Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vèo!

Qua một lúc Dịch Phong thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt.

Dịch Lâm vui vẻ nói:

- Gia gia, trong tóc bạc của ngươi có một dúm tóc đen!

Dịch Phong lòng dâng trào tình cảm. Tinh cảnh? Thật sự là Tinh cảnh?

Diêm Xuyên ngồi trong đình cười nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu, không lâu sau tóc trắng của ngươi sẽ biến thành đen, nếp nhăn biến mất.

Dịch Phong hít sâu, bước vào lương đình.

Dịch Phong trịnh trọng hành lễ quân thần:

- Đa tạ vương!

Diêm Xuyên cười nói:

- Đây là ngươi nên có, vừa lúc ta có một viên Xung Tinh đan, nếu không thì lúc trước cũng ngại khuyên ngươi.

Diêm Xuyên ý bảo Dịch Phong ngồi xuống.

Dịch Phong chậm rãi ngồi xuống, nói:

- Ta cũng đoán được chắc vương có thứ gì đó trợ giúp ta đột phá.

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Ta sắp vào Đại Hà tông, thiên hạ này giao cho ngươi.

Dịch Phong nhìn bàn cờ trước mặt, bình tĩnh hỏi:

- Vương muốn ta làm đến mức độ nào?

Dịch Phong trầm giọng nói:

- Sở, Hàn, Ngụy tam quốc rắn mất đầu, nhất định quần hùng nổi lên, quân phiệt cát cứ, thời kỳ đại hỗn loạn.

- Đúng vậy.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Tuy Trịnh quốc mất đi bốn mươi hai thành trì, nhưng bởi vì tam quốc rắn mất đầu, bọn họ có kỳ ngộ càng lớn, nên trong thời gian ngắn không cần lo Trịnh quốc. Còn Triệu quốc mới sinh chắc chắn muốn mở rộng cương thổ, chém giết tứ phương, Yến quốc cũng tương tự. Tiếp theo sẽ là thời đại chiến loạn, tam quốc nổi lên, chém giết tứ phương.

Dịch Phong gật đầu, nói:

- Đúng vậy, ta suy nghĩ giống y như vương phân tích.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Ngươi đừng tham chính tam quốc, cũng không tham dự tất cả mọi chuyện liên quan tam quốc.

- A?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Môn sinh cố lại của ngươi trải rộng thiên hạ, điều bây giờ ngươi cần làm là đem những môn sinh cố lại này tựa hậu kỳ đặt ở các chức vị quan trọng tại đại thành trì của tam quốc. Hoặc 'Phản loạn', hoặc 'Phản quốc', hoặc trung hoặc gian đều được, chỉ cần chiếm cứ hết thảy chức vị quan trọng đợi ta trở về. Chờ khi chúng ta quay về thì ta muốn trong thời gian ngắn tựa gió thu thổi lá rụng nhất thống khu vực thế gian thiên hạ này, là toàn bộ khu vực!

Dịch Lâm đứng một bên ngạc nhiên hỏi:

- Muốn thống nhất ngũ quốc?

Dịch Phong trầm giọng nói:

- Lâm nhi, đừng xen lời!

- A, à.

Dịch Lâm vẫn kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên.

Ngũ quốc? Khẩu vị của Diêm Xuyên quá lớn.

Diêm Xuyên nói:

- Thanh Diện hoa để lại cho ngươi ăn, ăn từng cánh, còn nữa, năm tháng sau này ta sẽ phái người không ngừng đưa điển tịch, đan dược, pháp bảo, yêu thú, công pháp, đầy đủ hết từ giới tu hành, xem như là bổng lộc của ngươi.

Dịch Phong đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, nói:

- Vâng!

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Cuối cùng, ta nhấn mạnh một điều!

- A?

Diêm Xuyên nghiêm túc nói:

- Thiên hạ tam quốc thì ngươi quan trọng nhất, lúc bất đắc dĩ thì có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thảy chúng ta đều có thể làm lại.

Dịch Phong nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, cảm động nói:

- Ta biết rồi.

Diêm Xuyên đứng dậy, nói:

- Biết thì tốt, chúng ta đi rồi, bảo trọng.

Dịch Phong nói:

- Giới tu hành chắc là có vô số bụi gai, vương, xin người bảo trọng!

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Yên tâm, ta khá quen thuộc giới tu hành.

Nói rồi đoàn người được Dịch Phong đưa tiễn đi ra sơn cốc.

Ngoài sơn cốc, ba ngàn cẩm y quân đứng chờ.

Diêm Xuyên lên ngựa.

- Đi!

- Giá!

- Giá!

- Giá!

- Giá!

Diêm Xuyên dẫn theo đoàn người giục ngựa mà đi, bốc lên bụi mù.

Cửa sơn cốc, Dịch Phong trịnh trọng hành lễ với binh mã rời đi.

Dịch Phong lầm bầm:

- Khi vua của ta về là lúc tam quốc thống nhất!

Yến Kinh, một gian tửu lâu.

Các vị khách bị mời ra ngoài, cẩm y quân canh gác, nơi này thành cấm địa.

Trong tửu lâu, Túy Kiếm Sinh và Thất kiếm hiệp nhìn Diêm Xuyên.

Đại kiếm hiệp nói:

- Tử cô nương ở tiểu viện phía sau chờ ngươi.

- A!

Diêm Xuyên gật đầu, định bước vào.

Túy Kiếm Sinh lần thứ hai nhấn mạnh:

- Nhớ kỹ, hai trượng, nhất định phải cách nàng hai trượng!

Diêm Xuyên mỉm cười đi vào trong, hướng đình viện phía sau.

Trong tiểu viện, Tử cô nương đội mặt nạ vang ngồi trên một ghếđá, bàn đá đặt bút mực và một bình mỹ tửu, hai chén nhỏ.

Chỗ miệng mặt nạ như tựđộng khép mở, dù đội mặt nạ thì Tử cô nương có thể một mình uống mỹ tửu.

Một người uống mỹ tửu, nưh đang nghĩ tâm sự gì.

Diêm Xuyên đến tiểu viện, đứng ở cửa bình tĩnh nhìn Tử cô nương.

Tử cô nương một mình uống rượu khiến Diêm Xuyên có cảm giác cô độc, từ người nàng toát ra cô độc.

- Ài...

Hình như Tử cô nương nghĩđến điều gì tiếc nuối, khẽ thở dài.

Tử cô nương phát hiện ra Diêm Xuyên, nhìn hắn đứng ở cửa không bước tới.

Mặt nạ lộ ra đôi mắt, lộ ra một chút phức tạp.

Rốt cuộc khoảng cách hai trượng ai cũng không thể tránh, dù cho là Diêm Xuyên cũng phải đứng ngoài hai trượng. Tử cô nương cười khổ.

Giọng của Tử cô nương có chau xót:

- Ngươi đến rồi?

- Ta đã đến.

Diêm Xuyên gật đầu nhấc chân tiến tới, đi hướng bàn đá.

Tử cô nương trợn to mắt hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

Diêm Xuyên không trả lời, tiếp tục tiến tới.

Bước vào hai trượng? Bước vào hai trượng?

Tử cô nương đứng bật dậy, giật mình kêu lên:

- Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây!

Diêm Xuyên cười nói:

- Ngồi xuống đi, ta đã tiến nhập hai trượng rồi.

Tử cô nương tức giận nói:

- Ngươi... Ngươi... Tại sao ngươi còn cười được?

Khi Diêm Xuyên đứng ngoài hai trượng, Tử cô nương khao khát hắn bước vào. Nhưng khi Diêm Xuyên thật sự vượt qua, Tử cô nương hận hắn không thể mau chóng lùi ra xa.

Nhưng Diêm Xuyên không lùi lại, từng bước một đi đến bàn đá.

Diêm Xuyên cười nói:

- Ngồi đi, đừng trừng ta.

Tử cô nương rối rắm nói:

- Nhóm Túy Kiếm Sinh không nói cho ngươi về ta sao?

Diêm Xuyên làm động tác mời ngồi, nói:

- Diêm Xuyên ta hồng phúc tề thiên, làm sao có việc được?

Tử cô nương chua xót ngồi xuống, nói:

- Không, ngươi không hiểu, đây là vận mệnh, không trốn thoát, ai cũng không trốn thoát!

Diêm Xuyên nói:

- Nói đến thì rất nhiều chuyện trước kia ta không nhớ rõ, bao gồm phụ mẫu của ta và nàng.

Tử cô nương gật đầu, nói:

- Ta biết, ngươi có thất hồn chứng, phụ mẫu của ngươi từng thỉnh cao nhân kiểm tra cho ngươi, vấn đề ra từ hồn phách ngươi chứ không phải ngoại tà xâm nhập, thời gian lâu rồi sẽ có ngày hồi phục.

Diêm Xuyên tò mò nhìn Tử cô nương:

- A?

- Còn về ta thì chắc chắn ngươi không nhớ, chúng ta chỉ thấy một mặt, lúc đó ngươi mới một tuổi, ta thì mười tuổi. Ta nhớ ngươi, ngươi không thể nào nhớ được ta. Lúc đó, ngươi...

Tử cô nương hồi ức kể ra, trong thanh âm có ngọt ngào.

Diêm Xuyên cười khẽ.

Tử cô nương phát hiện mình nghĩ xa, vọi tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Diêm Xuyên, im lặng.

- Vì sao không nói?

Tử cô nương cắn môi, lạnh lùng nói:

- Diêm Xuyên, chắc nhóm Túy Kiếm Sinh đã kể cho ngươi nghe ta 'tà môn' thế nào, năm đó phụ mẫu của ngươi định hôn sự ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi hãy viết hưu thư đi, chúng ta xem như thanh toán xong.

Diêm Xuyên cầm ly rượu trên bàn đá, uống một ngụm, chân mày hơi nhíu lại.

Tử cô nương trầm giọng nói:

- Ta đã chuẩn bị xong bút mực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK