Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 10: Chúng tôi là chồng chồng hợp pháp

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

Lúc Lương Uyên nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, đã chuẩn bị tốt lái xe đến trường trước.

Lương Uyên sau đấy đã hiểu được ngọn nguồn giữa ông chủ và Trình tiên sinh, y không thể không bội phục ông chủ, một thân một mình đơn độc hơn 30 năm, một phát liền trực tiếp chơi lớn, nhảy qua bước hẹn hò cầu hôn, trực tiếp đăng ký kết hôn, ý nghĩ trước mắt của ông chủ với Trình tiên sinh, nhiều hơn vẫn là trách nhiệm đi, y đã quan sát nhiều ngày như vậy, trái lại rất hi vọng giữa hai người có thể thật sự có tình cảm, ông chủ gần đây đã trở nên ôn hòa hơn.

Trình Vân ngồi bên cạnh Dịch Tranh Hoa, thật sự là đứng ngồi khó yên, cậu không biết chủ nhiệm lớp sẽ nói gì với Dịch tiên sinh, hi vọng đừng la mắng a, như thế thì Dịch tiên sinh có chút mất mặt. Cậu lén nhìn Dịch tiên sinh bên cạnh, phát hiện anh đang cúi đầu xem văn kiện, đều nói đàn ông nghiêm túc đẹp trai nhất, xem ra không sai.

Trình Vân nhìn lén một cách quang minh chính đại, vào lúc Dịch tiên sinh ngẩng đầu nhìn lại, cậu lại rất tự nhiên xoay đầu ra trước.

Dịch tiên sinh cảm thấy dáng vẻ lén nhìn của bạn nhỏ có chút đáng yêu.

Trường học cách chỗ ở không xa, lái xe chừng 15 phút là đến, Lương Uyên dừng xe, "Ông chủ, Trình tiên sinh, đến rồi." Y lên tiếng cắt ngang trò đùa nhàm chán lén nhìn nhau của hai người ở băng sau, trợn trắng mắt trong lòng.

Dịch Tranh Hoa xếp lại văn kiện xong, xuống xe, "Lương Uyên, cậu ở đây chờ lát."

Lương Uyên tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng y không hỏi, ông chủ muốn để y biết tất nhiên sẽ cho y biết.

Chuyện bạn nhỏ đánh nhau, Dịch Tranh Hoa là định tự mình giải quyết, suy cho cùng là đánh nhau, anh không muốn để ấn tượng của người khác với bạn nhỏ không tốt.

Hai người Dịch Tranh Hoa, Trình Vân một trước một sau vào cổng trường, Trình Vân theo sau Dịch Tranh Hoa, hai người cách nhau ba bốn mét. Dịch Tranh Hoa thả chậm bước chân, chờ bạn nhỏ, để bạn nhỏ đến gần mình chút, sau đó nắm tay bạn nhỏ: "Sao đi chậm vậy?"

Tay bị bàn tay lớn ấm áp bao bọc, Trình Vân ngẩng đầu nhìn Dịch tiên sinh cao hơn mình gần một cái đầu, mím môi, nói hai chữ: "Chân ngắn."

Dịch Tranh Hoa đối với câu trả lời này thật sự là dở khóc dở cười, anh đành chịu cười cười: "Bạn nhỏ, anh đã hết cao được, em còn có thể cao, cho nên, uống nhiều sữa, ăn nhiều cơm, vận động nhiều."

Nói đến cuối cùng, anh duỗi tay ra xoa tóc mềm mại của bạn nhỏ.

Trong lòng Dịch tiên sinh cảm thấy chiều cao này của bạn nhỏ khá thích hợp, xoa rất thoải mái.

Trong lòng Trình Vân lại có ước muốn chiều cao có thể đến 2m.

Sau đó hai người sóng vai đi đến văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp của Trình Vân đã chờ ở đó.

Văn phòng nơi này đều là chia theo khoa, chủ nhiệm lớp họ dạy là ngữ văn, trường học buổi sáng sẽ tổ chức đọc diễn cảm nửa tiếng, cần giáo viên ngữ văn các lớp phụ trách, bởi vậy giáo viên ngữ văn khác đều không ở văn phòng.

"Cô giáo à, phải bảo Trình Vân xin lỗi. Đã đánh con nhà tôi thành dạng gì nè?" Đây là tiếng một người phụ nữ khóc lóc, âm thanh the thé, hai người vừa đến cửa đã nghe thấy.

Sau đó là tiếng an ủi của chủ nhiệm lớp Trình Vân: "Tình huống cụ thể tôi còn chưa hiểu rõ, nếu là lỗi của Trình Vân, tôi nhất định bảo em ấy xin lỗi mọi người."

Xem ra chủ nhiệm này vẫn là một người hiểu lí lẽ, dưới tình huống chưa hiểu rõ hết thảy, không nghiêng về bất cứ bên nào. ((pupanda đồng hành cùng chương trình này))

Tiếng khóc lóc của phụ nữ lần nữa truyền đến, bên trong kèm theo tức giận: "Cô giáo, ý cô là Trình Vân không sai hả? Nó hiện tại còn chưa đến, chính là chột dạ."

Chủ nhiệm lớp còn định nói gì tiếp, Dịch Tranh Hoa đã đẩy cửa ra, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung đến cửa.

Dịch Tranh Hoa cảm thấy trong này đúng là náo nhiệt, một nam sinh trên đầu quấn băng, ngồi sau lưng một người phụ nữ, cúi đầu không lên tiếng, bên cạnh còn có hai nam sinh, cùng hai người phụ nữ khác, hai người phụ nữ kia chỉ ôm con mình trong lòng, nhìn người phụ nữ nọ nói chuyện, thường gật đầu, người phụ nữ đang nói chuyện thì mặt đầy nước mắt, chỉ con trai nói với cô Triệu, bên ngoài cùng còn có một người phụ nữ đang đứng, hẳn là chủ nhiệm lớp của mấy nam sinh này.

Lúc người phụ nữ nhìn thấy Dịch Tranh Hoa, sững ra, không lên tiếng nữa, hai người còn lại đều nhìn người phụ nữ phía trước, tay ôm con chặt hơn, ghì đến đứa trẻ có chút đau, đứa trẻ không biết mẹ đang nghĩ gì, nghi hoặc nhìn mẹ mình.

Cô Triệu nhìn thấy Dịch Tranh Hoa dẫn theo Trình Vân đi vào, đầu mày nhíu chặt giãn ra chút, "Đây không phải đến rồi sao?"

"Ừ, cô giáo, làm phiền rồi." Dịch Tranh Hoa rất lễ độ chào hỏi chủ nhiệm lớp trước, sau đó dừng ánh mắt trên người phụ huynh đối phương: "Chào mọi người, tôi là người giám hộ của Trình Vân, Dịch Tranh Hoa."

"Xin chào xin chào." Người phụ nữ nói chuyện vừa nãy lau khô vệt nước mắt trên mặt, vươn tay ra muốn bắt tay với Dịch Tranh Hoa.

Dịch Tranh Hoa xoay người trực tiếp không để ý, vừa lau nước mắt liền đến bắt tay anh? Anh ngại bẩn. Anh phản cảm nhất chính là người hở tí khóc lóc, có chuyện thì nói, khóc có thể giải quyết vấn đề sao?

Nếu người khác biết ý nghĩ của Dịch tiên sinh, có thể sẽ biết nguyên nhân Dịch tiên sinh độc thân lâu như vậy, dựa vào bản lĩnh độc thân.

Dịch Tranh Hoa lần nữa nhìn cô Triệu: "Cô giáo, có thể nói chút tình huống với tôi không?"

Cô Triệu bị người phụ nữ này khóc đến phiền, chủ nhiệm lớp kia thì cứ vậy nhìn phụ huynh khóc lóc kể lể ở đây, một câu đều không nói.

Cô Triệu thấy người phụ nữ nọ không khóc nháo nữa, xoay đầu nói rõ đầu đuôi sự việc với Dịch Tranh Hoa.

Người phụ nữ kia bỏ đi nguyên nhân xảy ra sự việc, luôn khóc kể con trai bị đánh, thương tích con trai có bao nghiêm trọng, luôn nhấn mạnh đánh nhau, không hề nhắc đến con trai mình tìm người chặn Trình Vân trước.

Dịch Tranh Hoa sau khi nghe xong, xoay người gọi bạn nhỏ đến: "Vân Vân, đến đây."

Trình Vân sau khi vào luôn cúi đầu đứng một bên, nghe thấy Dịch tiên sinh gọi cậu, mới đi qua: "Dịch tiên sinh."

"Em nói một chút sự việc này đi." Dịch Tranh Hoa xoa đầu bạn nhỏ, cười nhìn bạn nhỏ, ôn hòa nói. Bởi vì cười, gương mặt nghiêm túc đó làm người cảm thấy dễ gần hơn nhiều.

Trình Vân rất nghe lời, nói lại sự việc một lần, sắc mặt người phụ nữ nọ ngày càng kém, chờ sau khi Trình Vân nói xong nhanh chóng tiếp lời: "Mặc kệ thế nào, Trình Vân đánh người là không đúng, cậu ta dựa vào gì đánh người? Thật là không gia giáo...."

Dịch Tranh Hoa nhíu mày, ôn hòa vừa rồi biến mất không thấy, mặt đầy ý lạnh, lạnh lùng nhìn người phụ nữ nọ, hỏi: "Vị phu nhân này, bà đối với cách giáo dục của tôi có gì không hài lòng sao?"

Người phụ nữ nọ nghe thấy lời của Dịch Tranh Hoa, rụt cổ, bà biết Dịch Tranh Hoa, biết anh đáng sợ, đành phải lúng túng cười: "Dịch tiên sinh nói đùa."

"Tôi không đùa với bà." Dịch Tranh Hoa cười lạnh, tiếp tục nói: "Bạn nhỏ nhà tôi chịu ủy khuất, tôi vốn muốn tìm mấy người, nhưng nghĩ lại là bạn nhỏ nhà tôi động thủ trước, nên thôi không truy cứu...." Anh dừng chút, tiếp tục nói: "Nhưng không ngờ mấy người lại tìm đến trường học, vậy chúng ta liền tính cho rõ ràng đi."

"Xúc phạm tôi và Trình Vân, tung tin đồn nhảm quan hệ của chúng tôi, đối với tôi và em ấy đều tạo thành tổn hại rất lớn, cùng lúc cũng phá hoại danh dự của chúng tôi, chúng tôi về chuyện này sẽ tìm luật sư bàn bạc chi tiết với bà. Còn về việc đánh nhau, bởi vì chuyện xảy ra có nguyên nhân, tiền thuốc men có cần bên phía chúng tôi chịu hay không cũng do luật sư bàn với bà. Bà thấy cách giải quyết này thế nào?"

Sắc mặt nữ nhân ngày càng kém, hiện tại trong giới lời đồn Dịch gia với Trình gia liên hôn là bất đắc dĩ, Trình gia hiện tại không là thá gì, bà muốn gài Trình gia một vố, không ngờ Dịch Tranh Hoa đến, bà lại muốn để Dịch gia bởi vì chuyện đánh nhau, nợ họ một tình nghĩa, không ngờ Dịch Tranh Hoa định toàn quyền giao cho luật sư. Nếu giao cho luật sư, họ nào sẽ có lợi? Đoàn luật sư của Dịch gia họ chọc không nổi, kết quả cuối cùng tuyệt đối không chỉ đền tiền đơn giản như vậy.



"Bổ sung câu cuối cùng, quan hệ của tôi với Trình Vân, là chồng chồng hợp pháp, hi vọng chớ tung tin thất thiệt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook