Trang Chủ
Tiên hiệp
Tiên Trù
Cấp Sáu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hắn nhắm hai mắt lại, ngưng tụ ra một giọt linh lực nữa, mang tâm lý được ăn cả ngã về không quẳng nó vào thức hải. Nhâm Tiêu Dao quyết định mạo hiểm, bởi hắn hiểu rõ rằng con đường tu chân vốn cửu tử nhất sinh, hắn có thể không mạo hiểm nhưng sẽ bị dừng mãi ở Dưỡng khí cấp năm, vẫn mãi bị lão đầu khinh thường, sẽ bị những người khác trong môn phái sỉ nhục, sẽ không nhận được lượng lớn linh thạch. Cho nên, hắn phải mạo hiểm.

“Ầm!” viên đá ném xuống làm trào lên lớp lớp sóng, thức hải vốn đầy tràn bị linh lực xông vào kích thích, khiến cho nó phản ứng mạnh mẽ chưa từng có. Nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn không hề có ý lùi bước, lùi bước thì không thể tiến cấp, nếu tiếp tục còn có một nửa cơ hội để lên cấp, dù không thành công cũng đâu có bị mất mạng, trong tình huống đó ai cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi.

“Bùm” “Bùm” hai tiếng gần như vang lên cùng lúc. Một tiếng đến từ thức hải của Nhâm Tiêu Dao, còn tiếng kia phát ra từ quần áo của hắn.

Thức hải rốt cục cũng khuất phục trước ý chí mạnh mẽ của hắn, nếu cái chỗ như quả trứng gà kia đã không thể chứa thêm một giọt linh lực nào, vậy thì nó chỉ có thể lựa chọn mở rộng lãnh địa của mình. Một tiếng “Bùm” vang lên, thức hải cũ bị vỡ ra hình thành thức hải mới lớn cỡ miệng bát ăn cơm, ước chừng diện tích tăng lên gấp đôi. Linh lực sung mãn từ trong Thức hải lập tức tràn ra, trút mạnh vào trong thân thể, chỉ có thể dùng từ “trút” mới có thể hình dung được điều này, bởi vì nếu dùng “thấm” thì lại quá nhẹ nhàng êm đềm tĩnh lặng, mà cuộn trào một cách mãnh liệt như thế, chỉ có “trút” mới có thể diễn tả được.

Việc linh lực rót vào khiến cơ thể Nhâm Tiêu Dao không chịu nổi, đột nhiên xuất hiện chấn động, tất cả các lỗ chân lông đều mở ra, phun ra một tia máu tươi trộn lẫn một ít tạp chất. Không khí phun trào mãnh liệt khiến cho quần áo trên người Nhâm Tiêu Dao phát ra một tiếng “Bùm” rồi rách toác thành nhiều mảnh nhỏ tung bay trong phòng. Cả căn phòng cũng vì thế mà trở nên rung rinh. Nhưng mà ngay sau đó, luồng khí giãn nỡ ra phía ngoài lập tức quay ngược trở lại biến thành lực hấp thu vào trong cơ thể. Linh lực của chín khối linh thạch bày trận và hai khối trong tay ào ào tụ cuốn vào trong cơ thể Nhâm Tiêu Dao, sức hút khổng lồ thậm chí còn tác động khiến cho cửa phòng di chuyển, từ từ mở ra.

Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ…, Nhâm Tiêu Dao lại mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, tuy muốn ra vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng thực sự hắn không nhịn được, nụ cười càng ngày càng hiện rõ, cuối cùng thậm chí còn ngoác ra sau mang tai.

“A ha ha ha, ông đây đã đạt Dưỡng khí cấp sáu rồi.” Nhâm Tiêu Dao phóng ra khỏi cửa phòng, trong chớp mắt đã chạy đến bờ sông Thanh Thủy, rồi đâm đầu vào lòng sông.

Nước sông dần gột rửa cơ thể bẩn thỉu của Nhâm Tiêu Dao, lúc này còn hơn cả sảng khoái tinh thần, mặc dù trong lòng hắn hồi hộp, nhưng lúc này đây đầu óc cực kỳ sáng suốt, biết được mình chỉ vừa mới tiến lên cấp sáu mà thôi, con đường sau này còn rất dài.

Nhâm Tiêu Dao cẩn thận nội thị (xem xét bên trong cơ thể mình), sau khi đạt tới cấp sáu, độ mạnh mẽ của cơ thể tăng chừng năm thành so với trước kia, sức bền bỉ hiện tại không hề kém hơn người đạt cấp chín ở các môn phái khác. Mà diện tích thức hải đã lớn ra gấp đôi, dung lượng ban đầu tăng lên gấp ba, lượng linh lực chứa trong đó tăng lên gần gấp đôi, như vậy hiện tại tổng linh lực của hắn đã gấp sáu lần so với lúc cấp năm.

Sau khi nắm được tình hình của mình, Nhâm Tiêu Dao càng thêm mừng rỡ, hắn có lý do tin tưởng rằng cho dù là người có tu vi Dưỡng khí cấp chín' thì cũng chưa chắc có thể làm gì được mình, có thể đánh một trận với tất cả người tu chân Dưỡng Khí kỳ rồi…, riêng lão kia thì không tính.

Nhớ lại thủ đoạn khó lường của lão đầu, cân nhắc cẩn thận một phen, hắn cảm thấy mặc dù mình vẫn có chút sức để đánh trả, nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn bỏ qua việc tìm lão đầu gây chuyện, mà đúng hơn là hắn không muốn đi tìm phiền phức.

Khi hắn bơi tới bên bờ, chuẩn bị mặc quần áo mới phát hiện ra lúc quần áo nổ tung, túi trữ vật đã rơi trong phòng. Thừa dịp không có ai, hắn liền lập tức chạy trở về phòng, thay quần áo xong mới thở phào ra một hơi.

Đột nhiên, vách phòng kế bên cạnh run lên kẽo kẹt, còn dễ dàng cảm nhận thấy linh khí phập phồng phóng ra thu vào, ngay sau đó từ vách kế truyền ra tiếng cười điên cuồng của lão đầu, “Ha ha ha ha, ông đạt cấp bảy rồi.” Ngay sau đó, lão trần truồng ra khỏi sân, lao vào trong dòng sông.[/TD]

Nhâm Tiêu Dao trợn mắt há mồm, cảm nhận chuyện xảy ra trước mắt, đéo đỡ được! Có lầm hay không chứ? Có còn thiên lý không? Làm sao lão cũng lên cấp luôn vậy? Thế sau này vẫn phải sống dưới bóng lão à?

Hoàng hôn ngả bóng phía tây, cửa chính Phiêu Miểu Lâu từ từ khép lại, một lão đầu và chín thiếu niên lại vây quanh bàn ăn. Lần này còn thịnh soạn hơn lần trước, có khoảng mười món ăn, dĩ nhiên món Thiên Lam Ti xào tương phòng chừng từ nay về sau cũng không có ai ăn. Lão đầu đang cao hứng còn cắn rang lấy ra bảy vò Lão Oa Thiêu hai mươi năm.

“Ưhm.” Lão đầu ho khan hai tiếng, hắng giọng, “Ngày hôm qua, Cao Thủ thuận lợi thành lập thức hải, đạt Dưỡng khí cấp một, ờ, phải nói là một lần nữa trở lại Dưỡng khí cấp một. Sáng sớm hôm nay, đại sư huynh Nhâm Tiêu Dao các ngươi cũng thuận lợi tiến lên Dưỡng khí cấp sáu, mà quan trọng nhất là sư phụ của các ngươi đã thành công tiến cấp lên Dưỡng khí cấp bảy, thật đáng ăn mừng.” Nói đến đây, lão đầu rất có tư vị uống một ngụm rượu, lại còn chép chép miệng, nhưng nhớ đến giá năm khối linh thạch mỗi vò lại hơi xót ruột.

Nhâm Tiêu Dao thấy diễn xuất của lão liền bĩu môi, cái gì mà quan trọng nhất…? Nhìn lại bộ dạng không nỡ khi nhìn vò rượu của lão lại càng thêm khinh bỉ.

Lão đầu để vò rượu xuống tiếp tục nói: “Hôm nay, mọi người tề tụ đông đủ tại đây, đầu tiên là để ăn mừng, thứ hai là…” Nói đến đây nhìn Cao Thủ lớn tiếng nói: “Trước kia môn phái chúng ta có ít đệ tử, được chăng hay chớ, còn bây giờ đã nhiều đệ tử, cũng đã ra dáng một chút rồi, cho nên ta quyết định, nếu đệ tử nào tiến vào Dưỡng khí cấp một sẽ được thưởng một túi trữ vật.” Sau khi nói xong, lão cực kỳ trịnh trọng đưa cho Cao Thủ một cái túi trữ vật, điều này khiến cho Cao Thủ vô cùng xúc động, làm cho mấy vị sư đệ sư muội hâm mộ vô cùng, làm cho hai người Nhâm Tiêu Dao và Lý Phì cực kỳ khinh bỉ.

Lần này, chẳng những Nhâm Tiêu Dao khinh bỉ mà Lý Phì còn khinh bỉ hơn. Choáng, bản thân mình phải dùng một cái túi đựng đồ suốt ba năm, ba năm kham khổ của mình sư đệ sư muội chẳng phải trải qua, không được, cùng lắm thì sau này dạy dỗ bọn họ thật nhiều là được!

Dừng lại uống một ngụm rượu, lão đầu vuốt vuốt chòm râu rối bời, “Còn nữa, trưa hôm nay Nhị sư huynh Lý Phì của các ngươi có nói muốn bế quan đánh sâu vào Dưỡng khí câp năm. Đây là chuyện tốt, nhất định sư phụ sẽ dốc sức ủng hộ. Cho nên hôm nay ta quyết định tại đây rằng, một, nhãi chịu khổ một thời gian ngắn, trước hết ngươi cứ thay thế vị trí của Lý Phì, còn Cao Thủ chịu trách nhiệm rửa chén đĩa. Đợi đến sau khi Lý Phì xuất quan, nhãi có thể tùy ý đi du lịch, không phải nể nang mà ở lại Phiêu Miểu lâu, hơn nữa sau này có thể săn bắt ít yêu thú cho môn phái. Vì nếu có yêu thú làm nguyên liệu nấu nướng nên mấy ngày hôm nay chúng ta buôn bán rất phất, hoom nay đạt tới tám trăm hai mươi sáu khối linh thạch, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Hơn nữa, ta quyết định, sau này bất kỳ người nào trong môn phái đạt đến Dưỡng khí cấp sáu đều cho ra ngoài đi du lịch. Sở dĩ ta quyết định cho ra ngoài đi du lịch khi đạt Dưỡng khí cấp sáu bởi vì với đặc điểm công pháp của chúng ta, khi đạt đến cấp sáu là vô địch trong Dưỡng khí kỳ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Trù

BÌNH LUẬN FACEBOOK