Trang Chủ
Tiên hiệp
Tiên Trù
Băng Lam Thứ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhâm Tiêu Dao ngồi bật dậy trên giường. Ngày mai Phiêu Miểu Lâu sẽ phải khai trương rồi, nếu lúc mình bưng thức ăn mà đeo bốn túi trữ vật thì huênh hoang quá, còn có thể lộ bí mật nữa. Nhưng nhìn thấy nụ cười muốn đập của lão đầu lại chột dạ: Chắc chắn trong lòng lão cũng đang nghĩ đến chuyện không tốt đẹp gì.

“Được rồi, ánh mắt của ngươi là sao vậy? Giống như ta ham đồ của ngươi không bằng. Gọi Lý Phì đi theo ta.” Đối diện ánh mắt đầy cảnh giác của Nhâm Tiêu Dao, lão đầu bĩu môi, hậm hực đi ra ngoài.

Lão tông chủ, Nhâm Tiêu Dao, Lý Phì, ba người triển khai thân pháp, chạy dọc theo con sông chừng năm mươi dặm mới dừng lại.

“Nhóc con, đổ ra tất cả đồ thu hoạch được đi, chúng ta chỉnh đốn lại.” Lão đầu không giữ hình tượng chút nào, đặt mông ngồi phệt lên mặt cỏ, lấy ra một vò Lão Oa Thiêu và một cái đùi gà thơm lừng, bắt đầu ăn uống.

“Ngươi…Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, những đồ vật này là của ta, không liên quan gì đến ngươi.” Hai tay Nhâm Tiêu Dao giữ lấy bốn cái túi trữ vật, nhìn lão đầu cảnh giác.

“Được rồi, ngươi cho rằng ta để ý chút đồ đồng nát ấy sao?” Lão đầu tức giận trừng mắt, liếc hắn một cái, “Nhanh lấy ra đi, hôm nay sư phụ sẽ cho các ngươi biết thêm chút ít kiến thức.”

“Đại sư huynh, ngươi cũng nên lấy ra cho ta nhìn chút đi. Sư phụ cũng đã đem Thái Phổ truyền cho ta, xem xem ngươi có đồ gì tốt, ta cũng sẽ có thêm kiến thức.” Lý Phì ở bên cạnh nói thêm vào. Nhìn thấy Nhâm Tiêu Dao vẫn đứng im như cũ, hắn cắn răng quyết định, “Đại sư huynh, thế thì ta đưa Xuất Dục Đồ của Giang Lâm Nhi cho ngươi giữ một tháng.”

Ánh mắt Nhâm Tiêu Dao lập tức lộ ra dâm quang, nuốt từng ngụm nước miếng, “Trước hết, ngươi đem Xuất Dục Đồ cho ta đã.”

Lý Phì khinh bỉ nhìn hắn hắn một cái, rồi ném ngọc đồng giản ra.

Nhâm Tiêu Dao vội vàng xem xét lại một lần nữa mới yên tâm, sau khi thức tỉnh từ trong Xuất Dục Đồ, tâm niệm vừa động, đem đổ vật phẩm trong túi trữ vật của Vương Hạo ra đầy trên đất, trong đó nổi bật nhất là xác của Thiết Giáp Xà. Về phần một số đống linh thạch vừa mới xuất hiện trên mặt đất đã bị hắn thu vào trong túi trữ vật của mình.

“Ta ngất, ngươi cũng lười quá đi!” Lão đầu giận dữ nói, dùng linh lực biến thành một ngọn lửa đốt cái đầu người bên trong đầu rắn thành tro. Sắc mặt hai người Lý Phì và Nhâm Tiêu Dao đang đứng bên cạnh hơi tái đi.

Theo cánh tay vung lên của lão tông chủ, cái xác khổng lồ và đầu của Thiết Giáp Xà liền bay xuống sông. Lão lại vung tay kia lên, từ giữa lòng sông chảy xiết bay lên một ngọn sóng lớn tưới lên đống vật phầm. Con sóng kéo dài một phút đồng hồ rồi lão đầu mới dừng tay.

Sau đó, lão cất vò rượu đi, thuận tay ném cái đùi gà ăn dở đi, xoa xoa bàn tay phải dính đầy dầu mỡ lên đạo bào, rồi lấy ra một cái tiêm trùy toàn thân xanh biếc, lớn tầm ngón tay cái, nói: “Tiêm trùy này gọi là Băng Lam Thứ, là một pháp khí thượng phẩm, bên trên nó , có khắc Phong Duệ Trận, Tật Phong Trận cùng Băng Bạo Trận. Phong Duệ Trận giúp cho nó có lực tàn phá cực mạnh, pháp bào hoặc pháp khí phòng ngự bình thường rất khó ngăn được. Tật Phong Trận có thể tăng nhanh tốc độ làm cho đối thủ rất khó tránh né nó trong khoảng cách gần. Băng Bạo Trận càng không tệ, có hiệu quả đóng băng ngay cả khi không có người phát động, người phàm bị đông lạnh trên một phân thời gian là có thể bị chết rét. Còn nếu như toàn lực phát động có thể sinh ra sức tàn phá cực mạnh, cũng có thể làm miệng vết thương đóng băng trong nháy mắt. Đường vân xoắn ốc trải dọc toàn thân có thể khiến cho nó khi bắn ra không hề có chút âm thanh nào, còn khi vượt qua tốc độ âm thanh sẽ nổ tung, khiến cho lực xuyên thấu càng trở nên mạnh hơn.”

Nhâm Tiêu Dao nghi hoặc sờ sờ gáy, “Khi đó, Vương Hạo đã dung chính pháp khí này đánh chết Thiết Giáp Xà, nhưng ta cũng không cảm giác thấy có hàn khí gì, mà toàn bộ máu Thiết Giáp Xà đều bắn ra tung tóe, không hề đông cứng lại.”

“Đó là vì Vương Hạo chưa kích phát hoàn toàn Băng Bạo Trận nên lực oanh tạc và đóng băng cũng không mạnh cho lắm, có thể do thời gian chuẩn bị, cũng có thể do hắn tiếc cái pháp khí này chăng. Bởi vì, nếu kích phát toàn bộ uy lực của Băng Bạo Trận thì cái Băng Lam Thứ này coi như hỏng. Về phần hàn khí thì cũng rất dễ hiểu, bản thân máu của Huyết Giáp Xà có chứa độc nên có sức miễn dịch khá lớn với hàn khí. Nếu Vương Hạo không kích phát hoàn toàn sức mạnh của nó thì hàn khí sẽ bị máu của Thiết Giáp Xà hoàn toàn đồng hóa, thế nên ngươi mới không cảm giác được gì. Nhưng chắc khi Thiết Giáp Xà bị nổ tung, thần trí của ngươi đang quan sát nên có thể phát hiện ra.”

“Lúc ấy ta nào dám dùng thần thức để cảm ứng chứ! Nếu ta dung thần thức để quan sát thì nhất định Vương Hạo sẽ phát hiện ra ta.” Nhâm Tiêu Dao bĩu môi, cười khẩy lời giảng giải của lão đầu.

Lão đầu đã quen với biểu hiện của Nhâm Tiêu Dao nên chẳng hề để bụng. Lão đánh giá Lam Băng Thứ trong tay, nói: “Có thể nói cái Băng Lam Thứ này là một trong những pháp khí khá nổi tiếng, đây là do Vương Thành cha của Vương Hạo mua riêng cho con. Nó rõ ràng là một tang vật nên ngay cả ngươi cũng không thể dùng được. Hơn nữa, công pháp của chúng ta có điểm riêng biệt đó là có thể bắt chước ra các hình dạng để tấn công, hai người các ngươi có thể căn cứ vào đặc điểm của cái Băng lam Thứ này mà suy nghĩ cẩn thận một chút, xem xem cách tấn công của mình còn có thiếu sót gì không. Phải rồi, ta cũng đã nhiều lần nói với các ngươi rất rõ ràng, người của Hư Vô Phiêu Miểu tông chúng ta suốt đời chỉ có thể dung một loại vũ khí. Nếu như các ngươi đổi sang loại vũ khí khác thì đừng trách ta không nể tình.”

“Sư phụ, những điều này ngươi nói phải một trăm rưỡi lần rồi, lỗ tai của các sư đệ, sư muội cũng đặc quánh lại rồi chứ đừng nói chi ta và đại sư huynh. Ngươi nói xem sao ngươi được dùng pháp khí còn chúng ta lại không?” Lý Phì ở bên cạnh không kìm được, nói ai oán. Trong mắt hắn, cái gì lão tông chủ cũng tốt, chỉ có điều hay dài dòng văn tự khiến người ta thực sự không chịu được.

Lão đầu trợn trừng hai mắt lườm Lý Phì, “Sao nào? Không phục hử? Không phục ta đánh ngươi!”

Mặt Lý Phì như đưa đám, cúi đầu xuống, nếu mình nói nữa thì nhất định lão đầu sẽ đánh mình, cái đó không phải nghĩ.

Dạy dỗ hai đồ đệ xong, lão đầu cười hắc hắc, “Nhóc, cái Băng Lam Thứ này vừa là của Vương Thành cho Vương Hạo vừa khá nổi tiếng, ngươi có muốn cũng không tìm ra chỗ mà bán, bán xong thì Hạo Miểu Vân Yên tông lại tìm đến tận cửa hỏi tội. Thế này đi, giá trị của cái Băng Lam Thứ này vào khoảng một ngàn linh thạch, ta mua với giá năm trăm linh thạch, thấy được không?”

“Không có cửa đâu, ít nhất phải chín trăm rưỡi khối linh thạch.” Nhâm Tiêu Dao biết rõ lão đầu sẽ không có ý gì hay ho, nên tất nhiên đã sớm chuẩn bị để kịch liệt phản đối.

“Năm trăm linh thạch, không thể nhiều hơn được nữa. Dù sao ta cũng chỉ có thể nhìn chứ không dung được. Hoặc là có biện pháp này, chờ đến khi ngươi đạt Đạo Cơ kỳ có thể đến tinh cầu khác mà bán, tự ngươi suy nghĩ đi.” Lão đầu khăng khăng không nâng giá, gần như ép Nhâm Tiêu Dao.

Nhâm Tiêu Dao tức điên lên, Đạo Cơ kỳ? Nếu thế thật thì còn phải nói sao! Vô danh công pháp của lão chỉ có tầng thứ nhất, cũng có thể Đạo Cơ thật nhưng phần sau đó thì chưa có, ai biết được người vừa tấn cấp Đạo Cơ thì có thể dung Tinh Cầu truyền tống trận không chứ?

“Ông chủ, năm trăm ít quá, thế nào cũng phải được tám trăm chứ?” Bị nắm thóp nên Nhâm Tiêu Dao chỉ có thể quỵ lụy.

“Năm trăm, một khối cũng không thể hơn.”

“Sư phụ, năm trăm ít quá, bảy trăm được không?” Nhâm Tiêu Dao tươi cười quyến rũ, còn ân cần phủi phủi đạo bào cho lão đầu.

Lão đầu run run kích động, đôi môi cũng không ngừng run rẩy, “Nhóc, đã hai năm rồi ngươi chưa gọi ta là sư phụ, ô ô, ta thật xúc động, ô ô ô ô…” Lão nói tới đây nước mắt liền tuôn đầy mặt.

Nhâm Tiêu Dao thổn thức trong lòng, thấy lão đầu rơi nước mắt cũng cảm thấy mình thực sự phạm vào tội tày trời, nhất là khi nhớ lại chính lão là người đã cho một tên ăn mày như hắn có được một cuộc sống hạnh phúc thì càng thêm hối hận day dứt. Vành mắt hắn hơi ửng đỏ, nức nở nói: “Sư phụ, người đừng khóc. Là do đệ tử không tốt, cái Băng Lam Thứ này coi như là đệ tử hiếu kính sư phụ đi.”

“Thật sao?” Lão đầu lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, bộ dạng bi thương vừa rồi biến đi đâu sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Trù

BÌNH LUẬN FACEBOOK