàng ngày ngươi đừng không có việc gì làm lại đi bắt nạt ta có được không? Ngươi bắt nạt ta thì ta biết làm thế nào? Bực tức mà không có chỗ xả, ta không tìm Lý Phì thì còn tìm ai?”

“Cái này…” Lão đầu cười cười ngượng ngùng, nhưng rồi lập tức quát như một vị nghiêm sư: “Thế thì sao? Không phục ta đáng ngươi!”

Nhâm Tiêu Dao lại chỉ có thể im lặng, âm thầm tự nhủ trong lòng lát nữa phải tìm Lý Phì để tâm sự thêm chút nữa.

“Được rồi, đây là một trăm hai mươi túi trữ vật, bên trong có hai nghìn linh thạch, ngươi cầm lấy ba cái làm một việc này cho ta.” Lão đầu ném cho Nhâm Tiêu Dao một cái túi trữ vật, dùng giọng như bố thí nói.

Nhâm Tiêu Dao tính toàn lại một chút, kể cả vừa rồi giao dịch có chút thiệt hại nhưng cũng không đáng kể, vì dù sao nếu khi giao dịch với lão đầu mà không thiệt hại nhiều, thế cũng là chuyện đáng mừng cho mình rồi.

“Hả?” Khi Nhâm Tiêu Dao đang định kiểm tra số lượng linh thạch trong túi trữ vật, phòng trường hợp lão đầu không biết đếm, thì đột nhiên thốt lên kinh ngạc, “Ông chủ, rõ ràng trước kia ngươi nói với ta rằng không thể để túi trữ vật vào bên trong túi trữ vật, nếu không đồ vật bên trong sẽ hỏng mất. Thế thì vừa rồi ngươi lấy túi trữ vật ra từ đâu?” Nhưng khi nhìn kỹ lại, Nhâm Tiêu Dao phát hiện bên hông lão đầu chỉ đeo một cái túi trữ vật, vậy thì cái túi trữ vật trong tay mình là hắn lấy từ đâu mà ra?

“Ta có từng nói thế sao?”

“Có. Một chữ cũng không sai.”

“Cái này…hắc hắc…” Sắc mặt lão đầu hơi ửng đỏ, tuy nhiên lại liền lập tức thể hiện bộ dáng một vị nghiêm sư, “Thế thì sao? Ngươi không phục hả? Không phục…”

“Phục, phục, phục, ta phục là được chứ gì?” Nhâm Tiêu Dao không còn lời nào để nói với màn diễn xuất của lão đầu.

“Ừ…cái này… quả thực không thể để túi trữ vật vào một túi trữ vật khác được, vì sẽ khiến không gian bên trong hỏng mất. Nhưng nếu là giới chỉ thì không sao, bởi vì không gian bên trong giới chỉ vững chắc hơn không gian trong túi trữ vật. Ngươi không tin thì có thể tự thử nghiệm một chút.”

Nhâm Tiêu Dao trợn trắng mắt. Thí nghiệm? Một lần thú nghiệm không cẩn thận sẽ lại mất một cái túi trữ vật, quá xa xỉ đi thôi. Giới chỉ ư? Thứ đó có trên Lam Hoa tinh á? Thế nhưng, khi nhìn lại túi trữ vật bên hông lão đầu, hắn lại càng thêm nghi hoặc.

“Có gì thắc mắc sao? Có gì thì về nhà nằm mà nghĩ đi nhá, nhanh nhanh đưa túi trữ vật cho ta đi.” Lão đầu thấy Nhâm Tiêu Dao đã nhân được túi trữ vật của mình mà vãn khăng khăng không đem túi trữ vật của hắn cho mình thì nóng ruột lắm, nhỡ đâu hắn mang theo số tiền đoa trốn đi thì sao? Chả nhẽ đuổi theo đánh cho nó một trận? Vậy sẽ mất công mất sức lắm!

Túi trữ vật àm lão tông chủ đưa cho Nhâm Tiêu Dao rộng một trăm hai mươi mét khối, bên trong chia làm sáu khu vực. Khu vực thứ nhất rộng mười mét khối, chia thành hai mươi ô vuông nhỏ. Khu vực thứ hai cũng rộng mười mét khối, nhưng lại chia thành năm mươi ô vuông nhỏ. Khu vực thứ ba cũng tương tự như thế. Khu vực thứ tư rộng mười mét khối, bên trong có hai nghìn linh thạch. Khu vực thứ năm rộng hai mươi mét khối, khu vực thứ sáu rộng sáu mươi mét khối. Hắn cẩn thận kiểm tra chính xác số lượng linh thạch, sau khi chắc chắn rằng lão dầu không giở mánh khóe gian xảo gì mới yên tâm ném túi trữ vật cho lão.

Lão đầu thành thành thật thật đeo cả bốn túi trữ vật vào hông, khiến cho Nhâm Tiêu Dao khinh bỉ không dứt.

Nhâm Tiêu Doa có khinh bỉ thì lão đầu cũng không thèm để ý! Quả đúng là sư phụ thì cao tay hơn một bậc, điều này làm cho Nhâm Tiêu Dao càng thêm im lặng.

“Được rồi, nhóc, sao hả? Chỉ ra ngoài một đêm lại có thu hoạch lớn như vậy, có phải cảm thấy nghề ăn cướp rất có tiền đồ?” Lão đầu cười hắc hắc nói.

Nhâm Tiêu Dao lại khinh khỉnh liếc lão đầu, “Ta lo lắng hoảng sợ, nguy hiểm trùng trùng, còn ngươi thì ngồi ở nhà an nhàn mà thu hoạch còn nhiều hơn ta. Ngươi nói thử xem làm ăn cướp hay làm ông chủ tốt hơn?”

Lão đầu cười khan hai tiếng hắc hắc, “Nhãi con, có biết người ta nói ‘giết người phóng hỏa’ là có ý gì không?”

“Giết người chính là giết người, phóng hỏa chính là phóng hỏa, còn có thể có ý gì khác chắc?”

“Ngươi lầm rồi.” Lão đầu khoát khoát tay, “Thế tại sao không gọi là phóng hỏa giết người? Giết người phóng hỏa, giết người phóng hỏa là giết người xong rồi phóng một mồi lửa, chính là có ý tứ hủy thi diệt tích.”

Nghe được những lời này của lão đầu, sắc mặt Nhâm Tiêu Dao tái hẳn đi, bởi vì lúc ở Bích Thiết Sơn mình chỉ có giết người chứ không phóng hỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Trù

BÌNH LUẬN FACEBOOK