Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Chương 4: Mộng Xuân

Lâm Uyên Ngư Nhi

08/03/2021

Không phải ngoài ý muốn.

Trì Vân Phàm vòng nửa cái sảnh giảng đường, lúc trở lại chỗ ngồi của mình vẫn còn đang suy nghĩ, đây là lần thứ ba nữ sinh ban âm nhạc gọi là Tiêu Dĩnh kia tạo ra "Ngoài ý muốn" như vậy, một người sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra ý thù địch đối với một người khác.

Cho nên, là vì cái gì?

Trong âm thanh dõng dạc nói chuyện của chủ nhiệm khối, cô cẩn thận nhớ lại hai lần ngoài ý muốn trước, lại nghĩ tới diện mạo Tiêu Dĩnh, đoán được một loại khả năng nào đó, sắc mặt trắng nhợt.

Sau một lúc lâu, cô lấy điện thoại di động ra, tìm được một dãy số trong danh bạ, click mở khung tin nhắn, đưa vào: Làm phiền giúp tôi tra một người.

Gửi đi thành công.

Một bên khác, Đại Tráng thấy toàn bộ quá trình hưng phấn đụng đụng bả vai Hứa Viễn Hàng: "Lợi hại nha Viễn ca, anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nào, cùng nữ thần của em tiếp xúc thân mật, có phải đẹp hơn trời hay không?"

"Viễn ca?"

Hứa Viễn Hàng lúc này mới lấy lại tinh thần, khóe miệng kéo một cái: "Ngu ngốc."

Anh nghiêng người nhặt một tờ giấy rơi trên chân, hẳn là bài diễn văn vừa nãy Trì Vân Phàm vô tình đánh rơi, lật lên xem.



Trống không.

Anh nghiền ngẫm cười một tiếng, có chút ý tứ.

Buổi động viên thi đại học kết thúc, học sinh trở về lớp học. Tiếng chuông không biết mệt mỏi vang lên một lần lại một lần, tiết tấu một ngày có vẻ bình yên cũng trôi qua.

Hứa Viễn Hàng ở quán cafe Internet tới mười hai giờ mới về nhà, đơn giản tắm xong liền đem chính mình ném lên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say.

Không lâu sau, sắc trời bên ngoài đã sáng, chim hót líu lo, quấy nhiễu giấc mộng, anh nhíu mày trở mình, phát giác được có gì khác thường dinh dính giữa hai chân..

Đang vào thời kỳ hormone sôi sục, sức lực tràn đầy. Chỉ cần anh thỉnh thoảng dậy sớm xả vào lúc tập thể dục là có thể giải quyết được vấn đề sinh lý, huống chi, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh mười hai tuổi trong lúc ngủ lại mộng..

Hứa Viễn Hàng nhảy xuống giường, nhanh chân đi vào phòng tắm, mười mấy phút sau, anh để trần thân trên ướt sũng bước ra, một phen kéo ga giường cùng giấc mộng và chiếc quần lót dơ bẩn kia ném vào máy giặt.

Điều không thể mất là cảm giác mềm mại của lần chạm đầu tiên.

Còn có, như có như không quanh quẩn ở trong mũi, trong mộng, hương thơm độc thuộc về thiếu nữ.

Hứa Viễn Hàng nhấn công tắc máy giặt, tiếng động ầm ầm khiến anh càng thêm cáu kỉnh, anh lấy chân đạp vào bức tường phía trước.

M* kiếp.



Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính có lời muốn nói: Nghe nói mới chương 1: , tôi liền, hửm?

Nữ chính có lời muốn nói: Nghe nói mới chương 1: , tôi liền bị.. Rồi?

Ngư Nga (Cá Ngỗng) có lời muốn nói: Đã lâu không gặp! Viễn ca-hormone bùng nổ x Vân muội-đại tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn (chết liền ), cùng mọi người vượt qua ngày tháng mùa hè.. tràn đầy thức ăn cho tó quăng ngập mồm!

CHÚ THÍCH​

[*] Vẻ mặt mộng bức ( 一脸懵逼):Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

[*] Nhân sinh (nhân sinh quan) là quan niệm về sự sống con người. Theo Phật giáo thì nhân sinh quan là quan niệm thành hệ thống về cuộc đời, ý nghĩa, mục đích sống.. từ đó mà nêu lên những quan niệm sống, những tư tưởng giải phóng con người khỏi bế tắc, đề cao giá trị cuộc sống và giá trị bên trong mỗi con người.

[*] "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

[*] Diễn thuyết trước công chúng là nghệ thuật nói chuyện với một nhóm người theo một phương cách được chuẩn bị kỹ nhằm cung cấp thông tin, gây ảnh hưởng hoặc gây cười cho thính giả.

[*] Diễn văn là một bài văn được chuẩn bị trước, cần phải trình bày, diễn đạt trước một buổi lễ, buổi mít tinh, đại hội, hội nghị.. vào lúc khai mạc (hay bế mạc).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook