Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 9: Đi luyện kỹ năng

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

Nụ cười trên mặt Trình Vân nháy mắt liền mất, cúi đầu không lên tiếng, cứng ngắc đứng ở đó, ngón tay không tự chủ túm góc áo.

Dịch tiên sinh có phải tức giận rồi không....

Dịch Tranh Hoa dựa sofa, cánh tay gác trên tay vịn, nhìn dáng vẻ bạn nhỏ cúi đầu không lên tiếng, ở trong lòng cười cười, bạn nhỏ đánh nhau anh là tức giận, nhưng giận hơn là cậu che giấu và lừa dối.

"Biết mình đã làm gì không?" Dịch Tranh Hoa nâng mắt liếc bạn nhỏ một cái, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, rất tùy ý ngồi trên sofa, nhưng khí tràng lại hoàn toàn khác hẳn.

Trình Vân ngẩng đầu lén nhìn Dịch tiên sinh một cái, phát hiện Dịch tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, cậu tựa như từ trong mắt sâu thẳm kia nhìn thấy ý lạnh, đột nhiên cảm thấy có hơi sợ hãi, mím môi, đầu cúi thấp hơn, nhẹ nhàng dạ một tiếng, trả lời câu hỏi của Dịch tiên sinh.

Cậu cảm thấy dáng vẻ Dịch tiên sinh hiện tại quá đáng sợ, này mới là Dịch tiên sinh trong lời đồn a.

Dịch Tranh Hoa thấy bạn nhỏ cúi thấp đầu hơn, vốn dáng vẻ nho nhỏ, đeo cặp cúi đầu như vậy càng nhỏ hơn, một điểm nho nhỏ, bé nhỏ như thế, trông lại có chút đáng thương, anh thở dài trong lòng, mở miệng hỏi: "Sai ở đâu?"

Trình Vân đều sắp bị Dịch Tranh Hoa dọa khóc, cắn môi, cảm thấy có chút ủy khuất, nếu có lần nữa, cậu vẫn sẽ động thủ, họ lại mắng Dịch tiên sinh, không thể nhịn, Trình Vân nghĩ như vậy, lúc trả lời lại không phải ý nghĩ trong lòng, cậu thấp giọng nói: "Không nên....đánh nhau...."

Dịch Tranh Hoa gõ nhẹ ngón tay trên tay vịn sofa, bạn nhỏ cúi đầu, lại đang đứng, anh ngồi trên sofa, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy dáng vẻ bạn nhỏ cắn môi rất ủy khuất, lòng lập tức mềm ra, thở dài: "Bạn nhỏ, cắn môi nữa sẽ rách."

Trình Vân ngẩng đầu rất ủy khuất nhìn Dịch Tranh Hoa một cái, tiếp tục cúi đầu, mím môi không nói chuyện.

"Hôm nay vẫn bôi mấy thứ trắng kia lên mặt à?" Dịch Tranh Hoa tuy biết có mấy thứ trang điểm này, nhưng lại không biết cụ thể gọi là gì, anh nói rồi liền đứng lên, đi đến trước mặt Trình Vân, giơ tay sờ mặt Trình Vân, bắt đầu giải thích nguyên nhân mình tức giận: "Anh tức giận không phải vì em đánh nhau, là vì em gạt anh."

Trình Vân cúi đầu, vốn luôn nhìn thắt lưng gầy chắc của Dịch tiên sinh, nghe thấy lời của Dịch tiên sinh, mới ngước đầu nhìn anh, trong lòng cũng biết không nên gạt Dịch tiên sinh, nhưng lúc đó cậu sợ Dịch tiên sinh biết cậu đánh nhau, không vui. Mặc kệ suy nghĩ là gì, cậu gạt Dịch tiên sinh là không đúng.

"Xin lỗi." Trình Vân nhỏ tiếng xin lỗi vì tối qua đã gạt Dịch tiên sinh.

Dịch Tranh Hoa thấy bạn nhỏ như sắp khóc tới nơi, chút tức trong lòng sớm đã tiêu tan, "Đi rửa mặt, anh xem xem vết thương trên mặt nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng...." Trình Vân nhỏ tiếng trả lời.

Dịch Tranh Hoa giơ tay lên búng trán bạn nhỏ, tức cười với câu trả lời của bạn nhỏ: "Ai bảo em trả lời anh? Đi rửa mặt trước. Rửa mặt xong trình bày cho anh lý do em đánh nhau."

Trình Vân che trán, trong mắt đã có nước mắt, nho nhỏ tiếng dạ một tiếng, cứ vậy đeo cặp lại về phòng mình, nước tẩy trang tẩy mặt. Dịch tiên sinh tức giận đáng sợ quá, cậu sau này cũng không gạt Dịch tiên sinh nữa, cậu lúc này không ngờ cậu mấy ngày sau lại bị mắng lần nữa. ((pupanda đồng hành cùng chương trình này))

Dịch Tranh Hoa còn chưa nói bảo bạn nhỏ bỏ cặp xuống trước, bạn nhỏ đã lạch bạch chạy lên lầu.

Dì Chu đều nhìn hết biểu hiện của hai người trong mắt, nhìn thấy tiên sinh cười, trên mặt cười như hoa, dì lúc trước chưa từng thấy tiên sinh tức giận dễ dàng biến mất như vậy, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiên sinh ở trước mặt Vân Vân quả nhiên khác hẳn, hai vợ chồng trẻ cãi nhau dì không định can thiệp, thấy hai người xem như đã cãi xong, dì Chu gọi một tiếng: "Tiên sinh, có thể ăn sáng rồi."

Dịch Tranh Hoa đáp một tiếng, lại vẫn không động, đây là ý đang chờ Trình Vân.

Dì Chu cười cười, không giục nữa, chỉ đem bữa sáng của mình về phòng, hai vợ chồng trẻ còn phải nói chuyện, dì không làm bóng đen đâu.

Trình Vân rửa mặt xong lần nữa xuống lầu, Dịch Tranh Hoa đè đè tóc vểnh lên của bạn nhỏ, "Vừa ăn vừa nói đi, lát nữa anh đến trường với em."

Trình Vân để cặp trên sofa, cúi đầu nghĩ: Đây xem như mời phụ huynh sao?

Cậu đây là lần đầu tiên bị mời phụ huynh, nghĩ chút đều có chút lúng túng, này mới chính thức đi học ngày đầu, đã phiền Dịch tiên sinh như vậy, hơn nữa Dịch tiên sinh nếu bị cô giáo mắng, vậy sẽ thật mất mặt a. Cậu giơ tay cũng sờ trên đầu một cái, đè cái nơi vừa rồi Dịch Tiên Sinh đè, từ từ đi đến bàn ăn, trong lòng vẫn cảm thấy Dịch tiên sinh bị mắng quá mất mặt, cậu thà rằng mời là cha mình, cậu nghĩ hồi vẫn nói: "Dịch tiên sinh......."

Nhìn thấy Dịch tiên sinh nhìn cậu. cậu mím môi, nói: "Nếu anh đi sẽ bị cô giáo nói, hay là....."

Cậu vốn muốn nói hay là nói chuyện này với cha cậu đi, thấy mặt Dịch tiên sinh dần dần âm trầm thì không nói tiếp, trong lòng nghĩ: Dịch tiên sinh có phải lại tức giận không?

Trình Vân ngồi đối diện bàn ăn, cầm lát bánh mì lên cắn một ngụm, thấp giọng giải thích: "Em sợ Dịch tiên sinh bị cô giáo mắng."

Sắc mặt Dịch Tranh Hoa lúc này mới tốt hơn nhiều, anh tưởng bạn nhỏ là ghét bỏ anh lo chuyện bao đồng, thì ra không phải, trong lòng thoải mái hơn nhiều, nhìn bạn nhỏ, nói: "Anh cho rằng em sẽ không vô cớ đánh nhau."

Trình Vân cắn một ngụm phải nhai rất nhiều cái, như sóc con, nhìn cậu ăn sẽ cảm thấy đặc biệt thú vị.

"Em ngoan như vậy, nếu không phải bọn họ mắng Dịch tiên sinh, em mới không động thủ đâu." Trình Vân nhỏ tiếng tiếp lời, bởi vì trong miệng nhai bánh, có chút nghe không rõ lắm, nhưng Dịch Tranh Hoa rất nhạy bén bắt được từ mấu chốt, bạn nhỏ đánh nhau là vì đối phương mắng anh.

Dịch Tranh Hoa cười cười, đối với chuyện này trong lòng đã có cơ sở, anh biết hiện giờ trong giới đã truyền nhau hôn sự của anh với Trình Vân thành dạng gì, các loại phiên bản đều có, chắc hẳn học sinh của trường bạn nhỏ cũng đã nghe nói từ chỗ cha mẹ. Nghĩ đến đây, anh nghĩ có phải có thể công bố hôn sự không, vốn hai người đều không cưỡng cầu, hiện tại xem ra công bố ra ngược lại sẽ bớt rất nhiều phiền phức.

Anh ngẩng đầu nhìn mặt bạn nhỏ, phát hiện má trái của cậu bị xước rách da, ở cằm có chút bầm xanh, nhíu mày nói: "Bởi vì mắng tôi, em tức giận, liền làm chính mình bị thương?"

Trình Vân sợ Dịch tiên sinh áy náy, tiếp tục nhỏ tiếng tiếp lời: "Cũng mắng em nữa..."

Dịch Tranh Hoa có chút đành chịu, anh sao cảm thấy bạn nhỏ giở tâm kế với anh? Anh đành chịu nói: "Vậy em làm chính mình bị thương."

Trình Vân không lên tiếng nữa.

"Cuối tuần đi luyện kỹ năng đi." Bạn nhỏ bị bắt nạt không xong, động thủ còn bị thương, vậy thì chỉ có nâng cao thực lực bản thân, "Anh sẽ đăng ký lớp học cho em."

Trình Vân vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, Dịch tiên sinh lại nói bảo cậu cuối tuần đi luyện kỹ năng, cậu nhất thời có chút phản ứng không kịp.

"Không muốn bị bắt nạt, vậy thì nâng cao năng lực bản thân."

Trình Vân cảm thấy Dịch tiên sinh nói rất có đạo lý, gật đầu, nâng cao bản thân thực ra rất tốt, cậu với Dịch tiên sinh chỉ ở cùng một năm, một năm sau thì sao? Thì phải dựa vào chính mình, Dịch tiên sinh nói đúng, cậu phải nâng cao bản thân.

Bạn nhỏ đáp ứng rồi, Dịch Tranh Hoa liền không nói gì nữa, hai người sau đó chuyên tâm ăn uống không trò chuyện nữa.

Sau khi hai người ăn xong, Trình Vân đeo cặp lên, Dịch Tranh Hoa mặc áo khoác tây trang vào, cầm túi lên, hai người cùng ra cửa.

Lăng Uyên rất tận tâm chờ bên ngoài, ông chủ hôm nay đã trễ hơn ngày thường năm phút, y thở dài trong lòng, kết hôn rồi liền khác hẳn...y cảm thán trong lòng, trên mặt lại là một vẻ nghiêm túc, nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, xuống xe mở cửa cho họ, y đang nghĩ có phải nên tìm một tài xế chuyên trách cho ông chủ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook