Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Phong cười nói:

- Kỳ của ta không chỉ riêng trên bàn cờ.

- A?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Sau này cờ của ta không chỉ có riêng nơi này, thiên hạ lớn bao nhiêu đều là bàn cờ của ta.

Dịch Phong nheo mắt nói:

- A?

Diêm Xuyên cười hỏi:

- Lão thái sư không tin sao?

Dịch Phong lắc đầu, nói:

- Vương gia chí khí! Lão hủ đã già.

Diêm Xuyên cười nói:

- Lão thái sư tự coi nhẹ mình, già? ở đâu ra già?

Dịch Phong mỉm cười không đáp.

Diêm Xuyên lại hỏi:

- Lão thái sư cảm thấy Yến quốc ta và Cự Lộc thư viện so sánh thế nào?

Mắt Dịch Phong lóe tia sáng:

- So sánh?

Dịch Phong là người cực kỳ thông minh, khoảnh khắc nghe hiểu ý của Diêm Xuyên, nhưng không dám chắc chắn, lão nhìn hắn. Diêm Xuyên muốn phát triển Yến quốc cường đại như Cự Lộc thư viện?

Dịch Phong nhíu mày hỏi:

- Có thể không?

Diêm Xuyên cười nói:

- Người thứ nhất thành tiên nhân, trước khi thành tiên ngửa đầu nhìn trời, hắn nói một câu giống như lão thái sư, là 'có thể không?'.

Dịch Lâm đứng bên cạnh nghe mờ mịt:

- A?

Người thứ nhất thành tiên nhân? Ai là người thứ nhất thành tiên nhân? Diêm Xuyên nói câu này có ý gì?

Dịch Lâm mờ mịt nhưng Dịch Phong nghe ra. Không biết có người thứ nhất thành tiên nhân hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là thái độ hiện nay của Diêm Xuyên.

Có thể không? Đúng vậy, tại sao không thể?

Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu, nói:

- Cách nghĩ của vương gia khiến ta khâm phục, nhưng mà...

Diêm Xuyên lần thứ hai tỏ thái độ nói:

- Ta có thể khẳng định nói với lão thái sư, tuyệt đối có thể!

Dịch Phong nheo mắt nói:

- A?

Diêm Xuyên hỏi:

- Nhìn từ chỉnh thể thì chính thểđất nước hoàn thiện không?

Dịch Phong lắc đầu, nói:

- Hoàn thiện, tiếc là cuối cùng không được việc. Thiên hạ to lớn, quốc gia đều thuộc về tiên môn, là dưới bất cứ tiên môn, chưa từng thay đổi.

Diêm Xuyên nhíu mày, hắn hiểu tại sao Dịch Phong khẳng định như vậy, mặc dù lão không thể vào giới tu hành nhưng muốn hỏi thăm chút tin tức không có gì khó.

Dịch Phong nói quốc gia luôn bịđè ép dưới tiên môn?

Diêm Xuyên im lặng, không le thế giới này vương triều đi hướng cuối đường? Vậy nơi hắn ở rốt cuộc là chốn nào?

Dịch Phong nghi hoặc hỏi:

- Vương gia?

Diêm Xuyên tỉnh táo lại, không dây dưa việc này mà gật đầu, nói:

- Như lão thái sư đã nói, quốc gia luôn ở tầng dưới chót, nhưng tại sao loại chỉnh thể này mà nó vẫn tồn tại?

Dịch Phong nhíu mày nói:

- A?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Bởi vì quốc có điểm đặc biệt riêng, quốc có sức sống cường thịnh không thể tiêu trừ, dù là tầng dưới cùng cũng muôn đời bất hủ!

Dịch Phong nhíu mày nói:

- Nếu đúng như ngươi nói thì giờ nên làm sao?

Dịch Phong cười hỏi:

- Bỏ đi tiên môn, trong Yến quốc lão thái sư có thể nhìn thấy gì?

Diêm Xuyên cười nói:

- Giới tu hành có Cự Lộc thư viện, Yến quốc ta cũng có 'thái học'. Tam sư huynh có phật, đạo các tông, Yến quốc ta có 'Thiên đàn' tế thiên. Giới tu hành có thông u phong thủy, Yến quốc có 'Địa quan' độ thế! Lão thái sư cảm thấy có liên quan không?

Dịch Phong biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, bởi vì từ giọng nói của hắn lão nghe ra dã tâm to lớn.

Dã tâm lớn thế này Dịch Phong hiếm khi thấy.

Mục tiêu của Diêm Xuyên không chỉ lớn cỡ Cự Lộc thư viện mà chí tại thiên hạ, không chỉ là thiên hạ trên thế gian mà bao gồm cả thiên hạ tu giả.

Dịch Phong trầm giọng quát:

- Điều này không thể nào!

Diêm Xuyên cười nói:

- Lão thái sư, chúng ta tiếp tục đi, hãy nghĩ kỹ lại, mấy ngày trước khi Mạnh Dung Dung chiêu lãm thì tại sao lão thái sư không đồng ý ngay?

Dịch Phong nheo mắt nói:

- A?

Diêm Xuyên cười hỏi:

- Ta nghĩ lão thái sư có đắn đo riêng. Lão thái sư hãy suy nghĩ sâu xa hơn, tại sao người đắn đo? Dịch Phong người muốn rốt cuộc là cái gì? Thứ gì là quan trọng với lão thái sư?

Dịch Phong trầm giọng nói:

- Tiếp tục chơi cờ.

Dịch Phong hiện không muốn nghĩ nhiều về vụ việc này, lão muốn dùng chơi cờ quên đi suy nghĩ không nên có.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Được, thì chơi tiếp.

Một tháng sau.

Phong lôi ầm ầm, vân vụ gầm rống. Trong cốc nội Tinh La sơn trang đã thành nơi thần thoại.

Trong lòng các kỳ vương dâng trào mong chờ.

Dù chỉ chờđợi cũng biểu đạt được lòng thành kính vô hạn với kỳ đạo của các kỳ vương.

Trong lương đình ven hồ.

Đám Mạnh Dung Dung, Trường Thanh đã chờ một tháng.

Trên trời từng tiếng sấm, trong sương vạn mã hí, thiên quân gầm rống, từng giây phút bày ra chiến dịch thảm liệt.

Một tháng vẫn chưa đánh xong.

Mạnh Dung Dung sắc mặt âm trầm nhìn tiểu hồ bị sương trắng bao phủ.

Mắt Mạnh Dung Dung lóe tia bức bối:

- Diêm Xuyên!

- Đại tiểu thư, thật ra không phải lo, Diêm Xuyên không có khả năng đấu thắng đại tiểu thư. Dịch Phong không phải đồ ngốc, làm sao sẽ từ bỏ cơ hội trường sinh?

- Đúng vậy. Đại tiểu thư, chỉ là một bàn cờ, sao có thể thuyết phục Dịch Phong được?

... ...

...

Đám học sinh Cự Lộc thư viện không ngừng an ủi Mạnh Dung Dung.

Mạnh Dung Dung thở ra một hơi, lộ nụ cười khổ nói:

- Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao ta cứ thấy không ổn, hình như bàn cờ càng kéo dài thì Diêm Xuyên càng nắm chắc phần thắng.

Trường Thanh nhíu mày nói:

- A? Không có khả năng đi, loại kỳ lực này đại nha trong Cự Lộc thư viện chúng ta đa số có thể làm được.

Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:

- Ngươi nhìn thấy cờ ảnh chiếu trong mây trên trời không?

- Có thấy, nhưng thế thì sao?

Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:

- Tiết tấu chơi cờ của Dịch Phong càng lúc càng trôi chảy.

- Tiết tấu? Trôi chảy?

Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:

- Chính là càng lúc càng thích bàn cờ này.

- A?

Trường Thanh nhíu mày nói:

- Nhưng chỉ là một bàn cờ, không thể chứng minh điều gì.

Mạnh Dung Dung hít sâu, nói:

- Chỉ mong là vậy.

Trường Thanh khuyên nhủ:

- Đại tiểu thư, thật ra thì ngươi không cần quá để ý, nếu Dịch Phong không muốn vào Cự Lộc thư viện chúng ta thì là do hắn không có phúc!

Mạnh Dung Dung trầm giọng nói:

- Không, không chỉ là vấn đề Dịch Phong, còn có Diêm Xuyên. Ta chính là Mạnh Dung Dung, sao có thể thua Diêm Xuyên? Sao ta có thểđể một người thường cướp người trước mặt của ta? Tuyệt đối không thể!

Không chỉ liên quan đến tự tôn, điều này càng dính dáng đến tự tin, Mạnh Dung Dung không thể thua.

Yến Kinh.

Một tửu lâu lớn, phía sau tửu lâu có một đình viện cực kỳ trang nhã cho thuê.

Trong đình viện có tám đạo sĩ ngồi, người dẫn đầu chính là Túy Kiếm Sinh của Đại Hà tông.

Túy Kiếm Sinh nhìn bảy người trước mặt mình, nói:

- Các vị sư đệ, lần này làm phiền rồi.

Một đạo sĩ cười nói:

- Sư huynh khách sáo, chỉ cần ngươi mở miệng thì chúng ta sẽ làm hết sức.

Lại một đạo sĩ nói:

- Huống chi ta muốn thấy nhi tử của chưởng môn đời trước bây giờ thế nào.

- Đúng vậy. Đáng tiếc chuyện năm đó, nếu không thì tuổi như Diêm Xuyên đã không ở thế gian mà là thiếu chưởng môn của Đại Hà tông ta!

- Nhưng không ngờ Diêm Xuyên về Yến Kinh không lâu đã nổi tiếng như vậy, còn biết chơi cờ, ha ha!

- Cái này chưa tính, lấy xác phàm mà khiến Đan Thanh Tử ăn bồ hòn!

- Ha ha ha ha!

... ... ... ...

... ... ...

...

Các sư huynh đệ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK