Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 15

Qua Ca

04/11/2020

Thời tiết chuyển lạnh hơn từng ngày.

Bạch nguyệt quang lại đổi thuốc tắm thành thuốc bổ, bổ sung thêm châm cứu.

Thụ dần dần khỏe lên. Khí sắc y tốt hơn, môi hồng răng trắng, thỉnh thoảng y mím môi mỉm cười, lộ ra đồng tiền nhỏ hai bên má.

Bạch nguyệt quang nhẹ nhàng thở ra.

Thụ của lúc trước tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu, hắn cứ luôn cảm thấy một ngày nào đó sẽ tắt ngúm. Nhưng thụ của hiện tại làm hắn yên tâm hơn rất nhiều.

Sắp đến Tết rồi.

Bạch nguyệt quang có không ít mối quan hệ tốt trên giang hồ, mấy ngày trước Tết đã có người bắt đầu gửi quà vào sơn cốc.

Bạch nguyệt quang cũng chuẩn bị rất nhiều thảo dược để đáp lễ.

Hiện tại thụ không còn nằm trên giường cả ngày nữa, y thích ngồi ở trên xe lăn. Bởi vì tay vẫn chưa thể hoạt động, bạch nguyệt quang cải tạo xe lăn, làm y có thể đẩy bằng lực ở cánh tay.

Hôm nay lại có người tới thăm, thụ không có việc gì làm, cũng đi theo bạch nguyệt quang đến nhà trúc phía trước.

Vào cửa chính là một bà lão quắc thước, đi theo bên cạnh bà là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.

Vừa vào nhà, thiếu nữ đã không nhịn được mà nhìn chằm chằm thụ.

Sắc mặt thụ có hơi trắng, tránh né tầm mắt của nàng, đẩy xe lăn muốn đi.

Thiếu nữ lại giữ chặt xe lăn.

“Lâu ca ca?” Thiếu nữ cong lưng hoang mang nhìn y, “Ngươi là Lâu ca ca sao?”

Không phải!

Thụ vội vàng há miệng phủ nhận, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ.

Thiếu nữ tiếc nuối: “Chắc không phải rồi, Lâu ca ca không có bị câm.”

Bà lão mang thiếu nữ tới không vui, trách cứ nàng: “Con còn kêu cái thứ kia là ca ca làm chi?! Nó với giáo chủ Ma giáo không minh bạch, làm tổn hại thanh danh toàn môn phái bọn họ, sau này con cách xa ra một chút.”

Thiếu nữ bĩu môi: “Con biết mà, tại vì kêu như vậy từ hồi nhỏ nên con quen rồi thôi.”

Cơ thể thụ bắt đầu phát run, hai mắt vô hồn nhìn sàn nhà trước mặt.

Y như ngọn cỏ lau trước gió, lung lay sắp đổ.

Sắc mặt bạch nguyệt quang thay đổi.

Hắn kéo xe lăn về phía sau, bước lên trước che cho thụ, nhìn về phía thiếu nữ và bà lão, lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá lão phu nhân, ta còn có chút việc, làm phiền hai vị rời đi trước.”

Bạch nguyệt quang đang thẳng thừng đuổi khách.

Bà lão cũng là một nhân vật trên giang hồ, đức cao vọng trọng, bị một vãn bối đối đãi như vậy nên sắc mặt rất không tốt.

Nhưng thanh danh của bạch nguyệt quang trên giang hồ còn cao hơn bà, bà không dám đắc tội, chỉ có thể nín giận rời đi.

Bạch nguyệt quang đẩy thụ tới nhà sau.

Mặt thụ tái nhợt, như là lại đắm chìm trong cơn ác mộng kia, vẫn không ngừng run rẩy.

Bạch nguyệt quang vừa tức vừa đau lòng.

Người mà hắn vất vả trăm cay ngàn đắng mới cứu về được một chút, cứ như vậy bị cặp bà cháu kia hù dọa!

Cho rằng hắn tốt tính thật sao?!

Nghe cặp bà cháu kia nói chuyện, quả là không phải người có tâm tính đàng hoàng gì.

Bỏ vào sổ đen! Nhất định phải bỏ vào sổ đen! Từ nay về sau người nhà kia có đến tìm hắn trị bệnh nữa, mình mà cứu thì chính là chó con!

Trong lòng bạch nguyệt quang nôn nóng, lại không dám chạm vào thụ, sợ dọa thụ tiếp.

Ai ngờ thụ lại đột nhiên chạm vào tay hắn.

Bạch nguyệt quang vội vàng nhìn lại, nhìn thấy trong mắt thụ khôi phục một chút thần thái, lúc này mới nhè nhẹ thở phào.

Cám ơn trời đất.

Thụ cắn môi, kìm nén chấn động trong lòng, viết vào lòng bàn tay hắn: Là ta.

Chỉ hai chữ, thụ lại giống hư đã hao hết tất cả sức lực. Viết xong, y gục đầu xuống, dường như đang chờ đợi phán quyết.

Bạch nguyệt quang nhìn hai chữ này, có chút rõ ràng, lại có chút khó hiểu.

Hắn nhớ tới lời thiếu nữ kia mới nói, đột nhiên nghĩ tới một người trên giang hồ.

Đứa con út của chưởng môn một môn phái lớn, họ Lâu, mất tích năm mười lăm tuổi. Chưởng môn vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, tìm suốt bốn năm, sau đó lại truyền ra tin tức, nói Lâu tiểu công tử vốn không phải mất tích, mà là làm luyến sủng của giáo chủ Ma giáo.

Ai cũng nói Lâu tiểu công tử không ra nam chẳng ra nữ, tự nguyện trở nên hạ tiện. Còn nói môn phái kia cấu kết với Ma giáo, người người đòi đánh.

Chưởng môn không tin, khiêu chiến Ma giáo, cuối cùng cùng giáo chủ Ma giáo lưỡng bại câu thương.

Nghe nói cho tới bây giờ còn trọng thương chưa lành.

Bạch nguyệt quang nghĩ ngợi hơi lâu, lúc vừa định thần lại thì thấy thụ gục đầu, cuộn tròn trên xe lăn không nhúc nhích.

Trong lòng hắn đau nhói, nhẹ nhàng xoa tóc thụ, nói với y: “Đây không phải lỗi của ngươi.”

Toàn thân thụ run lên.

Y không kìm được mà run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

Thật tốt, y nghĩ, bạch nguyệt quang thật tốt.

Tốt đến mức y không chỗ dung thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook