Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Chương 8: Mấy Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đi Ngang Qua

Lâm Uyên Ngư Nhi

17/03/2021

Đề tài đang được bát quái trong lớp chính là thành tích liên thi của tám trường, Trì Vân Phàm việc nhân đức không nhường ai là trung tâm chủ đề, lớp trưởng đối thành tích cô kinh ngạc cảm thán: "Ngữ văn 138, Toán học 150, Tiếng Anh 148, văn tổng 275, tổng điểm 711, so với ban khoa học tự nhiên còn cao hơn 5 điểm!"

Từ khi bắt đầu nhập học Trì Vân Phàm liền nhất khối, về sau phân ban văn lý, cô thân là hạt giống ban khoa học tự nhiên không biết vì cái gì lại chọn ban văn, nhược điểm của đại bộ phận học sinh ban văn chính là Toán học, cô lấy thành tích Toán học cùng Tiếng Anh chưa hề thấp hơn 145 điểm, trong mỗi lần xếp hạng đều dẫn trước biết xa, thậm chí mấy lần áp chế hạng nhất ban khoa học tự nhiên.

Bài thi liên trường độ khó sánh như thi đại học, tiêu chuẩn cho điểm càng nghiêm ngặt, có thể cầm được cái thành tích này thật sự không dễ dàng.

Các bạn học áp lực như núi nghị luận ầm ĩ: "Aizz, còn để cho những người bình thường như chúng ta sống hay không."

"Rõ ràng ở cùng một cái phòng học, cùng một giáo viên, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?"

"Chênh lệch ở chỗ này." Lớp trưởng cười lớn chỉ chỉ cái trán.

Nghe đến đó, Lạc Thiêm Đăng đem đầu rủ xuống thấp hơn, có người từ phía sau vỗ bả vai cô: "Này Lạc Thiêm Đăng, cậu bao nhiêu điểm?"

Cô quay đầu lại, thì ra là Dương Tiểu Lệ, một nữ sinh đến từ trấn nhỏ xa xôi như cô, cô im ắng thở dài: "Không có phát huy tốt, chỉ thi được 598."

"Tớ cũng không thi tốt." Dương Tiểu Lệ thở dài theo, "Kỳ thật chúng ta đã thua ngay từ vạch xuất phát, cậu nghĩ coi, chúng ta dùng hết toàn lực mới từ địa phương nhỏ thi đậu Tam Trung, bạn cùng bàn của cậu chính là từ nhỏ liền ở trong trại hè danh giáo nước ngoài, giáo viên tư nhân phụ đạo riêng, chúng ta học địa lý nước ngoài toàn bộ dựa vào ghi nhớ, nhà cô ấy máy bay tư nhân vừa khởi động, sa mạc Sahara, rừng mưa nhiệt đới, trực tiếp đi khảo sát thực địa.."

Thanh âm nhàn nhạt đánh gãy lời cô nàng: "Ngại quá, làm phiền cậu tránh một chút."

Dương Tiểu Lệ kh*** sợ quay đầu, nhìn thấy Trì Vân Phàm đứng ở sau lưng mình, lập tức bị dọa như gặp quỷ, chạy trối chết.

Lạc Thiêm Đăng cũng bị dọa sợ, quẫn bách giống như chính mình vừa mới nói xấu sau lưng người ta, ngập ngừng thầm nghĩ nói xin lỗi, ai ngờ Trì Vân Phàm vừa buông cặp xuống liền bị lớp trưởng gọi đi, nói là chủ nhiệm lớp kêu cô ấy tới văn phòng một chuyến.

Trì Vân Phàm chân trước vừa đi, tin vui cô cầm hạng nhất toàn thành phố liền nhanh chóng truyền khắp cả lớp, đến ba ban năng khiếu sát vách lầu dạy học cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Tiêu Dĩnh ban âm nhạc tức giận đến con mắt đỏ lên, kém chút cắn nát hai hàm răng trắng, những người khác phản ứng phần lớn là: Ha ha ha thật là lợi hại nha nhưng liên quan gì tới tôi?



Đại Tráng cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cậu đem bài thi cuốn thành hình loa, đưa tới trước mặt Hứa Viễn Hàng đang gục xuống bàn ngủ bù, cười đê tiện nói: "Viễn ca, phỏng vấn một chút, tổng điểm của anh còn không bằng một môn của nữ thần nhà em, có ý kiến gì không?"

Hứa Viễn Hàng đến mắt cũng không mở, tiếng nói lười biếng: "Cô ấy nên cám ơn anh."

Hể? Đại Tráng trợn tròn mắt: "Vì sao?"

"Nếu không phải có hàng trăm hàng ngàn người giống như anh tình nguyện sung làm lá xanh phụ trợ, bông hoa hồng như cô ấy sao có thể nổi bật? Chẳng lẽ cô ấy không nên cám ơn anh sao?"

Đại Tráng bị logic mặt dày vô sỉ này trấn trụ, há to miệng tới mấy giây sau mới phát ra âm thanh: ".. Anh trâu bò lắm."

"Quá khen."

Hờ hờ.

Giỡn thì giỡn, Đại Tráng vẫn nhớ tới một chuyện quan trọng: "Viễn ca, tối hôm qua anh quấy rầy chuyện tốt của đám Háo tử kia, bọn nó có thể tới tìm anh gây phiền phức hay không?"

Hứa Viễn Hàng không có vấn đề nói: "Dù sao thì đánh một trận là xong."

Đại Tráng hưng phấn không chịu được, xoa tay hầm hè: "Có chuyện tốt như vậy đừng quên mang theo huynh đệ là em đó." Tiểu Bạch thì bỏ đi, thân thể nhỏ bé, đoán chừng chưa kịp ra tay liền bị người quật ngã.

Hứa Viễn Hàng không biết có phải ngủ th*** đi hay không, không trả lời, Đại Tráng tiến tới: "Viễn ca Viễn ca, Ô cờ Kê không?"

".. OOO."

* * *



Có lẽ bởi vì chủ nhiệm lớp lần đầu **ên dùng các loại lời ngon tiếng ngọt, đem thành tích danh hiệu liên thi tám trường kỳ này của Trì Vân Phàm truyền tới chỗ Trì Hành Kiện, hiệu suất ông ta làm việc phá lệ cao, không đến hai ngày, ngay khu nhà giàu gần Tam Trung tìm được căn biệt thự ba tầng kiểu Tây có hoa viên, vệ sinh quét tước sạch sẽ, đem đồ cá nhân của Trì Vân Phàm chuyển dời xong, cô trực tiếp vào ở là được.

Trì Vân Phàm đối hoàn cảnh mới thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đúng giờ lên lớp về nhà, tự do lại quy luật.

Chiều hôm nay sau khi tan học, trên đường trở về, bởi vì cô suy nghĩ tới vấn đề nào đó quá nhập tâm, đi sai đường, đi nhầm vào một khu dân cư kiểu cũ xa lạ.

Nhìn trước mắt, ấn tượng đầu **ên chính là: Chật chội, thấp bé, dơ dáy bẩn thỉu, giống như hoàng hôn ở chỗ này cũng bị ảm đạm đi vài phần, cô ngẩng đầu, thì ra là dây điện cũ kỹ rối nùi thành một đống, gần như che khuất hơn phân nửa khoảng trời, trên dây điện còn mang theo quần áo đủ mọi màu sắc, vài cái còn đang chảy nước, phía dưới đất đầy phân chim và nước đọng, nước cũng không quá mắt cá chân, bị bọt nước bắn ra hương vị khiến người buồn nôn.

Tại sao xung quanh Tam Trung còn có chỗ như vậy?

Trì Vân Phàm đi một vòng, vẫn trở lại vị trí cũ, vẫn tiệm uốn tóc gọi là "công chúa Thiến Thiến" kia.

Cô lạc đường.

Từ nhỏ cô đã là dân mù đường, cảm giác phương hướng cực kém.

May mắn bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, Trì Vân Phàm từ trong cặp lấy điện thoại di động ra, ấn mở chỉ đường, hệ thống biểu hiện không cách nào định vị, khu vực này gọi là hẻm Nam, giống như bị lãng quên, trên App bản đồ không tìm ra được.

Cô không hoảng không loạn, từ trong khe hở giữa khu dân cư chật hẹp nhìn về phía xa, thấy cây xanh thấp thoáng cùng kiến trúc ba tầng không xa lạ kia, hóa ra chỗ cô ở cách hẻm Nam gần như vậy, trước kia đi qua mấy lần, cô đều không lưu ý đến sự tồn tại của nó.

Trì Vân Phàm đi về phía khu biệt thự, thật cẩn thận đi qua từng gian phòng ốc rách nát, trên đường nghe tiếng cãi nhau của nam nữ trong phòng, tiếng khóc trẻ con, tiếng nồi va chạm.. Đi khoảng mấy chục mét, quẹo ra, tầm mắt lập tức trở nên trống trải được mấy phần, nhưng phía trước không có đường, chỉ thấy một vách tường loang lổ, mọc đầy rêu xanh.

Cô nhìn bốn phía, sau khi đơn giản phán đoán, dự định từ đường nhỏ bên phải ra ngoài, ai ngờ vừa đi mấy bước, liền nghe được một trận thanh âm huyên náo, cô dừng bước, ngước mắt nhìn sang.

Đầu hẻm nhỏ cách đó không xa, một đám thiếu niên bất lương xiêu xiêu vẹo vẹo đứng, cánh tay xăm trổ, tóc màu vàng, màu đỏ, màu tím, trong miệng ngậm điếu thuốc.. Tựa như hội triển lãm những tên thiếu niên bất lương, đầy đủ chủng loại, trăm hoa đua nở, tên đứng ở phía trước nhất, bắp thịt cuồn cuộn, trên cổ đeo dây xích vàng thô to nặng trĩu hẳn là tên cầm đầu, chỉ thấy hắn ta sâu kín đi về phía trước phun ra một vòng khói..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh Không Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook