Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 22

Qua Ca

04/11/2020

Thụ không ngờ tới sẽ còn có ngày mình gặp lại tra công.

Y vốn đang cùng bạch nguyệt quang cưỡi ngựa lên đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân mã cản đường. Nhóm người này vô cùng hung hăng, vừa ra tay đã chém đứt chân trước của con ngựa, bạch nguyệt quang nhanh tay nhanh mắt bay xuống, đỡ lấy thụ vốn sắp ngã xuống đất, ôm y vào trong ngực, rồi kéo y ra sau mình.

Bạch nguyệt quang lạnh giọng quát: “Kẻ nào?”

Từ võ công của nhóm người này thụ đã nhìn ra, y nắm chặt tay bạch nguyệt quang, muốn nhắc nhở hắn, lại không viết ra chữ được.

Một người bước ra khỏi đám người, chính là tra công.

Tra công dưới ánh trăng vẫn tuấn mỹ như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn bạch nguyệt quang, lại dừng trên người đứng phía sau hắn, cong cong khóe môi: “Ngươi thật là to gan.”

Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt thụ trắng bệch, những ác mộng đó trong chớp mắt cuồn cuộn quét đến làm y choáng ngợp, không biết mình còn sống hay đã chết, lại càng không biết là đang tỉnh hay trong mơ.

Mãi đến khi một bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt y. Bạch nguyệt quang thấp giọng nói bên tai y: “Đừng sợ.”

Thanh âm này tựa như tiếng trời, thổi sương vén mây đến bên y. Thụ gần như khát vọng mà bắt lấy, rồi nhìn thấy một tia sáng rực giữa hỗn độn kia.

Y không sợ, y không bao giờ cần sợ nữa.

Tra công thấy bạch nguyệt quang ôm thụ, thấy bạch nguyệt quang nhẹ nhàng trấn an thụ, cảm thấy phức tạp cùng cực.

Gã vừa muốn kéo thụ ra khỏi người bạch nguyệt quang, lại muốn đá văng bạch nguyệt quang ra khỏi người thụ.

Gã nghĩ đến hai năm trước, thị nữ lo sợ bất an bẩm báo, nói thụ đã bỏ trốn.

Gã vốn không nên để ý đến thụ, thụ là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là công cụ gã tìm tới để thay thế bạch nguyệt quang, là món đồ chơi cho gã chơi đỡ buồn, là thú cưng của gã, là một con chó của gã, là con kiến mà gã kêu thì đến đuổi thì đi… Nhưng nghe thấy thụ bị thương đến mức đó cũng muốn rời khỏi gã, gã thế mà cảm thấy trong lòng đầy đau đớn.

Đau đến thấu tim gan, liên miên không dứt.

Đến lúc này gã mới bừng tỉnh, bừng tỉnh mà khó có thể tin —— chẳng lẽ gã thật sự yêu thụ sao?

Tra công hối hận không thôi, những thị nữ trước đây từng bắt nạt thụ đều bị gã tra tấn đến sống không bằng chết. Đặc biệt là khi gã tra ra thụ không phải tự mình bỏ trốn, mà là bị tân sủng quăng ra ngoài thì giận điên lên, ném tân sủng cho thuộc hạ đùa bỡn, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong.

Gã cảm thấy có chút may mắn, may mà không phải thụ tự nguyện rời đi… Chỉ cần gã có thể tìm được y, nhất định sẽ cố hết sức đền bù y.

Gã nhớ tới ánh mắt thụ nhìn gã khi trước. Đôi mắt của thụ rất sạch sẽ, lúc nhìn gã sẽ làm gã có một ảo giác, giống như gã là hết thảy của y.

Mà khi gã tiến vào thật sâu, thụ nức nở ra tiếng, hai mắt đẫm nước nhìn gã, càng làm gã cảm thấy hưng phấn không thôi, khó mà tự kiềm chế.

Đến bây giờ gã mới hiểu rõ, thì ra cái gọi là giọng nói giống nhau chỉ là cái cớ cho chính mình, thứ gã thích chưa bao giờ là giọng của thụ…

Gã nghĩ, nếu gã không chiếm được bạch nguyệt quang, vậy thì ở bên thụ cũng không tệ, nếu thụ nghe lời, gã sẵn sàng chiều chuộng, chiều chuộng cả đời cũng không sao. (đéo nhé)

Gã còn nghĩ, tuy rằng gã hiểu ra có hơi chậm, nhưng còn kịp, chỉ cần gã tìm thụ về, một ngày nào đó có thể làm thụ hồi tâm chuyển ý.

Dù sao thì thụ cũng yêu gã đến vậy, không phải sao?

Tra công đuổi hết toàn bộ nam sủng, phái tất cả thủ hạ tìm kiếm thụ, gã tìm suốt hai năm mà không có một tin tức, gã bắt đầu sợ hãi, sợ hãi chỉ tìm được thi thể thụ, thậm chí gã bắt đầu may mắn vì không có tin tức, bởi vì không có tin tức thì có nghĩa thụ còn sống…

Mãi đến hôm nay gã có được tin tức, nói thụ đã trở về môn phái.

Gã mừng rỡ như điên, tự mình dẫn người đến, muốn nhìn thấy thụ sớm hơn đôi chút, nhưng làm gã không ngờ tới chính là, nam nhân đi bên cạnh thụ là bạch nguyệt quang.

Càng làm gã khó có thể chấp nhận, chính là bạch nguyệt quang và thụ trông cực kì thân mật. Ánh mắt bạch nguyệt quang nhìn thụ tràn đầy dịu dàng yêu thương, mà khi thụ nhìn về phía bạch nguyệt quang lại càng thêm lưu luyến.

Tra công ghen ghét đến sắp điên.

Tuy rằng gã cũng không biết mình đang ghen với ai.

Gã quát lên giận dữ: “Thả hắn ra cho bổn tọa!”

Bạch nguyệt quang chắn phía trước thụ, nhìn về phía giáo chủ Ma giáo, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi là giáo chủ Ma giáo?”

Bạch nguyệt quang thấy Thái Sơn sụp cũng không biến sắc, vạt áo hắn bay bay, dung mạo vô song, đứng dưới ánh trăng thoáng như trích tiên hạ phàm.

Tuy rằng nhân số hai bên không đều, khí thế của bạch nguyệt quang lại không thua tra công nửa phần.

Tra công thấy khó chịu mà không biết tại sao, cười lạnh: “Biết là bổn tọa còn không buông tay? Nếu đưa người cho ta, bổn tọa có thể tha cho ngươi không chết!”

Bạch nguyệt quang khẽ mỉm cười: “Ngược lại là ngươi!”

Tra công khó hiểu: “Ngươi muốn chống đối ta? Võ công ngươi tuy cao nhưng không bằng ta. Đừng mất mạng vô ích.”

Bạch nguyệt quang đáp lại hắn bằng một phát đạn tín hiệu sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook