Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Chương 13

Qua Ca

04/11/2020

Bạch nguyệt quang nói là làm.

Nói muốn làm lễ cập quan bù, là hắn bắt đầu chuẩn bị.

Nhưng hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, thụ lại sợ người khác, bạch nguyệt quang xin lỗi: “Chỉ có thể giản lược hết tất cả, thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Thụ cúi đầu, khóe mắt nóng ran.

Thiệt thòi cho ngươi rồi.

Trước kia y chịu nhiều thiệt thòi như vậy, chưa bao giờ có ai nói với y một câu “Thiệt thòi cho ngươi rồi”.

Bây giờ lại chỉ vì một chuyện vốn không cần thiết phải làm, bạch nguyệt quang lại nói xin lỗi y.

Y cảm thấy mình cũng trở nên kiêu căng rồi.

Trước đây chịu nhiều đau khổ đến vậy, y đều cắn răng nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ chỉ nghe một câu như thế, y lại muốn khóc.

Tuy nói giản lược hết tất cả, nhưng phát quan* nhất định không thiếu được.

(*) Đồ buộc trên búi tóc

Bạch nguyệt quang nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định cho thụ tự mình chọn.

Hỏi ý kiến thụ xong, hắn làm một cái xe lăn bằng trúc, mang thụ đi chợ.

Thụ cũng đã ở nơi này hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên y đi ra ngoài.

Y chỉ biết, bạch nguyệt quang ở trong một sơn cốc. Ra khỏi sơn cốc, bạch nguyệt quang đẩy y đi một buổi, cuối cùng mới tới một trấn nhỏ.

Người cũng nhiều hơn.

Thụ rúc trên xe lăn, cúi đầu, không dám nhìn những người đó. Y cũng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ biết mình hy vọng không ai chú ý tới y.

Y sợ hãi những tầm mắt đó.

Bạch nguyệt quang nhận ra y co rúm người, suy nghĩ một chút, dừng ở ven đường, vươn một bàn tay nhẹ nhàng che lại đôi mắt thụ.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, những thứ làm thụ cảm thấy lưng như kim chích đó, tựa như lập tức bị chắn hết ở bên ngoài.

Thụ cảm nhận được một sự an tâm đã mất từ lâu.

Bạch nguyệt quang: “Ngươi nghe xem.”

Thụ tập trung vểnh tai lên.

Bạch nguyệt quang: “Nghe thấy cái gì?”

Thụ chần chờ, viết vào một lòng bàn tay khác của hắn: Tiếng bước chân.

Bạch nguyệt quang: “Còn gì không?”

Thụ tiếp tục viết: Tiếng người bán hàng rao bán, tiếng cười của trẻ con, tiếng mắng của phụ nữ… tiếng hơi nước rất nhỏ khi nhấc lồng hấp…

Y càng viết càng nhẹ nhàng, càng viết càng thông thuận.

Bạch nguyệt quang nở nụ cười vui vẻ, nói bên tai y: “Ngươi nghe thấy thế tục.”

Trái tim thụ run lên, khóe mắt không tự chủ mà ươn ướt.

Bạch nguyệt quang hiển nhiên cảm giác được ướt át lòng bàn tay, lặng lẽ đợi một lát, chờ đến khi thụ bình tĩnh lại mới thấp giọng hỏi: “Có muốn nhìn xem không?”

Thụ liên tục gật đầu.

Bạch nguyệt quang thả tay ra.

Ánh sáng hơi chói, thụ chớp chớp mắt, nhìn thấy người bán hàng ven đường nhiệt tình rao bán, nhìn thấy trẻ con chạy đuổi nhau giữa đám người, nhìn thấy hai người phụ nữ trẻ mắng nhau cách đó không xa…

Không có, không có những ánh mắt làm y sợ hãi.

Nơi này không phải Ma giáo.

Nơi này chỉ là một trấn nhỏ bình thường, là thế tục do ngàn vạn bá tánh tạo thành, mà y cũng chỉ là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook