Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 13: Đừng gọi em chị dâu mà

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

Trình Vân sau khi vào khách sạn, đã xoay vành nón ra phía sau, lộ ra trán no đầy, vốn Dịch tiên sinh nói chuyện với người khác, nếu người ta không chú ý đến cậu, cậu đều sẽ ngoan ngoãn đứng một bên, lặng lẽ ngẩn người, nhiều nhất chính là lúc người khác nhìn đến cười một cái.

Trình Vân không ngờ người lần này lại sẽ bắt chuyện với cậu, hơn nữa lời này bảo cậu trả lời thế nào? Cậu đành phải khẽ cười, lộ ra tám cái răng, nụ cười giả tiêu chuẩn, nụ cười này nhìn trong mắt Ôn Tu Trúc có chút ngốc.

Ôn Tu Trúc trực tiếp xì một tiếng cười ra, duỗi tay ra muốn ôm vai Trình Vân, lại bị Dịch Tranh Hoa đánh rớt.

Dịch Tranh Hoa nhíu mày nhìn Ôn Tu Trúc, trong lời nói kèm theo không kiên nhẫn: "Muốn làm gì!"

Bạn nhỏ còn nhỏ, không thể bị tên Ôn Tu Trúc này làm hư.

Tay Ôn Tu Trúc bị đánh rớt cũng không giận, lần nữa dùng một loại ánh mắt 'Ồ, tôi hiểu' nhìn Dịch Tranh Hoa, đầy mắt cười nhạo: "Chao ôi, còn không cho chạm."

Dịch Tranh Hoa hiện tại thật sự muốn giơ chân đá, tên bạn ăn hại này chưa từng làm chuyện đáng tin cậy, lại không nói một câu đáng tin. Dịch Tranh Hoa nhíu mày, không để ý trò mèo hắn, trực tiếp mở miệng nói: "Bọn tôi muốn đổi phòng."

Ôn Tu Trúc vẻ mặt chấn kinh nhìn Dịch Tranh Hoa, đầy mặt vẻ bị thương, giơ tay chỉ trong phòng, đầu ngón tay đều run rẩy: "Cậu cậu cậu cậu...kinh hỉ tôi tặng cậu cậu cứ vậy xem thường? Đây là quà kết hôn tôi tặng hai người a!"

"Bọn tôi là đến nghỉ mát thả lỏng, cậu làm thành như vậy bọn tôi làm sao nghỉ ngơi? Trong phòng đều không có chỗ đặt chân." Dịch Tranh Hoa cuối cùng vẫn không nói với Ôn Tu Trúc hai người chỉ là quan hệ hợp tác, không phải chồng chồng thật, hơn nữa đứng ở cửa nói chuyện cũng quá ngốc, sau này có thời gian lại nói.

Trình Vân ở bên cạnh nhìn kinh ngạc, cảm thấy người bạn này của Dịch tiên sinh không đi đóng phim thật quá đáng tiếc, vẻ mặt sinh động đó, động tác ăn khớp đó, vừa thấy chính là đã làm rất nhiều lần.

Ôn Tu Trúc đối với gương mặt nghiêm túc không có tí phản ứng của Dịch Tranh Hoa, cảm thấy thật là lãng phí biểu diễn của mình, hắn xoay đầu lần nữa nhìn Trình Vân bên cạnh: "Chị dâu, cậu nói, kinh hỉ tôi chuẩn bị cho hai người, cậu thích không?"

Trình Vân không biết lửa sao lại cháy đến chỗ mình, còn chưa chờ cậu trả lời, Dịch tiên sinh trực tiếp một tát đánh trên lưng Ôn Tu Trúc: "Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không? Không diễn sẽ chết hả? Hoặc là đổi phòng, hoặc là mau tìm người dọn dẹp phòng."

Trình Vân lần đầu tiên thấy Dịch tiên sinh dùng loại ngữ khí này nói chuyện, trong nhất thời có chút không thích ứng.

Ôn Tu Trúc rất không cam lòng ờ một tiếng, vẫn không định đổi phòng cho hai người: "Phòng này là tốt nhất, hướng mặt trời, ở thoải mái nhất, đặc biệt chọn cho hai người."

"Thật là cảm ơn cậu." Dịch Tranh Hoa cười lạnh một tiếng, anh không hiểu, vì sao Ôn Tu Trúc ở trước mặt anh luôn thái quá như vậy, nhíu mày hét lên: "Vậy mau kêu người đến dọn dẹp."

Ôn Tu Trúc lần nữa không cam lòng ờ một tiếng, lấy di động ra gọi điện kêu người, trước khi gọi điện hỏi Dịch Tranh Hoa lần nữa: "Mấy thứ này cứ vậy dọn dẹp, cậu không cảm thấy đáng tiếc?" Nói xong như không đã nghiện lần nữa hỏi Trình Vân: "Chị dâu nhỏ, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao?"

Trình Vân mím môi, nhìn Dịch tiên sinh bên cạnh, cuối cùng nhăn mặt dở khóc dở cười nói với Ôn Tu Trúc: "Bạn à, anh đừng hỏi em nữa, cũng đừng kêu em chị dâu a."

Ôn Tu Trúc bị vẻ mặt của Trình Vân chọc cười, cười haha không ngừng: "Tranh Hoa, người của cậu thú vị quá."

Dịch Tranh Hoa lần này trực tiếp nhấc chân đá lên, anh chỉ lo tức giận, đều quên giới thiệu Ôn Tu Trúc với bạn nhỏ, không để ý Ôn Tu Trúc, giải thích với bạn nhỏ: "Vừa nãy quên giới thiệu, đây là bạn anh, Ôn Tu Trúc."

Trình Vân nghe thấy tên của Ôn Tu Trúc có chút kinh ngạc, cái tên này quá nhã nhặn, nghe tên cảm thấy người này hẳn là một người nho nhã lịch sự, nhưng tính cách Ôn Tu Trúc biểu hiện ra, có chút không ăn nhập với cái tên này, có điều loại trái ngược này, cũng sẽ làm người cảm thấy thú vị.

Ôn Tu Trúc biết tên của mình rất dễ làm người hiểu lầm, nhưng đối ngoại hắn xác thực là một người nho nhã lịch sự có lễ độ cũng ngầu lòi, ở trước mặt Dịch Tranh Hoa là ngoại lệ.

Trình Vân nghĩ trong lòng không có biểu hiện ra mặt, sau khi Dịch Tranh Hoa giới thiệu xong, nhất thời có chút lúng túng, hiện tại mới bắt tay có phải có chút muộn không, cậu mỉm cười trực tiếp nói: "Chào anh, em là Trình Vân."

"Trình Vân, ừm...tên không tệ." Trong lòng Ôn Tu Trúc tuy cảm thấy tên không tệ, nhưng hắn vẫn muốn kêu chị dâu, cho dù tuổi nhỏ thì sao, hắn căn bản không để ý.

Chỉ cần Dịch Tranh Hoa thoát kiếp fa, dù gọi em bé 3t là chị dâu, hắn đều bằng lòng.



Dịch Tranh Hoa độc thân đã hơn 30 năm, cuối cùng có bạn đời, còn trực tiếp đăng ký kết hôn, họ là thật sự cao hứng, mới đầu rủ Dịch Tranh Hoa ra tụ tập, cho họ cũng gặp mặt chút, nhận biết người, Dịch Tranh Hoa lại nói còn chưa tiện lắm, chờ có thời gian nói kỹ với họ, này còn chưa nói kỹ đã dẫn ra ngoài du lịch, Ôn Tu Trúc có thể nói là người đầu tiên trong đám bạn của Dịch Tranh Hoa gặp được người thật Trình Vân.

Ba người cứ vậy đứng ở cửa nháo nửa buổi, chờ lúc người dọn dẹp đến, Ôn Tu Trúc trực tiếp nói: "Thời gian này vừa vặn nên ăn cơm, nếu không bỏ hành lý đó đi, đi ăn cơm trước thôi."

Dịch Tranh Hoa cúi đầu nói với bạn nhỏ, Trình Vân biểu thị không ý kiến, bấy giờ mới bỏ vali vào trong phòng, ba người cùng đi ăn bữa cơm, Ôn Tu Trúc là ông chủ của làng du lịch, tất nhiên là làm hết chức trách chủ nhà, trong bữa ăn cái miệng ấy chưa từng ngừng, chỉ kém hỏi thăm hai người có lên giường chưa thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Tu Trúc rất tri kỷ lánh đi, hai vợ chồng son người ta đến nghỉ mát, hắn nên làm đã làm, người nên gặp đã gặp, tất nhiên sẽ thức thời không quấy rầy hai người nữa.

Hai người đi thang máy về phòng, cả đoạn đường, nụ cười của Trình Vân luôn chưa từng biến mất, Dịch Tranh Hoa trực tiếp hỏi: "Chuyện gì cao hứng như vậy?"

Trình Vân ngước mắt nhìn Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh như cũ là vẻ mặt nghiêm chỉnh, cậu nghĩ tới quá trình Ôn Tu Trúc với Dịch tiên sinh trò chuyện lúc nãy, cười ra, nói: "Chỉ là cảm thấy Ôn Tu Trúc rất thú vị."

Biểu cảm trên mặt Dịch Tranh Hoa có chút một lời khó mà nói hết, anh không biết nên trả lời gì, nghĩ nửa ngày, ho khẽ mấy tiếng, nói: "Con người Tu Trúc thật sự không tệ, chỉ là điểm quan tâm hơi khác với người khác."

Trình Vân ngước mắt sáng rỡ nhìn Dịch tiên sinh bên cạnh, cười đến mắt đều híp thành trăng khuyết, gật đầu: "Chỉ là không ngờ bạn của Dịch tiên sinh sẽ là như vậy."

Dịch Tranh Hoa nhìn bạn nhỏ, anh nếu không hiểu sai, câu này của bạn nhỏ là đang ghét bỏ anh? Anh như không nghe hiểu không tiếp lời, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Dịch Tranh Hoa nói: "Về phòng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều ra ngoài dạo chút."

Trình Vân ở phía sau gật đầu, nghĩ tới Dịch tiên sinh nhìn không thấy, cuối cùng vẫn thấp giọng đáp một tiếng được.

Lúc hai người về đến phòng, phòng đã dọn dẹp xong, trừ cái hộp bao trên tủ kia.

Trình Vân vào cửa liền nhìn thấy cái hộp ấy, lập tức xoay đầu đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem như không nhìn thấy, Dịch Tranh Hoa chỉ nhàn nhạt liếc cái hộp đó một cái, liền thay dép, đi thay quần áo.

Chờ sau khi Dịch tiên sinh đi vào, Trình Vân mới nhìn cái hộp trên tủ, bên trên viết một câu: Siêu mỏng, giúp quan hệ sướng, bó sát.

Trình Vân nhìn chữ bên trên, mặt trực tiếp đỏ, cậu điên rồi đi ở đây nhìn bao cao su?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook