Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong xe chở tù tam sư huynh sợ hãi rống lên:

- A? Không có khả năng, không có khả năng, đại sư huynh là Khí cảnh lục trọng, tuyệt thế cường giả, không có khả năng, các ngươi lừa ta, các ngươi lừa ta!

Khí cảnh lục trọng? Tuyệt thế cường giả?

Nghe mỗi câu sư đệ khen càng nổi bật giờ phút này thê lương, người đàn ông áo xanh rất hận.

Xe chở tù bịđẩy đi, trong giáo trường chỉ còn lại đại sư huynh tuyệt vọng.

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Ngươi đã gặp rồi đi? Họ còn sống, quay về kêu Trịnh đế mau chóng nhướng ra Bắc Cương bốn mươi hai thành, đây là Mục Dã Vương chings mồm hứa. Vào lúc giao tiếp Bắc Cương bốn mươi hai thành thì chính là ngày ta thả người.

Đại sư huynh áo xanh giật mình, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi... Ngươi thả ta đi?

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Tại sao ta phải giết các ngươi?

- A? A?

Đại sư huynh áo xanh hóa đá, tại sao phải giết mình?

Đại sư huynh áo xanh không hiểu, Diêm Xuyên hành gã thảm như vậy không phải vì giết gã sao?

Diêm Xuyên lạnh lùng nói:

- Nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng suy nghĩ chuyện gì khác, ta có cách làm ngươi chết!

Đại sư huynh áo xanh sắc mặt màu đen biến thành đỏ.

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Thể chất của dơi yêu đặc biệt, chút độc tính này chắc không làm khó được nó, rất nhanh nó sẽ hồi phục. Còn ngươi, độc này không lấy mạng ngươi, trở về tìm Mục Dã Vương đi, hắn sẽ giải độc cho ngươi.

Phàch phạch!

Quả nhiên, Dơi Thần ở một bên đã có thể nhúc nhích.

Dơi Thần khó khăn đứng dậy.

Nhưng hiện tại Dơi Thần biểu tình kinh khủng nhìn Diêm Xuyên, nó đứng dậy nhảy sang bên, né hắn.

Diêm Xuyên một cước đá đại sư huynh áo xanh lên lưng Dơi Thần.

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Mang hắn đi gặp Trịnh đế!

- Oa, oa!

Dơi Thần sợ quá liên tục thụt lùi, vỗ cánh, nhưng mới bay lên thì ngã xuống, cực kỳ chật vật.

Dơi Thần quá sợ Diêm Xuyên, nó không ngừng đập cánh, dần miễn dịch độc tố, rốt cuộc có thể bay.

Dơi Thần bay lên trời hướng phương nam, bay xiêu vẹo lúc cao lúc thấp, hiển nhiên chưa thanh lý độc tố xong hết. Diêm Xuyên đứng trên quảng trường nhìn đại sư huynh áo xanh rời đi.

Hoắc Quang khó hiểu hỏi:

- Vương gia, tại sao thả hắn đi?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Bắt nhỏ sẽ có lớn đến, không ngừng nghỉ. Hôm nay là hắn, có lẽ tiếp theo sẽ là Mục Dã Vương đến.

Hoắc Quang nhíu mày nói:

- Nhưng sau này chúng ta phải lo lắng từng giây.

Diêm Xuyên chắc chắn nói:

- Lo lắng bọn họ báo thù? Ha ha, mấy tên phế vật này cần ta lo sao? Thật ra Mục Dã Vương biết có đến chỉ là muốn quỵt nợ, ta thả hắn về thì Mục Dã Vương không tiện quỵt.

Hoắc Quang nghi hoặc hỏi:

- Thái tử của Trịnh quốc thì phải thả rồi, còn thái tử của Ngụy quốc thì sao?

Diêm Xuyên khinh thường nói:

- Trịnh quốc bởi vì có Thần cảnh Mục Dã Vương, còn có chút liên hệ với phụ thân ta và Đại Hà tông nên giờ chúng ta nể mặt một chút. Còn lão tổ tông tam quốc khác đều Khí cảnh, dù tới trước mặt của ta thì ta cũng có trăm ngàn thủ đoạn làm họ chết!

Hoắc Quang cảm thán gật đầu, nói:

- Tuân lệnh!

Ngay lúc này, phía xa, một cột sáng xanh bay lên trời.

Một tiếng gầm vang vọng khắp Yến Kinh:

- Độc Cô Kiếm Vương, âm hồn bất tán, ngươi đến cùng muốn sao?

- Thù không đội trời chung, ngươi nói ta muốn sao? Hôm nay ngươi phải chết!

Leng keng!

Một kiếm quang to lớn bắn lên trời, chém hướng ánh sáng xanh.

- Khốn kiếp, sao ngươi có thể tìm ra tay, ngươi không có khả năng tìm ta được!

- Giết!

... ... ... ... ...

... ... ...

...

Trên bầu trời Yến Kinh tiên nhân quyết chiến, khiến dân chúng kinh sợ và cũng rất hưng phấn.

Trong giáo trường, Diêm Xuyên cùng đám cẩm y quân chú ý bầu trời.

Tinh La sơn trang, cốc ngoại.

Đám kỳ vương chờđợi.

Mạnh Dung Dung đã đoán được kết quả nên không mấy chú ý, chỉ chờ Diêm Xuyên cúi đầu nhận thua.

- Giá!

Ba hãn huyết bảo mã xông vào sơn cốc.

- Hí!

Kéo dây cương, Lưu Cẩn ngừng lại.

Đám kỳ vương hưng phấn nói:

- Tân kỳ tới rồi, tân kỳ tới rồi!

Lưu Cẩn xuống ngựa, tới gần, mọi người tránh đường cho gã đi.

Mạnh Dung Dung kiên nhẫn chờ, dù sao đã đến kết cục, là muốn nhận thua sao?

- Ủa?

Mạnh Dung Dung kinh ngạc nhìn hướng Lưu Cẩn.

Lưu Cẩn cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ.

Cạch!

Cờđặt xuống, mọi người mờ mịt.

- Làm gì? Tự tìm đường chết sao?

- Đúng vậy, tựđiền mắt cờ, chịu thua sao?

... ... ... ...

... ...

...

Đám kỳ vương khó hiểu rì rầm.

- Không đúng!

Bên cạnh một kỳ vương bày lại bàn cờ, dựa theo quân cờ Lưu Cẩn đặt xuống suy đoán, lấy ra hai mươi quân đen, thế cục toàn bàn cờ biến đổi, xoay chuyển lại.

Kỳ vương kia giật mình kêu lên:

- A!

Đám kỳ vương nhìn xem bàn cờđó.

- Sao có thể?

Một kỳ vương khó tin nói:

- Cái này... Cái này... Cái này... Dịch đại sư thua?

Đột nhiên các kỳ thủ hóa đá, như có cục xương chặn ngang họng, khó tin.

Mạnh Dung Dung tràn đầy tự tin này khó tin nói:

- Cái gì? Dịch Phong thua? Không thể nào!

Mạnh Dung Dung tiến lên trước nhìn.

- Chỗ này? Sao là chỗ này được? Sao có thểđặt ở đây?

Mạnh Dung Dung không tin nổi nhìn bàn cờ.

Lưu Cẩn nói với gia đinh ngây người đứng một bên:

- Đi, báo cho lão thái sư biết.

Gia đinh sững sờ lên tiếng:

- A, a? À, vâng!

Gia đinh nhanh chóng chạy vào trong cốc nội.

Trong cốc nội.

Dịch Phong nhắm mắt suy tư về bàn cờ, bỗng nhiên phía xa truyền đến tiếng bước chân.

Dịch Phong mở mắt ra, lóe tia mong chờ.

Dịch Phong sốt ruột nói:

- Sao? Hắn đặt cờ?

Gia đinh la lên:

- Vâng, đặt cờ, vào chín năm!

Tôn tử Dịch Phong đứng bên cạnh nhìn bàn cờ, đặt quân đen xuống.

- Ha ha ha, hắn tự tìm đường chết?

Dịch Phong bỗng giật mình kêu lên:

- Không đúng, không đúng!

Tôn tử của Dịch Phong nói:

- Gia gia, hắn mất đi hai mươi quân cờ!

Dịch Phong cười khổ nói:

- Không, không, không ngờ là vào chín năm? Vào chín năm? Ngôi cửu ngũ, ngôi cửu ngũ, quân lâm thiên hạ, hay cho quân lâm thiên hạ!

- Gia gia?

Dịch Phong tiêu sái cười to:

- Thua, không ngờ ta thua, ha ha ha ha!

Tôn tử của Dịch Phong kinh kêu:

- Cái gì? Gia gia thua? Không thể nào, còn nữa, dù có vấn đề thì chắc chắn gia gia có thể xoay chuyển!

Dịch Phong cao giọng cười to nói:

- Ngôi cửu ngũ, đế vịđộc chiếm, quân lâm thiên hạ, vô khả thất địch! Ván cờ này ta thua không oan, ha ha ha ha!

Dịch Phong cười đến nửa chừng bỗng lắc người, ngất xỉu.

Người đàn ông trung niên kinh kêu:

- Gia gia, gia gia làm sao vậy? Thái y, mau, mau, mau lên!

Một người đàn ông cẩm bào nhanh chóng tiên lên, tay đặt trên mạch bác của Dịch Phong, chuẩn đoán.

Người đàn ông trung niên sốt ruột hỏi:

- Sao, gia gia của ta thế nào?

Thái y vội đáp:

- Không có gì đáng lo, mấy ngày nay lão thái sư hao tâm tổn sức quá nhiều, sức cùng lực kiệt. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì phải lo.

- Vậy là tốt rồi.

Một gia đinh sắc mặt khó xem nói:

- Thiếu gia, nên nói với bên ngoài thế nào?

Dịch Phong dù sao chưa từng thua, nếu công bố thì có lẽ...

Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói:

- Nói thẳng đi, cuộc đời gia gia đỉnh thiên lập địa, không để ý thanh minh. Gia gia từng nói 'Không sợ thua, chỉ sợ không dám nhận thua'. Đi thông báo đi.

- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK