Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 22: Yun

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

Mặt mày Trình Vân đều là ý cười, khóe miệng cười rất tươi, trong mắt mang ánh sáng, cả mặt cho người khác loại cảm giác rất vô tội, tựa như lời của cậu rất bình thường, không phải vì ghẹo người.

Trình Vân cách xa, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Dịch tiên sinh, cậu không nhìn thấy sâu lắng lóe qua trong mắt Dịch tiên sinh, chỉ nhìn thấy mỉm cười nơi khóe miệng Dịch tiên sinh, nghe thấy lời khá là ôn nhu kia: "Tắm rồi."

Trình Vân nghe lời của Dịch tiên sinh, không biết sao cảm thấy môi có chút khô, cậu liếm môi, khẽ cười: "Dạ, vậy Dịch tiên sinh....ngủ ngon."

Dịch Tranh Hoa cười: "Ngủ ngon, ngủ sớm chút."

Sau khi Trình Vân lên lầu, Dịch Tranh Hoa cầm sách cũng về phòng.

Sau khi Trình Vân về phòng, tắm cấp tốc một cái, nhanh chóng tẩy sạch mình, liền cầm di động nằm vào trong chăn, nằm sấp trên giường, tìm kiếm trên mạng kỹ xảo theo đuổi đàn ông.

Cậu xem nửa ngày, bên trên nói hoặc là mời ăn cơm, hoặc là thử hẹn ra ngoài......

Này căn bản không phù hợp với cậu và Dịch tiên sinh a, Dịch tiên sinh thích người thế nào nhỉ? Sẽ thích mình không?

Trình Vân cuối cùng vẫn mở wechat ra, xem ghi chú của mình cho Dịch tiên sinh, tên wechat của Dịch tiên sinh là Yi(phát âm của chữ Dịch), Trình Vân mở ra thông tin của mình, gõ gõ đánh đánh sửa tên wechat của mình thành Yun(phát âm của chữ Vân), một cái Yi, một cái Yun, vừa nghe là như tên tình nhân.

Trình Vân nhìn hai cái tên này, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng nụ cười nơi khóe miệng lại không kiềm được, như con mèo trộm được cá.

Trình Vân cười một hồi lại cười không ra, tự cậu ở đây cao hứng vớ vẩn cái gì, Dịch tiên sinh còn chưa phải của cậu a, phải nghĩ cách theo đuổi được Dịch tiên sinh.

Trình Vân mở wechat ra, tiếp tục nhìn chằm chằm giao diện chat của Dịch tiên sinh, lịch sử trò chuyện của hai người rất đơn điệu, trừ hỏi thăm thì là mấy lời như buổi tối mấy giờ về, cậu lướt một lượt lịch sử trò chuyện của hai người, cảm thấy lịch sử trò chuyện của hai người thật quá nhạt nhẽo.

Cậu cuối cùng lật đến wechat của Chu Vân Thu, sau khi do dự vẫn gõ một đoạn: Mẹ, Dịch tiên sinh thích người thế nào ạ?

Chu Vân Thu rep rất nhanh: Con dâu, con trai mẹ thích người như con đó.

Sau khi Chu Vân Thu rep xong cảm thấy có chút không đúng lắm, con dâu sao sẽ hỏi như vậy? Có phải đã xảy ra gì không?

Chu Vân Thu: Con dâu, con trai mẹ có phải đã tổn thương con không!!!

Ba dấu cảm thán biểu đạt tâm trạng kích động của Chu Vân Thu, Trình Vân cảm thấy mình có chút xung động, cậu vội vàng rep: Không có không có. Dịch tiên sinh rất tốt với con.

Chu Vân Thu lúc này mới yên tâm, rep: Con dâu, chịu ủy khuất gì con phải nói với mẹ nha, đừng nghẹn trong lòng, như thế hại đến thân thể.

Trình Vân sợ Chu Vân Thu nghĩ nhiều, vẫn rep một câu: Không chịu ủy khuất *mặt đáng yêu*

Chu Vân Thu nghĩ nửa ngày vẫn không đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp gọi điện cho Dịch Tranh Hoa, mở miệng liền hỏi: "Con có phải đã làm chuyện gì có lỗi với con dâu của mẹ không?"

Dịch Tranh Hoa cảm thấy chẳng hiểu ra sao, anh mỗi ngày ở công ty, có thể làm gì? Anh đỡ trán, đành chịu nói: "Mẹ, mẹ đã nghe nói gì?"

Chu Vân Thu hiểu rõ con trai mình, biết con trai sẽ không làm ra chuyện quá đáng gì, bà gọi cú điện thoại này, hoàn toàn chỉ là phút chốc không nhịn được, bà cuối cùng học theo tổng tài bá đạo trong phim truyền hình xem gần đây, rất khí phách nói: "Lường trước con cũng không dám làm gì, tạm biệt!"

Nói xong liền cúp điện thoại, Dịch Tranh Hoa nhìn cuộc gọi bị treo, cảm thấy càng không hiểu ra sao, mẹ anh lại nghe nói gì rồi? Anh cầm di động lên hỏi Lương Uyên có phải đã xảy ra chuyện gì không, Lương Uyên cũng rất mờ mịt.

Trình Vân không hề biết một câu hỏi của mình làm Dịch Tranh Hoa tự dưng bị chất vấn, cũng không biết Lương Uyên tra cả tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi ngủ, Trình Vân cuối cùng đã tìm được cách theo đuổi người khác cậu cảm thấy khá đáng tin, để người bạn thích phát hiện ưu điểm của bạn, điểm tốt của bạn, từ từ hiểu bạn, yêu bạn.

Cậu có ưu điểm gì nhỉ? Ở trong mắt Dịch tiên sinh, ưu điểm của cậu có lẽ chỉ là đứa tương đối thích học tập đi, cậu phải làm Dịch tiên sinh biết thêm nhiều ưu điểm của cậu.

Cậu trong mơ hồ nghĩ mình có ưu điểm gì, thuận tiện nghĩ xong đồ ngày mai mặc, lúc sắp ngủ, luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện, đã quên gì? Cậu nhớ không nổi.....

Hôm sau, Trình Vân không cần người gọi đã tự mình dậy, dậy còn rất sớm, người ngày thường 7h đều dậy không nổi hôm nay 6h đã mở mắt ra, gấp rút rửa mặt đánh răng, sau đó đi chọn quần áo của mình, cậu muốn chọn một bộ đặc biệt tôn dáng người, để mình trông đặc biệt đẹp trai.

Thử gần một tiếng, Trình Vân mới xác định một bộ đồ, cầm cặp lên cậu mới nhớ ra cậu đã quên gì, nhật ký tuần! Mỗi tuần lúc được nghỉ trường sẽ phát một cuốn sổ, là nhà trường dùng để liên lạc với phụ huynh, thực ra trọng điểm của nhật ký tuần này là thông báo thành tích thi khảo sát mỗi tuần của nhà trường với phụ huynh, giao lưu một chút biểu hiện của học sinh tuần ấy, cuối cùng phụ huynh ký tên.

Truyền thống này đã có lịch sử rất nhiều năm, cho dù hiện tại công nghệ thông tin phát triển, nhà trường cũng luôn không bỏ vụ này.

Trình Vân luôn cảm thấy cách này rất không khoa học, nhưng cậu chỉ là một học sinh, phản đối vô hiệu.

Lúc Dịch Tranh Hoa xuống lầu, Trình Vân đang ghé trên bàn trà múa bút thành văn, anh có chút khó hiểu bạn nhỏ đang làm gì, liền đi đến bên cạnh bạn nhỏ, anh nhìn thấy bạn nhỏ đang viết một đoạn lời như này: Trình Vân tuy thành tích không tốt nhưng được cái chịu khó, so với xếp hạng lần trước tiến bộ một hạng, tiến bộ tuy nhỏ, cũng là tiến bộ, này đều là công lao đôn đốc của thầy cô giáo, sau này tôi sẽ đốc thúc Trình Vân, bảo thằng bé ở nhà đọc sách nhiều học tập nhiều. Cuối cùng cảm ơn chiếu cố và khích lệ của thầy cô giáo với thằng bé, phụ huynh chúng tôi đều sẽ toàn lực phối hợp.

Dịch Tranh Hoa ở bên cạnh xem trực tiếp bật cười, đứng phía sau Trình Vân, gọi một tiếng: "Trình Vân."

Trình Vân bị giật mình, dấu chấm* cuối cùng chợt kéo dài, không nối tròn lại, "Dịch....Dịch tiên sinh."

*dấu chấm bên trung phải khoanh tròn như này '。' chứ không chấm một cái '.' như bên mình

"Em đang viết gì?" Dịch Tranh Hoa chỉ sổ đè dưới tay Trình Vân, biết rõ còn hỏi.

Trình Vân ở trong nhà tự mình viết cho mình quen rồi, cũng không nghĩ để người khác viết, cậu giống lúc trước tự mình trả lời, cậu như đã quên người giám hộ của cậu đã đổi rồi, đổi thành Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh là sẽ không để cậu tự viết, nghĩ đến đây, cậu có chút lúng túng: "Dịch tiên sinh, em sai rồi."

Dịch Tranh Hoa đi tới cầm sổ của Trình Vân lên, tỉ mỉ xem lời của bạn nhỏ một lượt, nhìn dáng vẻ này của bạn nhỏ chính là trả lời quen rồi, cả nét chữ đều viết khác ngày thường, nghĩ đến bạn nhỏ mỗi tuần đều tự mình viết nhật ký tuần giúp mình, anh có chút đau lòng, đi tới xoa đầu bạn nhỏ: "Biết sai mà sửa là tốt."

Nói rồi Dịch tiên sinh ngồi trên sofa, cầm bút Trình Vân vừa bỏ xuống lên, đóng khung đoạn lời đó, không gạch bỏ, chỉ lần nữa bổ sung một đoạn ở phía sau, sau khi viết xong đóng sổ lại nói: "Em nếu đã trả lời với giáo viên để anh đốc thúc em xem sách nhiều học tập nhiều, bắt đầu từ tối nay, liền bắt đầu thực hiện đi."

Trình Vân vốn tưởng Dịch tiên sinh sẽ la mình, không ngờ không những không la, buổi tối còn có thể ở cùng Dịch tiên sinh, cậu đột nhiên cảm thấy học tập cũng là một chuyện thú vị, mỉm cười gật đầu.

Dịch Tranh Hoa mới chú ý đến bạn nhỏ hôm nay có chút khác lạ, bạn nhỏ ngày thường mặc đồ rộng rãi ở nhà nhiều, hôm nay bên trên mặc áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần jean ôm, sơ mi trắng bỏ trong quần jean, hiện rõ thắt lưng, quần jean là thật sự rất ôm, phác họa ra mông săn chắc rất vểnh của cậu, chân vừa dài vừa thẳng, còn lộ một đoạn cổ chân màu trắng, bộ quần áo này nhìn thế nào cũng tôn dáng người, cộng với nụ cười tươi tắn kia của bạn nhỏ, hơi thở trẻ trung ập thẳng tới mặt.

Dịch Tranh Hoa nhìn cách ăn mặc này của bạn nhỏ, nhướn mày, mím môi, nói: "Ăn sáng đi. Lát nữa đưa em tới trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook