Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 1

Qua Ca

04/11/2020

Công là một tên tra công, thụ là một tên tiện thụ, bởi vì tiện thụ không dễ nghe, cho nên xóa chữ “tiện” đi vậy.

Bối cảnh là giang hồ ân oán, trên giang hồ có mấy môn phái vô cùng nổi danh, mỗi đời thừa kế võ công đều đứng đầu, môn phái của thụ càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Thụ là con út của chưởng môn, được sinh lúc tuổi già, xưa nay ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được nuông chiều. Chưởng môn nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, muốn truyền võ công tốt nhất cho thụ.

Chờ thụ lớn lên một chút, được kiểm tra căn cốt, kết quả không có tư chất luyện võ.

Chưởng môn phiền muộn mấy ngày, cuối cùng bị chưởng môn phu nhân chỉ vào mũi mà mắng.

Chưởng môn phu nhân mắng ông: “Căn cốt không được thì sao?! Căn cốt không được cũng là con ngươi! Đừng cả ngày lải nhải dài dòng làm bà đây thấy phiền, ngươi dám ghét bỏ con nhà ngươi thì ngày mai bà đây tái giá!”

Chưởng môn tỉnh ngộ, vỗ tay cái bốp, mình sầu muộn cái gì đây? Trước đứa nhỏ này không phải còn có hai ca ca sao? Hai thằng nhóc kia căn cốt bất phàm, từ nhỏ khổ luyện, bây giờ đã là thanh niên tài tuấn, trên giang hồ người gặp người khen. Võ công của môn phái đã có hi vọng được kế thừa, vậy mình làm gì còn phải bắt đứa nhỏ này tập võ chứ?

Con út vui vẻ là được rồi.

Chưởng môn nghĩ thông suốt, không ép con út tập võ nữa. Chưởng môn đều đã mặc kệ, trên dưới môn phái càng không có ai dám ép buộc y.

Không ai giám sát, trẻ con vốn dĩ không quyết đoán, thụ luyện từ nhỏ luyện thành tính đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, căn cơ không đánh được, hơn nữa căn cốt bình thường, thành ra võ công của y chỉ là đánh đấm lung tung.

Mà lúc đệ tử trong môn phái đối luyện với thụ, lại không dám thắng y quá dễ dàng, mỗi người đều vắt óc thể hiện kỹ năng diễn xuất, đệ tử xếp hạng thấp nghĩ mọi cách để thua thật tự nhiên mà thảm thiết, đệ tử xếp hạng cao thì triền đấu với thụ một phen, cuối cùng mới may mắn thắng một chiêu nửa chiêu.

Thụ vẫn luôn cho rằng mình võ công cao cường, tuổi trẻ tài cao, bệnh trẻ trâu bám vào người, kiêu ngạo không thôi.

Thụ cứ thế xuôi gió xuôi nước lớn đến tuổi mười lăm.

Một năm này vừa lúc gặp đại hội luận võ năm năm một lần, đại hội luận võ này được tổ chứ dành riêng cho thanh niên tài tuấn của các môn phái.

Trên giang hồ có rất nhiều danh hào hoa hòe loè loẹt, gì mà “Giang hồ tứ đại mỹ nữ”, gì mà “Tứ tiểu công tử đại tân sinh”, rồi gì mà “Nam có XX, Bắc có OO”, rồi thì “XX song xu”, “XX song hùng” vân vân, tất cả đều được truyền ra từ đại hội luận võ này.

Thụ thì nhất định muốn tham gia rồi, chưởng môn nói không lại y, lại biết tiểu nhi tử nhà mình là trình độ gì, sầu đến đêm nào cũng ở trên giường đạp chăn, chưởng môn phu nhân không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp ông ra khỏi cửa.

Cuối cùng thụ vẫn đi tham gia, bởi vì thụ mới mười lăm tuổi, chưởng môn lừa y nói đại hội này phải cập quan (20 tuổi) rồi mới tham gia được, bây giờ con đi quan sát trước, tích góp chút kinh nghiệm, năm năm sau lại đến lấy danh đệ nhất mà chơi.

Thụ ngây ngốc tin luôn.

Thụ xuống núi.

Chưởng môn không yên tâm y, đây là lần đầu tiên thụ tự mình xuống núi, âm thầm phái hai đệ tử võ công cao cường đi theo phía sau.

Đáng tiếc trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai đệ tử kia cùng mất dấu thụ.

Hai đệ tử sợ hãi vội vàng trở về bẩm báo cho chưởng môn, chưởng môn tức giận đạp mỗi người một cái, lại phái người gióng trống khua chiêng đi tìm nơi nơi.

Đáng tiếc không tìm được, bởi vì thụ lạc đường, đã sớm không đi trên đường đến đại hội luận võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook