Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Ừm.

Đan Thanh Tử rống:

- Nghe thấy chưa? Trịnh quốc giữ lời, sao không thả người?

Diêm Xuyên không dây dưa, ra lệnh:

- Hoắc Quang, thả người.

Hoắc Quang lên tiếng:

- Vâng, đã mang người đến, ta lập tức dẫn tới!

Hoắc Quang vung tay, cẩm y quân nhanh chóng ra khỏi sơn cốc.

Không lâu sau, ba chiếc xe chở tù lăn vào trong cốc.

xe chở tù? Đan Thanh Tử lập tức nhận ra ngay.

Leng keng!

Trường kiếm nhanh chóng vén lên vải bịt xe chở tù, lộ ra ba người bên trong.

Lưu Cương, tam sư huynh, thái tử của Trịnh quốc.

Lưu Cương, thái tử của Trịnh quốc bị còng tay xích chân, dường như không chịu tội gì nhiều. Duy nhất bị hành hạ là tam sư huynh, xương vai bịđâm xuyên, không thể nhúc nhích.

Lưu Cương vui sướng kêu lên:

- Đại sư huynh!

Thái tử của Trịnh quốc cũng kích động nói:

- Tiền bối!

Tam sư huynh kích động đến mắt ngấn lệ:

- Đại sư huynh, mau lên, cứu ta, cứu ta!

Khoảng thời gian này bị cầm tù là cảđời tam sư huynh trải qua hắc ám nhất.

Leng keng!

Leng keng!

Các bằng hữu của Đan Thanh Tửđâm ra các mũi kiếm, chặt lồng giam thành mấy mảnh.

- Đại sư huynh, mau lên, mang ta đi!

Tam sư huynh được cứu thì bám chặt lấy Đan Thanh Tử, không có lòng muốn báo thù, chỉ mong sớm rời khỏi chỗ đáng sợ này, tinh thần của gã hoảng hốt.

Hoắc Quang khinh thường nói:

- Sư đệ của ngươi nhát qua, đâm xuyên xương vai đau một lúc rồi hết, không ai ngược đãi hắn, xem bộ dạng bị hù. Còn mấy người Trịnh quốc thì ta đã phái người báo cho thiên lao lập tức thả ra. Yến quốc ta còn chuẩn bị ngựa, lương khô cho họ để tự về quốc.

Đan Thanh Tử tức giận nói:

- Thế này mà không ngược đãi?

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Mang người của ngươi đi đi.

Đan Thanh Tử chửi:

- Ngươi... Diêm Xuyên, đồ tạp chủng nhà ngươi, cả nhà ngươi không chết tử tế!

- A?

Mắt Diêm Xuyên lạnh băng, toát ra sát khí.

Bốp!

Bỗng nhiên một tia sáng tím xẹt qua, mặt Đan Thanh Tử vang tiếng tát rõ to.

Một bàn tay cách không đánh vào mặt Đan Thanh Tử, lực lượng mạnh mẽ khiến nửa bên mặt gã lập tức sưng phồng.

- Là ai?

Đan Thanh Tử tức giận muốn hộc máu, gầm hướng bàn tay đánh ra.

Đan Thanh Tử ngoái đầu, vừa lúc thấy tử y nữ tử, đội mặt nạ vàng lộ đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào gã.

Đan Thanh Tử vốn lửa giận ngút trời như bị dội bồn nước lạnh, tắt ngấm.

Đan Thanh Tử mặt co giật, hơi sợ nhìn cô gái, hỏi:

- Tử cô nương tại sao đánh ta?

Tử y nữ tử lạnh lùng nói:

- Đan Thanh Tử, lại nghe ngươi chửi Diêm Xuyên nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi!

Đan Thanh Tử há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:

- A?

Đan Thanh Tử không hiểu tại sai Tử cô nương bảo vệ Diêm Xuyên, hôm nay gã lần nữa cảm nhận nỗi buồn bực ngày đó.

Đan Thanh Tử buồn bực hỏi:

- Tại sao? Tại sao Tử cô nương bảo vệ Diêm Xuyên?

Tử y nữ tử lạnh lùng nói:

- Không có tại sao, bây giờ mang người của ngươi cút đi!

Đan Thanh Tử rối rắm:

- Ta, ta, ta...

Hiện tại Đan Thanh Tử không biết nên nói gì, chuyện quá kỳ lạ.

Tử y nữ tử từng bước một đạp bước tới gần Đan Thanh Tử.

Các bằng hữu của Đan Thanh Tử biến sắc mặt, vội thụt lùi, để lại một mình gã, tựa như chiếc thuyền con trong biển rộng đối diện bão tố.

Tử y nữ tử tới gần, không có chút khí thế phóng ra, nàng chỉ là ngày càng tới gần Đan Thanh Tử.

Đan Thanh Tửđổi giọng, giật mình kêu lên:

- Tử cô nương đừng tới đây, ta biết sai rồi, chúng ta lập tức đi, đi ngay!

Đan Thanh Tử la lên, Tử cô nương lập tức dừng lại.

- Đi.

Đan Thanh Tử không cam lòng dẫn mọi người cất bước đi ra ngoài, đi cực kỳ nhanh, túm lấy ba người nhảy ra ngoài sơn cốc. Lúc sắp đi Đan Thanh Tử không quên oán độc liếc Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên chỉ mỉm cười, ngược lại ngoài ý muốn nhìn Tử cô nương.

Chẳng có một chút sát khí, chẳng có một chút khí thế, chỉ tới gần đã hù đám Đan Thanh Tử chạy trối chết?

Còn có ánh mắt đám Túy Kiếm Sinh dường như biết Tử cô nương, nhưng cũng tránh ra xa, bọn họ đang sợ cái gì?

Diêm Xuyên là lạ nhìn tử y nữ tử, rồi chuyển sang nhìn Độc Cô Kiếm Vương, Diêm Vô Địch.

Diêm Xuyên cười hỏi:

- Độc Cô Kiếm Vương, đã tếđiện xong?

Độc Cô Kiếm Vương cười nói:

- Đúng vậy. Đã tếđiện xong, bây giờ lòng ta dễ chịu nhiều, lần này mang Vô Địch trở về là để hắn cáo biệt, mấy người khác đã chào xong chỉ còn lại ngươi. Không ngờ trước khi đi còn có thể thấy một bàn cờ hay như vậy.

Diêm Xuyên cười nói:

- Chúc mừng ngươi buông xuống tâm sự.

Độc Cô Kiếm Vương gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Buong xuống chút ít, ngươi yên tâm, chuyện ta hứa với ngươi chắc chắn sẽ làm được, ta lập tức mang Vô Địch quay vềĐộc Cô thế gia của ta.

- Ừm.

Diêm Xuyên gật đầu, nhìn hướng Diêm Vô Địch.

Diêm Vô Địch chân thành cảm động nói:

- Vương thúc, đa tạ.

Diêm Xuyên kêu lên:

- Lưu Cẩn!

- Có!

Lưu Cẩn nhanh chóng lấy ra một bao hành lý đưa tới trước mặt Diêm Vô Địch.

Diêm Vô Địch thắc mắc nhận lấy, mở ra, bên trong có năm mươi quyển sách.

Sách? Diêm Vô Địch kinh ngạc.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Đây là năm mươi quyển binh thư thuần chính nhất hiện nay ở Yến quốc, ngươi cùng Độc Cô Kiếm Vương đi tập kiếm, ta rất ủng hộ, nhưng ta cũng có một yêu cầu với ngươi.

- Xin vương thúc cứ nói.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Ngươi là một thanh bảo kiếm chưa khai phong, trời sinh kiếm cốt, một khi khai phong thì sẽ là kiếm đâm chín tầng trời. Luyện kiếm, luyện kiếm, ta không hy vọng ngươi luyện thành một thanh tử kiếm. Ta hy vọng ngươi là thanh thần kiếm có trí tuệ, có tư tưởng. Ta có đọc qua năm mươi quyển binh thư này, bao hàm nhiều binh pháp, tâm chiến, không giúp ích gì nhiều cho ngươi tu hành nhưng lợi ích về mặt trí lực. Ta yêu cầu là học thuộc hết năm mươi quyển binh thư này, nhìn thấu, ghi nhớ.

Diêm Vô Địch nhìn năm mươi quyển sách, sắc mặt thay đổi liên tục, gã cảm nhận được ý tốt của Diêm Xuyên thật sự muốn tốt cho gã.

Diêm Vô Địch hít sâu, cúi gập người vái Diêm Xuyên.

Diêm Vô Địch nghiêm túc nói:

- Vương thúc yên tâm, vương thúc dặn do, Vô Địch khắc ghi trong tim!

Yến đếđứng một bên biểu tình phức tạp, nhi tử chưa từng tôn trọng với gã như vậy.

Diêm Xuyên vừa lòng, gật đầu, nói:

- Tốt rồi, ngươi đi đi!

Diêm Xuyên cười nói:

- Độc Cô Kiếm Vương, sau này còn gặp lại!

Độc Cô Kiếm Vương gật đầu, nói:

- Sau này còn gặp lại!

Độc Cô Kiếm Vương vung tay áo, mang theo Diêm Vô Địch bay lên trời, chớp mắt biến mất ở chân trời.

Có một chiếc thuyền nhỏ lướt đến gần đảo giữa hồ.

Diêm Xuyên, Dịch Phong, Dịch Lâm bước lên thuyền nhỏ, chậm rãi hướng tới bờ hồ.

Đám người bước lên bờ.

Yến đế tiến lên, cười hỏi:

- Diêm Xuyên, ngươi mời được lão thái sư xuất sơn?

Dịch Phong mỉm cười nói:

- Yến đế nói đùa, lão hủ đã già làm sao xuất sơn?

Yến đế ngạc nhiên hỏi:

- A?

Diêm Xuyên cũng cười nói:

- Ta và Dịch Phong chỉđánh một bàn cờ, Diêm Thu Vũ, ngươi đừng nghĩ nhiều.

Yến đế lại kinh ngạc:

- A?

Yến đế cảm thấy lòng áp lực, vì đồ ngốc đều thấy ra Dịch Phong từ bỏ vào tiên môn chính là vì phụ trợ Diêm Xuyên, giờ lại nói là không nhập Yến quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK