Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Quang lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Cách Hắc Long đàm không xa, Tử Tử ngồi trên ghế đá bên hồ nhỏ, một mình uống mỹ tửu, trong lúc vô tình liếc Diêm Xuyên đang tẩy kiếm, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Lại qua mười ngày.

Diêm Xuyên cao giọng quát:

- Xuất phát!

Ba ngàn cẩm y quân lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Đại quân lần thứ hai xuất phát, thẳng hướng Đại Hà tông. ở Hắc Long đàm chỉ để lại mấy trăm bộ xương dày đặc.

Đại Hà tông, trong một gian đại điện.

Trong đại điện có một ông lão râu tóc bạc phơ đứng, lão cực kỳ vạm vỡ, mắt bắn tia sáng.

Hai bên ông lão đứng một đám người, cực kỳ cung kính với lão.

Hai bên đứng ba chủ sự, một đạo nhân cụt tay, một đạo cô mặt lạnh, còn có một người đàn ông mặt đỏ. Sau lưng người đàn ông mặt đỏ là Lục Kiếm hiệp, Thất Kiếm hiệp cung kính đứng. Sau lưng đạo nhân cụt tay là Phùng Thiệu đứng.

Đạo cô mặt lạnh nhíu mày nói:

- Chưởng môn!

Mọi người nhìn hướng ông lão râu tóc bạc phơ. Tại Đại Hà tông có thể được gọi là chưởng môn chỉ có một người, chính là chưởng môn Phùng Thái Nhiên!

Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói:

- Vô Hối đừng sốt ruột, hôm nay tìm phong chủ ba phong các ngươi đến là vì bàn bạc chuyện này.

Người đàn ông mặt đỏ mở miệng nói:

- Chưởng môn, theo như hai liệt đồ của ta nói thì Giao Long trốn đi, Phong Yêu sơn mạch chắc chắn xảy ra việc lớn gì rồi. Cộng thêm quanh Đại Hà tông ta trong thời gian này có nhiều yêu thú ẩn hiện, rõ ràng là từ Phong Yêu sơn mạch trốn ra.

Phùng Thái Nhiên nhíu mày nói:

- Bất Phàm, điều ngươi nói ta cũng có nghĩ tới, nhưng hiện giờ không ai biết Phong Yêu sơn mạch xảy ra chuyện gì.

Đạo nhân cụt tay trầm ngâm nói:

- Có lẽ Tử cô nương biết rõ, dù gì nàng đã nói từng thấy người Đại Chiêu thánh địa và cường giả yêu tộc.

Phùng Thái Nhiên khẽ thở dài nói:

- Nàng? Ài, đừng quấy rầy tới nàng.

Mọi người im lặng.

Phùng Thiên Vũ bỗng nhiên mở miệng nói:

- Phụ thân, không bằng hài nhi vào Phong Yêu sơn mạch thăm dò một phen?

Phùng Thái Nhiên liếc nhi tử cụt một tay, nhẹ lắc đầu, nói:

- Không, Phong Yêu sơn mạch không tầm thường, ngươi không thể đi. Chờ vài ngày nữa ta sẽ đích thân đi một chuyến, khoảng thời gian này các ngươi hãy trông giữ tông môn cho tốt, tạm thời đừng kết thù kết oán với ai. Mặc dù Đại Hà tông ta không sợ gây chuyện nhưng đang lúc mẫn cảm, có nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm!

Mọi người lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Phùng Thái Nhiên chợt cười nhìn hai Kiếm hiệp, hỏi:

- Phải rồi, ta nghe các ngươi nói Giao Long kia thật sự là bị Diêm Xuyên giết chết?

Người đàn ông mặt đỏ Cao Bất Phàm nhìn Lục Kiếm hiệp sau lưng mình, ra lệnh:

- Lão lục, ngươi nói đi.

Lục Kiếm hiệp đi ra, gật đầu, nói:

- Chưởng môn, thật sự là như vậy, chúng ta chính mắt trông thấy, là Diêm Xuyên và Tử cô nương giết chết Giao Long!

Đạo cô mặt lạnh Mạc Vô Hối trầm giọng hỏi:

- Hiện tại Diêm Xuyên có tu vi cỡ nào?

Lục Kiếm hiệp thành thật đáp:

- Khi đó là Lực cảnh cửu trọng!

Phùng Thiệu la lên:

- Không thể nào, Lực cảnh cửu trọng làm sao có thể giết chết Giao Long đỉnh Khí cảnh!

Đạo nhân cụt tay Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói:

- Thiệu nhi, câm miệng!

Phùng Thiệu ghen tỵ nói:

- Cha, cái này rõ ràng là không thể, tiểu tử Diêm Xuyên sao có thể giết chết Giao Long được?

Đạo cô mặt lạnh Mạc Vô Hối trầm ngâm nói:

- Có lẽ là do Tử cô nương.

- Ừm!

Mọi người gật gù đồng ý.

Lục Kiếm hiệp trầm ngâm nói:

- Không, thưa chưởng môn, các vị sư thúc, sư bá, có lẽ các ngươi còn chưa biết, thật ra lúc ở nhân gian Diêm Xuyên đã từng bắt giữ hai Khí cảnh.

Mọi người kinh ngạc ồ lên:

- A?

- Chính là hai đồ đệ của Mục Dã vương...

Lục Kiếm hiệp kể lại tỉ mỉ sự việc.

Phùng Thái Nhiên vui vẻ vuốt râu nói:

- Ha ha ha ha! Tốt, Diêm Đào quả nhiên sinh ra nhi tử giỏi!

Mạc Vô Hối khó chịu nói:

- Hừ, chỉ là khôn vặt.

Cao Bất Phàm cười nói:

- Sư tỷ, Diêm Xuyên thông minh không phải rất tốt sao? ít nhất thì Diêm Đào sư huynh có người kế nghiệp!

Mạc Vô Hối nhíu mày, không nói nhiều, nhưng trong mắt vẫn giữ sự chán ghét.

Phùng Thái Nhiên khuyên:

- Được rồi, lúc nên buông thì hãy buông đi.

Mạc Vô Hối khẽ thở dài nói:

- Vâng.

Phùng Thiệu nhíu mày nói:

- Gia gia, thật ra thì... Diêm Xuyên... Hắn...

Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy?

Phùng Thiệu bất mãn nói:

- Diêm Xuyên dám mang ba ngàn người đến Đại Hà tông, xem Đại Hà tông ta là nơi nào? Ba ngàn nô bộc sao? Cộng lại tất cả người trong Đại Hà tông chỉ bốn ngàn người, đó là còn bao gồm số người ra ngoài rèn luyện. Diêm Xuyên mang nhiều người tới đây chẳng phải là tài nguyên của Đại Hà tông ta rất nhanh bị bọn họ tiêu hao hết?

Phùng Thiên Vũ trừng mắt nói:

- Thiệu nhi, không được lỗ mãng!

Phùng Thiệu cố gắng cãi:

- Cha, ta nói là sự thật, tài nguyên của Đại Hà tông là tất cả chúng ta cộng đồng gom góp tích luỹ, không thể nuôi không một đám nô bộc của Diêm Xuyên!

Phùng Thái Nhiên cười nhìn tôn tử, hỏi:

- A? Vậy ngươi nói nên làm như thế nào?

Phùng Thiệu trầm giọng nói:

- Gia gia, ta cảm thấy tối đa cho phép Diêm Xuyên mang mười nô bộc vào Đại Hà tông, còn người khác thì điều về hết. Tông môn chính là tông môn, hoàn toàn không như quốc gia thế gian của hắn!

Phùng Thái Nhiên cười hỏi lại:

- Điều về sao?

Phùng Thiệu tự tiến cử:

- Không sai, gia gia, các vị sư thúc, sư bá, nếu các ngươi ngại mở miệng thì để ta đến. Ta mang theo một ít Tam đại đệ tử xua bọn họ về hết!

Phùng Thiên Vũ trừng mắt nói:

- Câm miệng đi!

- Thôi!

Phùng Thái Nhiên cản Phùng Thiên Vũ mắng con, cười nhìn tôn tử của mình.

Phùng Thái Nhiên cười nói:

- Được, nếu vậy thì ngươi hãy thử xem, nhưng phải lấy danh nghĩa của chính ngươi, chúng ta không nhúng tay vào, như thế nào?

Phùng Thiệu vui vẻ nói:

- Ha ha, vâng, gia gia yên tâm, đa tạ gia gia!

Lần trước Phùng Thiệu bị Diêm Xuyên nhục nhã, giờ đã đến địa bàn của gã thì tất nhiên gã muốn lấy lại mặt mũi. Thế nhưng phụ thân luôn không cho, hiện tại gia gia cho phép, Phùng Thiệu rất là hưng phấn.

Phùng Thái Nhiên cười nói:

- Ngươi nói tìm Tam đại đệ tử vậy đi đi, nhớ kỹ, là danh nghĩa của chính ngươi.

Phùng Thiệu hưng phấn nói:

- Vâng, xin gia gia yên tâm!

Nói xong Phùng Thiệu lao ra khỏi đại điện.

Nhìn bóng lưng của nhi tử, Phùng Thiên Vũ nhướng mày.

Phùng Thiên Vũ nghi hoặc hỏi:

- Cha, Thiệu nhi không hiểu chuyện, tại sao dung túng Thiệu nhi như vậy...

Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói:

- Ta không có dung túng, ta muốn Thiệu nhi ăn đau khổ. Thiệu nhi trưởng thành thuận buồm xuôi gió nên tính tình có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhất định phải cho Thiệu nhi ăn quả đắng mới tỉnh ngộ bản thân thiếu sót.

- A?

Phùng Thái Nhiên cười nói:

- Nếu Diêm Xuyên giống như các ngươi đã nói thì chút thủ đoạn của Thiệu nhi tất nhiên không thể ngăn cản được hắn, huống chi ta muốn nhìn xem đồ tôn của ta có giống như phụ thân của hắn không.

Ba ngàn cẩm y quân không ngừng leo qua rừng núi, tốc độ cực nhanh. Mười ngày sau, mọi người đi tới một con sông lớn.

Tử Tử bỗng mở miệng nói:

- Dọc theo sông lớn này thì chắc sắp đến Đại Hà tông?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK