Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 16

Qua Ca

04/11/2020

Đầu mùa xuân đã qua, bạch nguyệt quang bắt đầu nối gân chân cho thụ.

Vốn dĩ vết thương kiểu này hẳn nên trị liệu càng nhanh càng tốt, nhưng lúc trước thân thể thụ thật sự quá tệ, không chịu nổi đau đớn như vậy.

Bạch nguyệt quang vừa điều trị cho thụ, vừa đau lòng hỏi: “Có đau không?”

Thụ đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại nhìn gò má hắn mà mỉm cười lắc lắc đầu.

Thời tiết dần dần ấm áp, thụ bắt đầu thích phơi nắng dưới mái hiên, gió nhẹ thổi qua chuông gió, vang lên trong trẻo.

Một ngày nọ, bạch nguyệt quang trở về từ nhà trước, nhìn thấy thụ đã ngủ thiếp đi rồi. Y tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người y, trông ấm áp dạt dào.

Bạch nguyệt quang mỉm cười, vào nhà cầm chăn đắp lên người thụ.

Lúc ngẩng đầu lên, bạch nguyệt quang thấy trên lông mi thụ dính chút bụi trắng, trong lòng hơi ngứa, không khỏi dùng ngón tay nhẹ nhàng quét qua.

Lông mi thụ run rẩy, bạch nguyệt quang bỗng nhiên thấy hoảng hốt, giống như làm chuyện xấu gì sắp bị người ta bắt được, vội vàng đứng thẳng người dậy.

Thụ không có tỉnh, bạch nguyệt quang thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười mình chẳng khác gì trẻ con, càng sống càng thụt lùi.

Chờ bạch nguyệt quang rời đi, bên môi thụ mới lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Những khi không ai đến trị bệnh, bạch nguyệt quang sẽ ở cùng với thụ.

Hắn mua không ít sách linh tinh, bình thường hai người sẽ cùng nhau ôm sách ngồi bên cửa sổ, thụ đọc sách về núi non sông suối, bạch nguyệt quang đọc sách y học, đọc hết cả buổi chiều.

Bạch nguyệt quang sẽ kể cho thụ những chuyện giang hồ thú vị hắn nghe được từ người bệnh, thụ sẽ viết chữ vào lòng bàn tay hắn, thảo luận với hắn những chuyện yêu hận tình thù đó.

Có đôi khi thụ sẽ nhắc tới chuyện quá khứ của mình, có vẻ như hắn đã buông bỏ, không hề tránh né một cách mù quáng nữa. Y dùng những con số ít ỏi kể lại những chuyện cũ đó, với vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bạch nguyệt quang thu hết vào mắt, giống như người cha già đầy vui mừng.

Có lần hắn không nhịn được xoa xoa tóc thụ, “Ngươi kiên cường hơn ta tưởng tượng nhiều.”

Ở góc độ hắn không nhìn thấy, thụ lặng lẽ nở nụ cười.

Bạch nguyệt quang không hiểu.

Ngày ánh dương xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù âm u, tràn vào địa ngục, địa ngục kia đã không còn là địa ngục.

Y đã về tới nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook