Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 3: Có qua có lại

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

((*Chú thích: cái tiêu đề là thế này 各取所需 hiểu nôm na là cần gì thì lấy đó, ở đây ý chỉ Dịch gia cần con dâu, Trình gia cần sự tiếp vốn của Dịch gia nên mình dịch tạm thành có qua có lại, ai thấy từ nào chính xác hợp lý hơn thì góp ý mình nhé <3))

Trình Vân sau khi nghe xong có chút không biết làm sao, cậu không ngờ Dịch Tranh Hoa sẽ xin lỗi cậu, rõ ràng là Trình gia cần sự giúp đỡ của Dịch gia, mình mới kết hôn với anh, nếu phải nói rõ chút, hai người xem như quan hệ lợi ích.

"Cũng không cần xin lỗi...chúng ta... vốn chính là...có qua có lại." Trình Vân ngẩng đầu nhìn Dịch Tranh Hoa, mím khóe môi, cúi đầu nói.

Nói thật, cậu không muốn để Dịch Tranh Hoa xin lỗi hay thế nào, chuyện này chính mình sớm đã nghĩ kỹ, mặc kệ bên phía Dịch gia là nguyên nhân gì, bên Trình gia là chính miệng cậu đáp ứng.

Đã đáp ứng, thì nên gánh vác mọi kết quả.

Dịch Tranh Hoa nghe thấy lời của cậu nhóc, nhướng mày, có chút kinh ngạc, giúp đỡ Trình gia anh có biết, anh cảm thấy nên xin lỗi cũng chỉ là vì Trình Vân là một đứa trẻ vừa thành niên. Trình Vân bộ dáng cũng khá nhỏ, đôi mắt tròn kia lúc nhìn anh, anh luôn sẽ nhớ ra đây là một cậu nhóc, mới 18t đã lãnh chứng nhận với lão nam nhân 32t này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình không đạo đức. Hiện tại xem ra, là mình đã nghĩ quá nhiều.

Ngón tay Dịch Tranh Hoa gõ nhẹ mặt bàn: "Trình Vân, em nói đúng, có điều chúng ta bây giờ đã đăng ký kết hôn, thì phải nói rõ vài chuyện."

Trình Vân thấy Dịch Tranh Hoa nghiêm túc, trong lòng đột nhiên khẩn trương một tí.

"Anh nói cho em một chút về tình huống họ hàng bên nhà anh trước, mẹ anh...chú hai thím hai...con của họ Dịch Tranh Tử." Dịch Tranh Hoa nhìn dáng vẻ Trình Vân mở mắt tròn nghiêm túc nghe anh nói chuyện, lại muốn xoa tóc cậu, nói ra, tóc cậu rất mềm, "Người trong nhà anh không nhiều, sau này sẽ dẫn em đi gặp."

Trình Vân ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."

"Mẹ anh muốn chọn một thời gian công bố hôn sự của chúng ta, sau khi công bố, sẽ có vài tụ hội cần tham gia...anh sẽ thương lượng lại với bà chuyện này, đúng như em nói, chúng ta lãnh chứng chỉ là có qua có lại, nếu như vậy chuyện này chỉ cần hai ta biết là được, mẹ anh có phải đã nói với em chuyện sống chung không?"

"Vâng ạ." Trình Vân gật đầu.

Dịch Tranh Hoa nói đến đây, ngón tay tiếp tục gõ mặt bàn, khóe miệng đã mang theo ý cười: "Bình thường chúng ta tách ra ở hai phòng, tình huống đặc thù lại ở cùng nhau, có thể tiếp nhận không?"

"Tình huống....đặc thù.." Trình Vân tròn xoe mắt nhìn Dịch Tranh Hoa, có chút không hiểu, tình huống đặc thù gì?

Dịch Tranh Hoa ừ một tiếng, bổ sung: "Tỉ như mẹ anh muốn đến trong nhà ở, hoặc là về nhà cũ. Chúng ta phải ở chung phòng."

Trình Vân nghĩ đến hai người ở chung phòng, ngủ cùng một giường, chóp tai có chút đỏ, nhưng vẫn gật đầu.

Dịch Tranh Hoa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc, vẫn không nhịn được, xoa tóc của cậu, ôn nhu nói: "Được rồi, chỉ những cái này, em có gì muốn nói không?"

Trình Vân nghĩ ngợi, không có gì muốn nói, liền lắc đầu.

Phục vụ viên đi vào bắt đầu bày thức ăn, sau đó thì lui ra.

Trước khi ăn điều nên nói đều đã nói rõ, cho nên lúc hai người ăn cơm khá yên lặng.

Hôm nay, ấn tượng của Dịch Tranh Hoa với Trình Vân không tệ, ấn tượng của Trình Vân với Dịch Tranh Hoa cũng rất tốt.

Ăn cơm kết thúc, Dịch Tranh Hoa đưa Trình Vân về nhà, lúc Trình Vân xuống xe thì hỏi: "Chuyện sống chung, ngày mai có thể dọn đến không?"

"Có thể." Trình Vân trả lời trước khi đóng cửa xe.

Dịch Tranh Hoa cười cười, "Vậy ngày mai anh đến đón em."

Trình Vân gật đầu, nói tạm biệt với Dịch Tranh Hoa.

Sau khi Trình Vân đi khỏi, trong xe chỉ còn lại hai người Dịch, Lương, Dịch Tranh Hoa biết Lương Uyên rất khó hiểu, anh chỉ nói: "Xã giao gần đây có thể hoãn liền hoãn, có người hỏi, thì nói ở trong nhà bồi phu nhân."

Lương Uyên ở trong kính phản quang nhìn Dịch Tranh Hoa, hỏi: "Cần công bố hôn sự không?"

Dịch Tranh Hoa xoa mi tâm, "Không cần tận lực công bố, cũng không cần che giấu...."

Dịch Tranh Hoa biết chuyện này giấu không được, chuyện mẹ anh xem mắt cho anh, rất nhiều người đều biết, chuyện này nhiều nhất cũng chỉ giấu truyền thông, người trong giới của họ, chắc hẳn đều đã biết.

"Vâng."

.....

((pupanda đồng hành cùng chương trình này))

Sau khi Trình Vân về đến nhà, phát hiện hôm nay người trong nhà đều đầy đủ, cả Trình Huyên không thường thấy cũng có mặt, Trình Huyên là em trai cùng cha khác mẹ, con trai ruột của Lý Tuệ, quan hệ của hai người không nói là rất kém, nhưng cũng không thân cận bao nhiêu.

Sau khi Trình Vân đi vào, ánh mắt của ba người ở phòng khách đều rơi trên người cậu, cậu cười cười, đi đến sofa đơn bên cạnh.

Trong phòng khách chỉ có tiếng nói chuyện ngắt quãng trong tivi truyền đến, mấy người đều không nói chuyện, Lý Tuệ nhìn người khác một cái, ánh mắt rơi trên người Trình Vân, hỏi: "Ăn cơm chưa? Trong bếp có cơm trưa chừa cho con, mẹ đi hâm nóng cho con...."

"Mẹ, không cần hâm, con ăn rồi mới về." Trình Vân sau khi ngồi trên sofa, liền thả lỏng cơ thể mình, để mình ngồi thoải mái chút. Cậu có thể cảm thấy gần đây bầu không khí trong nhà không đúng lắm, cha mẹ luôn cảm thấy về chuyện này đã thiệt thòi mình, muốn bồi thường từ chỗ khác, nói chuyện làm việc như đều mang chút thăm dò.

Chủ yếu là Trình Vân đáp ứng chuyện này quá nhanh, Trình Hồng Hạc với Lý Tuệ đều có chút không yên tâm.

Lý Tuệ nhìn chồng với con trai bên cạnh, phát hiện sắc mặt hai người một người so một người còn u ám hơn, chồng nhà mình lac cảm thấy có lỗi với con trai, mà tiểu tử thối kia, thuần túy chỉ là vì bày sắc mặt, thật là không hiểu chuyện.

Lý Tuệ ngồi về trên sofa, cười hỏi, "Chứng nhận lãnh rồi?"

Trình Vân gật đầu, nhẹ dạ một tiếng.

"Vân Vân, hôm nay...hai người...chung đụng thế nào?"

Trình Vân sau khi nghĩ một hồi, nói: "Rất tốt."

Thời gian suy nghĩ này theo hai vợ chồng thấy như có chút khó xử lại sợ họ lo lắng, cảm thấy càng có lỗi với đứa con trai này.

Trình Vân không nói dối, cậu nhớ lại chuyện chung đụng hôm nay với Dịch Tranh Hoa, cảm thấy hai người xác thực ở chung rất không tệ.

Lý Tuệ nhìn chồng ngồi bên cạnh không nói một lời, "Thật ư?"

Trình Huyên ở bên cạnh trợn trắng mắt, hừ một tiếng.

Lý Tuệ trực tiếp đá Trình Huyên một cái, hừ gì mà hừ, còn dám trợn mắt?

Trình Huyên bĩu môi, mẹ hắn là thiên vị như vậy, lúc nhỏ đã thiên vị, hiện tại vẫn không thay đổi, vẫn thiên vị.

"Ba, mẹ, Dịch...Dịch Tranh Hoa nói bảo con ngày mai dọn qua, anh ấy ngày mai đến đón con."

"Gấp vậy sao?" Lý Tuệ đối với nhanh như vậy đã sống chung có chút kinh ngạc.

Trình Vân cúi đầu, "Con sắp khai giảng rồi, sau này cũng không có thời gian dọn nhà...."

Ba người khác đều không nói chuyện.

Trình Vân nghĩ ngợi, vẫn nói, "Ba, mẹ, hai người đừng cảm thấy con xung động đáp ứng, cũng đừng cảm thấy có lỗi với con, nói không chừng này sẽ là đoạn nhân duyên tốt thì sao..." Nói đến đây, cậu còn cười cười, cha mẹ luôn cảm thấy có chút có lỗi với cậu, cậu thực ra cảm thấy không có gì, đây là lựa chọn của cậu, hơn nữa con người Dịch Tranh Hoa cũng rất tốt, nghĩ đến chuyện chung đụng giữa hai người, khóe mắt đuôi mày đều mang chút ý cười.

Ý cười này làm hai vợ chồng Trình Hồng Hạc nhíu mày.

Sau khi nói xong điều nên nói, Trình Vân liền nói mình mệt rồi, về phòng ngủ.

Nếu phải dọn nhà, đồ cậu cần đem không nhiều, ngày mai thu xếp cũng kịp, sau khi cậu về đến phòng ngủ, tìm được di động của mình, nằm sấp trên giường, kéo cái gối ôm qua, kê dưới cằm, mở khóa di động, tìm đến số điện thoại của Dịch Tranh Hoa, sau đó đăng nhập wechat, tìm kiếm số di động.

Ảnh đại diện của Dịch Tranh Hoa là chữ Dịch viết tay, nét chữ xinh đẹp hào sảng, tên wechat của anh là ghép âm rất đơn giản, Yi.

Trình Vân sau khi để lại tin nhắn của mình, gửi lời mời kết bạn, vốn tưởng phải chờ một lúc mới được chấp nhận, đang muốn bỏ di động xuống, không ngờ không bao lâu di động đã vang, là thông báo lời mời thông qua.

Trình Vân bấm mở khung chat của Dịch Tranh Hoa, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì, đổi đến trang thông tin, chọt chọt bấm bấm, đổi tên hiển thị cho anh, Dịch tiên sinh.

Cậu nhìn ba chữ Dịch tiên sinh, đột nhiên liền vui vẻ.

Trình Vân không biết, tên hiển thị Dịch Tranh Hoa cho cậu là bạn nhỏ, nếu biết, tuyệt đối sẽ rất không phục, cậu đã 18, sao còn là bạn nhỏ?

Cậu ở khung chat xóa xóa thêm thêm rất lâu, cũng không biết gửi gì, lúc đang định gõ chữ lần nữa, đã nhận được tin nhắn của Dịch Tranh Hoa, là một cái icon.

Dịch Tranh Hoa: Xoa đầu.jpg

Con thỏ ngốc manh thoải mái híp mắt dưới xoa vò.

Trình Vân nhìn cái icon này, nghĩ đến hôm nay được Dịch Tranh Hoa xoa đầu, vành tai có chút đỏ, luôn cảm thấy động tác này có chút thân mật, cậu lúc nhỏ từng được cha xoa đầu, nhưng cậu đã quên loại cảm giác đó, hôm nay hồi vị lại, luôn cảm thấy trong lòng khác với năm đó lúc cha xoa đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook