Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Túy Kiếm Sinh nói:

- Đan Thanh Tử là đại đệ tử của Mục Dã Vương, trước kia bộ dạng cao cao tại thượng, không ngờ bị Diêm Xuyên khi dễ, nghe nói tụ tập bảy, tám hão hữu muốn tìm Diêm Xuyên trả thù. Các vị phải bảo vệ Diêm Xuyên!

Một đạo sĩ nghiêm túc nói:

- Sư huynh yên tâm, chưởng môn đời trước có chút chiếu cố chúng ta, bởi vì chưởng môn bị kẻ gian hại, chúng ta sao có thể nhìn người khác khi nhục nhi tử của người?

Lại một người khác nói:

- Đúng vậy. Mặc dù trong tông có người oán hận Diêm Đào nhưng chúng ta ân oán rõ ràng, tuyệt đối bảo đảm cho Diêm Xuyên bình an nhập tông!

- Tốt!

Trong khi tám sư huynh đệ nói chuyện thì trong thiên phòng có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái vóc dáng cao kiều, mặc áo tím hoa lệ, tóc cũng là màu tím, mặt đội mặt nạ màu vàng, không thấy rõ khuôn mặt.

Cô gái thướt tha đi tới gần.

Ban đầu mọi người không chú ý, hơi ngoái đầu phát hiện cô gái thì biến sắc mặt.

Phần phật!

Tám người cùng lúc đứng bật dậy, nhanh chóng lùi sang bên, cách cô gái xa hai trượng mới dừng lại, khi nhìn cô gái thì trán toát mồ hôi lạnh.

Mọi người sợ hĩa nhìn cô gái.

- Tử... Tử cô nương! Sao ngươi đi ra?

Cô gái thở dài nói:

- Thật ngại quá, các vị, lần sau ta sẽ chú ý.

Túy Kiếm Sinh vội nói:

- Không, không, là tại chúng ta. Tử cô nương đừng để trong lòng, chúng ta vừa rồi đang nhắc tới Diêm Xuyên, định nói cho Tử cô nương biết!

Tử y nữ tử nói:

- A?

Túy Kiếm Sinh cách xa báo cáo:

- Mặc dù Diêm Xuyên trở vè không lâu nhưng tại Yến Kinh có uy vọng cực cao, lấy tu vi Lực cảnh bắt giữ cao thủ Khí cảnh, hiện tại ở Tinh La sơn trang đánh cờ, nghe nói bàn cờ kéo dài một tháng, cực kỳ đặc sắc.

Một người khác lên tiếng:

- Đúng vậy. Tử cô nương, mặc dù Diêm Xuyên chỉ là người thường nhưng trí mưu siêu quần, Tử cô nương có vị hôn phu như Diêm Xuyên không tính bôi nhọ Tử cô nương!

Tử cô nương cười khổ nói:

- Vị hôn phu? Ha ha, người như ta có thể trở thành thê tử của Diêm Xuyên sao?

Túy Kiếm Sinh từ xa nói:

- Tử cô nương, xin đừng nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân của các ngươi do phu phụ Diêm Đào quyết định, Diêm Đào sư thúc đương nhiên sẽ không hại nhi tử mình, chắc chắn là có lý do riêng, Tử cô nương không nên suy nghĩ lung tung!

Tử y nữ tử nhìn đám người, lắc đầu, cười khổ nói:

- Ta đã hại phu phụ họ, không muốn hại nhi tử của họ.

Túy Kiếm Sinh la lên:

- Không, Tử cô nương, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cái chết của phụ mẫu Diêm Xuyên không liên quan đến Tử cô nương, tuyệt đối không liên quan!

Tử y nữ tử vẫn lắc đầu, nói:

- Vậy sao?

Túy Kiếm Sinh nhìn tám sư huynh đệ họ sợ hãi tránh xa ra, tình hình này không có chút sức thuyết phục.

Túy Kiếm Sinh cười khổ nói:

- Tử cô nương, người xem, chuyện hôn sự của các ngươi thì mấy người chúng ta không tiện xen vào, không bằng đợi gặp Diêm Xuyên rồi tính tiếp, Tử cô nương thấy sao?

Tử cô nương thở dài nói:

- Ài, được rồi, không làm các ngươi khó xử, ta về phòng trước đây. Các ngươi nhìn xem bàn cờ của hắn khi nào thì đánh xong, thông báo cho hắn giúp ta, nói là ta muốn gặp mặt hắn.

Túy Kiếm Sinh bảo đảm nói:

- Tử cô nương yên tâm!

Bảy sư đệ của Túy Kiếm Sinh cũng lên tiếng:

- Tử cô nương yên tâm!

- A?

Tử cô nương gật gật đầu, lần thứ hai trở về phòng.

Két!

Cửa phòng đóng lại, tám sư huynh đệ thở phào.

Túy Kiếm Sinh mở miệng nói:

- Đi ra đi.

Các sư đệ kêu lên:

- Tốt, tốt, tốt!

Tám đạo sĩ ra khỏi tửu lâu, đi trên đường lớn, im lặng.

Một người hỏi:

- Ngươi nói xem, Tử cô nương thân thiện với người, tính cách tốt như vậy, tại sao mỗi lần ta gặp nàng là thấy sợ?

Lại một người nhíu mày nói:

- Tử cô nương là tai tinh hàng thế, tính cách thì làm sao?

Túy Kiếm Sinh trừng mắt nói:

- Lục sư đệ!

Lục sư đệ cười khổ nói:

- Rồi, ta sai rồi, ta không nói nữa.

Túy Kiếm Sinh thở dài nói:

- Ài, lúc Diêm Đào sư thúc còn sống đã quyét định hôn sự, không biết sau này nên làm sao.

Lại một người hỏi:

- Sư huynh, sao ngươi mang Tử cô nương theo đến đây?

Túy Kiếm Sinh buồn bực nói:

- Ngươi tưởng ta muốn sao? Hôm đó ở Túy Tiên lâu, ta nghe nói Đan Thanh Tửđịnh đối phó Diêm Xuyên lập tức chửi lộn với hắn, ai biết Túy Tiên lâu là sản nghiệp của Tử cô nương. Nàng muốn đến, ta dám ngăn sao? Ngươi có giỏi thì đi ngăn xem!

- A! Ta không dám, thôi, đến lúc đó để Diêm Xuyên giải quyết, là vị hôn thê của hắn, chúng ta quan tâm làm gì?

- Đúng đúng.

... ... ...

... ...

...

Tám người đi trên đường lớn, bỗng nhiên ở chân trời phía xa có hai con dơi to từ ngoài thành bay vào.

Túy Kiếm Sinh mắt sáng lên, nói:

- Đan Thanh Tử, tiểu tửđó đến rồi!



Yến Kinh

Trong hoàng cung.

Lưu Cẩn, Hoắc Quang đang gặp mặt Yến đế.

Yến đế ánh mắt tức giận nói:

- Triệu Thiên Vương, ngươi thật sự dám làm!

Cạch!

Yến đế một chưởng đánh nát trà cụ một bên.

Lưu Cẩn trầm giọng nói:

- Triệu Thiên Vương cát cứ một phương, công nhiên xưng đế, lập Triệu quốc? Lá gan thật là không nhỏ!

Yến đế bỗng ngoái đầu nìn Hoắc Quang, hỏi:

- Hoắc Quang, người của ngươi đuổi theo giết Triệu gia có cướp lại được di vật của Độc Sư không?

Hoắc Quang gật đầu, nói:

- Ừm, chúng ta lấy được một phần, nhưng từ miệng người Triệu gia bị bắt được cho biết Triệu Thiên Vương cũng mang đi một phần.

Mắt Yến đế sáng lên:

- A? Thứđó đâu?

Hoắc Quang nhìn chằm chằm Yến đế, lắc đầu, nói:

- Xin lỗi, mấy thứ này giao cho vương gia xử trí, đợi vương gia đánh xong bàn cờ này đã.

Yến đế nhìn chằm chằm Hoắc Quang, ánh mắt âm trầm, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, mỉm cười nói:

- Đó là đương nhiên.

Lưu Cẩn hỏi:

- Yến đế, dám hỏi Trịnh quốc Bắc Cương bốn mươi hai thành đã giao ra chưa?

Lưu Cẩn không còn xưng hô 'bệ hạ', Yến đế phát hiện vấn đề trong ngữđiệu của gã, mắt lóe tia bực mình nhưng không mở miệng phản đối.

Yến đế gật đầu, nói:

- Bồ câu đưa tin, Trịnh quốc xem như phối hợp.

Lưu Cẩn thầm thở phào:

- Vậy thì tốt, tất cả phát triển y như vương gia suy tính.

Trong khi ba người nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng rống:

- Diêm Xuyên tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta!!!

Lôi ầm hùng hồn vang vọng khắp hoàng cung.

Ba người biến sắc mặt ra khỏi đại điện.

Trên bầu trời có hai con dươi to xoay quanh, trên thân dơi có bốn người đứng.

Trong đó một người ở không lâu trước đó bị phong thủy độc bắt được, 'đại sư huynh' đạp dơi xoay quanh trên trời, đám người lạnh lùng nhìn bên dưới.

Rất nhanh đại sư huynh áo xanh nhìn thấy Hoắc Quang, dù sao lần trước gã đứng bên cạnh Diêm Xuyên.

Đại sư huynh áo xanh quát:

- Là ngươi? Diêm Xuyên đâu?

Yến đếđi tới trước một bước, quát hỏi:

- Ta là Yến đế, các ngươi là ai?

Đại sư huynh áo xanh quát:

- Yến đế? Là ngươi thì tốt, Trịnh quốc Bắc Cương bốn mươi hai thành đã giao cho các ngươi, hiện tại, hãy thả sư đệ của ta ra, còn có thái tử của Trịnh quốc!

Yến đế nhìn hướng Hoắc Quang:

- Thả người?

Hoắc Quang quát:

- Không được, chúng ta phụng mệnh vương gia tạm giam bọn họ, trừ phi vương gia hạ lệnh, ai cũng không thể thả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK