Tiên Sinh, Em Thích Anh

Chương 21: Anh chính là thích anh ấy

Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

23/11/2020

Dịch và edit: PUPANDA

Tuy rất không tình nguyện, Trình Huyên vẫn nói ra lời, sau khi nói xong, không khí tựa như có phút chốc tĩnh lặng.

Hắn trước tiên không tự nhiên ho một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chỗ khác chính là không nhìn Trình Vân, như để chứng tỏ lời vừa nãy không phải hắn nói.

Trình Vân nghe thấy lời của Trình Huyên, có chút sững sờ, cậu không ngờ Trình Huyên tìm cậu sẽ hỏi vấn đề như vậy, trong lúc cậu sững người chưa trả lời, Trình Huyên cảm thấy không còn mặt mũi, hắn nhẹ hừ một tiếng, bắt đầu giải thích: "Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không phải lo lắng cho anh, tôi là sợ mẹ tôi lo lắng...."

Trình Vân thấy Trình Huyên nhìn chỗ khác mà không nhìn mình, trên mặt còn nét trẻ con ửng đỏ, cậu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm của Trình Huyên, đột nhiên lại cười, cậu nhìn Trình Huyên, nghiêm túc nói: "Trình Huyên, người của Dịch gia không bắt nạt anh."

Đây là lần đầu hai người có bầu không khí trò chuyện hài hòa, cũng là lần đầu nói chuyện bình tĩnh hòa nhã như vậy, lúc trước hai người ở chung đều là châm chọc, Trình Huyên gặp cậu thái độ phần nhiều chính là khinh thường, hừ lạnh.

Trình Huyên nghe Trình Vân trả lời xong, mày nhíu lại, nhìn Trình Vân nói: "Sao có thể? Anh gần đây đều gầy rồi, còn có tin tức mấy ngày trước......"

Trình Huyên nói hồi thì ngưng lại trong ánh mắt của Trình Vân, Trình Vân nhướn mày nhìn Trình Huyên, Trình Huyên đột nhiên đỏ mặt, hắn cảm thấy nói càng nhiều bại lộ càng nhiều.

Trình Vân lần này thật sự cười từ đáy lòng, cậu hiện tại nhìn Trình Huyên, cảm thấy hắn có chút đáng yêu, Trình Huyên đang quan tâm cậu, chút nhận biết này làm cậu có chút hưng phấn: "Trình Huyên, Dịch tiên sinh thật sự rất tốt với anh, ảnh chụp đăng trên tin tức mấy ngày trước, lúc đó anh ở ngay bên cạnh Dịch tiên sinh."

Trình Huyên nhíu mày ồ một tiếng, hắn chưa từng thấy Trình Vân có thể nhẫn nại nói chuyện với hắn như vậy, Trình Vân cũng chưa từng nói ai tốt với ảnh, lại sẽ cảm thấy người khác tốt với ảnh? Mình không tốt với ảnh sao?

Hắn nghĩ đến đây, nháy mắt tức không nguôi được, cọc cằn nói: "Ồ, giải thích với tôi làm gì, tôi lại không quan tâm. Hơn nữa anh ta tốt với anh chỗ nào? Tốt với anh, anh có thể gầy à? Tốt với anh, anh có thể bị cắm sừng?"

Trình Vân trợn trắng mắt trong lòng, cậu thật sự không thể hiểu mạch não của Trình Huyên, cậu học theo ngữ khí của Trình Huyên, cũng lạnh nhạt ồ một tiếng: "Ồ, anh biết cậu không quan tâm, nhưng anh chính là muốn giải thích." Cậu nói hồi lại cũng tức lên: "Anh gầy là vì dạo này anh đang học Taekwondo, hiện tại trên người đều là cơ bắp! Không tin cậu xem!"

Trình Vân giơ cánh tay ra sức show ra cơ bắp trên cánh tay, cho Trình Vân xem.

Trình Huyên hừ lạnh một tiếng, liếc cánh tay Trình Vân một cái, hình như thật sự có cơ bắp, lại nói: "Hừ. Tôi không xem. Anh kích động như thế làm gì?"

"Anh chỉ là muốn để cậu biết Dịch tiên sinh thật sự rất tốt với anh!" Trình Vân cảm thấy mình vừa rồi như thằng ngốc, có lẽ là chửi nhau với Trình Huyên quen rồi, hai người nói hồi âm lượng nhịn không được cao lên, nếu điều kiện cho phép, có thể còn sẽ đánh một trận.

Trình Huyên ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng, hắn không hiểu Trình Vân cứ nhắc với hắn Dịch Tranh Hoa rất tốt làm gì? Là muốn nói rõ mình không tốt với ảnh sao? A, hắn thật tức, sau đó giọng không khỏi cao lên: "Trình Vân, anh muốn để tôi biết anh ta tốt với anh? Tôi thì cảm thấy anh ta không tốt với anh!"

"Trình Huyên, cậu có phải thiếu đòn không?" Trình Vân cũng bị chọc tức, hai người cuối cùng lại quay về cãi nhau, bắt đầu xỉa nhau.

Trình Huyên: "Trình Vân, anh nói nhiều vậy là muốn chứng minh cái gì?"

Trình Vân: "Anh chứng minh cái gì?"

Trình Huyên: "Anh ta tốt với anh thì sao?"

Trình Vân: "Anh ấy chính là tốt với anh!"

Trình Huyên: "Anh có phải thích anh ta không?"

Hai người càng nói càng lớn tiếng, người chung quanh đều nhìn qua bên này, Trình Huyên nói đến đây nhịn không được hơi ngồi thẳng người lên, nếu Trình Vân thật sự thích Dịch Tranh Hoa, vậy phải làm sao đây? Người như Dịch Tranh Hoa, thích anh ta sao sẽ có kết quả?

Trình Vân tiếp lời rất nhanh, trực tiếp nói: "Anh chính là thích anh ấy!"

Cuộc cãi nhau ấu trĩ của hai người như bị ấn nút tạm dừng, Trình Vân nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Trình Huyên, cậu trong nhất thời cũng sững sờ.

Cậu thích Dịch tiên sinh sao?

Phục vụ viên đến hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, hai người đều có chút lúng túng nói xin lỗi, quá trình ăn cơm sau đó đều có chút lúng túng, hai người im lặng ăn xong bữa cơm này.

Cơn tức của hai người cũng theo thời gian chậm rãi giảm bớt, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. ((pupanda đồng hành cùng chương trình này))

Trình Vân đã xác nhận một chuyện, cậu thích Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh ôn nhu, tốt với cậu, ở trường học nói chuyện giúp cậu, tặng cậu quà khai giảng, còn đưa cậu đi học....là động lòng lúc nào đã không biết được, có lẽ là vào lần gặp mặt đầu tiên, hoặc lúc Dịch tiên sinh ôn nhu cười với mình, cậu đã động lòng chăng.

Cậu hôm nay cãi nhau với Trình Huyên thật sự rất ấu trĩ, giống như Trình Huyên hỏi, cậu là muốn chứng minh cái gì? Cậu muốn chứng minh cái gì đây? Cậu muốn chứng minh là Dịch tiên sinh tốt với cậu, cậu không muốn để bất cứ ai hiểu lầm, Dịch tiên sinh tốt như thế ôn nhu như thế, dựa vào gì sẽ có người hiểu lầm anh?

Nếu không thích Dịch tiên sinh, sao sẽ vào lúc người khác hiểu lầm, tức giận như thế?

Lúc hai người tách ra, tựa hồ đều đã bình tĩnh, Trình Huyên hỏi: "Anh thật sự thích anh ta?"

Trình Vân gật đầu.

Trình Huyên thở dài, không nói gì nữa, vẻ mặt hắn mang theo sầu muộn không thuộc về thiếu niên, loại sầu muộn này Trình Vân chưa từng thấy.

Ở trong mắt Trình Vân, Trình Huyên luôn là điệu bộ ngông cuồng tự cao tự đại, lúc gặp cậu luôn ngửa đầu hừ lạnh một tiếng, Trình Huyên hôm nay, có hơi không giống lúc trước, đã xảy ra gì sao?

"Sao vậy?" Trình Vân không yên tâm hỏi.

Trình Huyên thu lại biểu cảm trên mặt, như cũ là vẻ mặt cao ngạo kia: "Hừ, tôi thương xót anh."

Trình Vân trực tiếp đá qua, "Cút, thương xót cái mốc!"

Trình Vân đã ý thức được tâm ý của mình, cậu liền quyết định theo đuổi một lần thử xem, nếu theo đuổi được, vậy thì mình hời, nếu không theo đuổi được, cũng không hối hận a. Dù sao hai người hiện tại đều độc thân, cậu theo đuổi anh cũng không ảnh hưởng người khác ha.

Cậu tựa hồ đã quên cậu với Dịch tiên sinh đã là bạn đời hợp pháp.....

Tài xế của Dịch gia đón hai người, đưa Trình Huyên về Trình gia trước, mới đưa Trình Vân về Dịch gia.

Lúc Trình Vân vào cửa, Dịch Tranh Hoa đang ngồi trên sofa, trên sống mũi đeo kính mắt không gọng, đang xem sách, nhìn thấy cậu về, gỡ mắt kính, nhoẻn môi cười, hỏi: "Về rồi à? Ăn thế nào?"

Dịch Tranh Hoa nghe nói hai anh em gặp mặt luôn cãi nhau, cũng không biết bạn nhỏ ăn cơm có thoải mái không, cần ăn thêm không.

Trình Vân cảm thấy Dịch tiên sinh cười càng đẹp, Dịch tiên sinh bỏ sách xuống, kéo áo ngủ bị cuộn lên xuống, đứng lên, "Muốn ăn ít trái cây không?"

Dịch tiên sinh vẫn ôn nhu với cậu như thế, cậu đi đến bên người Dịch tiên sinh, nhìn mặt mang nụ cười ôn nhu của Dịch tiên sinh, mặt mày rạng rỡ nói: "Ăn rất ngon. Dịch tiên sinh đang đặc biệt chờ em về sao?"

Dịch Tranh Hoa nhìn dáng vẻ cười híp mắt của bạn nhỏ, cảm nhận được bạn nhỏ tâm tình tốt, cũng yên tâm, tiếp tục nói: "Vậy thì tốt, bạn nhỏ, thế muốn tắm rửa không?"

Trình Vân nhìn Dịch tiên sinh cười gật đầu, cậu đột nhiên cảm thấy đồ ngủ áo tay dài quần dài của Dịch Tranh Hoa có chút chướng mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, nếu đã quyết định theo đuổi Dịch tiên sinh, vậy thì phải dốc sức theo đuổi a, tối nay phải lên kế hoạch.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình tối nay việc còn hơi nhiều, cậu phải tắm trước sau đó tìm tòi cách theo đuổi người khác, cậu đeo cặp lên lầu, lên được một nửa, như nhớ ra gì, xoay người nhìn Dịch tiên sinh: "Dịch tiên sinh."

Dịch tiên sinh nghe thấy bạn nhỏ gọi anh, xoay người qua nhìn cậu.

"Anh tắm chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Sinh, Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook