Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 2 - Chương 116: Huấn luyện tán tu.

Quan Kỳ

03/10/2013

Diêm Xuyên hỏi:

- Ta không nói giỡn, có đồng ý không?

Mộc Thiên lý hưng phấn nói:

- Đồng ý, đương nhiên là đồng ý!

Mộc Thiên lý mong chờ hỏi:

- Nhưng tiền bối, ta còn có mấy chục huynh đệ theo ăn cơm, có thể hay không...

Diêm Xuyên nhìn Mộc Thiên lý, mỉm cười nói:

- Mấy chục người làm sao đủ?

Mộc Thiên lý ngạc nhiên hỏi:

- A? Vậy tiền bối muốn bao nhiêu?

Diêm Xuyên cười nói:

- ít nhất cũng mấy vạn người.

Mộc Thiên lý kinh ngạc bất thốt, dường như không tin lời Diêm Xuyên:

- A?

Không chỉ là Mộc Thiên lý, đám Túy Kiếm Sinh cũng mờ mịt nhìn Diêm Xuyên. Đùa giỡn cái gì? Mấy vạn người? Đại Hà tông vốn chỉ có bốn ngàn người, Thiên phong của ngươi một lần thêm ba ngàn, giờ còn muốn tăng mấy vạn?

Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói:

- Ta nói là sự thật, làm phiền ngươi một việc!

Mộc Thiên lý vội nói:

- Xin tiền bối cứ nói!

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Thông cáo tất cả đoàn thể dong tu trong Vô Ưu thành giúp ta, nói là Diêm Vương điện muốn chiêu binh, càng nhiều càng tốt. Người bình thường thì một tháng một viên trung phẩm linh thạch, quan thăng một giai thì tăng gấp mười lần.

Mộc Thiên lý giật mình:

- A? Thật sự?

quan thăng một giai thì tăng gấp mười lần? Vậy chẳng phải là mười viên trung phẩm linh thạch? Nếu lại thăng thì sẽ là một viên thượng phẩm linh thạch?

Mộc Thiên lý hít thở dồn dập.

Diêm Xuyên nói:

Lưu Cẩn, đưa một viên thượng phẩm linh thạch cho hắn, dùng để hoạt động.

Tam Kiếm hiệp

Lưu Cẩn lập tức lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch.

Mộc Thiên lý cầm linh thạch, không thể tin.

Mộc Thiên lý hỏi:

- Diêm Vương điện... Diêm Vương điện ở đâu?

Lưu Cẩn giải thích rằng:

- Chính là nguyên Đại Hà điện, Vô Ưu thành.

Mộc Thiên lý gật gù:

- À, ồ.

Diêm Xuyên cười nói:

- Ba ngày sau Diêm Vương điện sẽ mở rộng thu dong tu, một lần ít nhất phải làm binh hai năm. Vô Ưu thành có nhiều người, nếu chiêu đến một vạn người thì thương cho ngươi một viên thượng phẩm linh thạch, nếu là hai vạn người thì gấp đôi, ba vạn người tăng gấp đôi nữa, lấy đó mà tính.

Mộc Thiên lý hưng phấn nói:

- A, à, vâng, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối!

Trong lòng Mộc Thiên lý thầm tính, một vạn người một viên thượng phẩm linh thạch chiêu năm vạn người thì chẳng phải là mười sáu viên thượng phẩm linh thạch? Đó là con số trước kia Mộc Thiên lý không dám nghĩ.

- Đi đi!

- Vâng, tiền bối yên tam, sau ba ngày tại Diêm Vương điện ta nhất định sẽ chiêu đến hơn pahan nửa dong tu trong thành!

Mộc Thiên lý hưng phấn lùi ra.

Mộc Thiên lý rời đi, mọi người kêu lên.

- Sư thúc, ngươi định làm cái gì?

- Đúng vậy. Sư thúc, cái kia... Sao ngươi muốn chiêu tới mấy vạn người? Dù tài sản có lớn hơn cũng không đủ tiêu hao!



............

......

...

Hoắc Quang tò mò hỏi:

- Đúng vậy. Vương, tại sao chiêu nhiều người như vậy?

Diêm Xuyên lạnh nhạt cười nói:

- Là lúc chiêu binh mãi mã, mấy vnaj ngời mà nhiều sao?

Mấy vạn người mà nhiều sao? Đám Túy Kiếm Sinh mặt đen, nói đùa, vậy mà chưa nhiều?

Tử Tử lên tiếng:

- Ngươi có đủ linh thạch không? Chỗ ta còn có một ít.

Diêm Xuyên nhìn Tử Tử, gật đầu.

Thấy Diêm Xuyên gật đầu, mắt Tử Tử có ý cười nếu hắn không muốn thì lòng nàng mới buồn.

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Hoắc Quang, binh tân chiêu bổ sung đệ nhất quân đoàn, ngươi hiểu không?

- Vâng, xin vương yên tâm!

Ba ngàn người và ba vạn người căn bản là hai khái niệm, đại quân mấy vạn tu giả, Hoắc Quang chỉ nghĩ thôi lòng đã dâng trào.



Đại Hà tông, trên chủ phong, Đại Hà điện.

Đại Kiếm hiệp vội chạy trở về, xin gặp Phùng Thái Nhiên, phong chủ ba phong.

Giờ phút này, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Cao Bất Phàm biểu tình quái dị nói:

- Mới có mấy ngày? Cái này... Diêm Xuyên thật là chuyên gây rắc rối.

Phùng Thiên Vũ biểu tình quái lạ nói:

- Chiêu binh? Còn mấy vạn người?

Mạc Vô Hối không biết nói gì hơn.

Phùng Thái Nhiên nhíu chặt mày.

Đại Kiếm hiệp ngạc nhiên hỏi:

- Chưởng môn, sự tình chính là như vậy, tuy rằng chuyện của sư thúc nhưng lần này động tĩnh quá lớn, vì vậy ta mới trở về bẩm báo, chuyện cụ thể phải chờ chưởng môn tự quyết định.

Mọi người nhìn hướng Phùng Thái Nhiên:

- Chưởng môn?

Phùng Thái Nhiên hít sâu một hơi, nói:

- Vết thương của ta đã gần lành, chuyện này để ta giải quyết.

Phong chủ ba phong gật đầu, nói:

- Vâng!

Phùng Thái Nhiên cười khổ nói:

- Đi đi, ta cùng ngươi đi Vô Ưu thành!

Vô Ưu thành, Mục Dã vương phủ.

Đan Thanh Tử nhíu mày nói:

- Sư phụ, bây giờ Vô Ưu thành đồn khắp Diêm Vương điện đang tuyển nhận dong tu.

Lưu Cương nhíu mày nói:

- Động tĩnh thật lớn.

Mục Dã vương nhìn hướng Lưu Cương:

- A?

Lưu Cương tò mò hỏi:

- Sư phụ, mới đầu đệ tử chỉ suy đoán Diêm Xuyên sẽ chơi một chút mưu kế, động tĩnh không lớn, nhưng ai ngờ hắn làm chuyện rùm beng như vậy. Rộng rãi chiêu dong tu, hắn định làm cái gì?

Mục Dã vương ra lệnh cho hai đệ tử khác:

- Lão nhị, lão tứ, các ngươi đi xem thử!



- Vâng thưa sư phụ!

Hai người lập tức ra khỏi điện.

Vô Ưu thành, Diêm Vương điện.

Dưới núi tụ tập nhiều tu giả, đầu người đông đúc.

- Tại sao ta không thể? Tại sao cần hai năm?

- Tránh ra, đừng cản đường, tránh ra!

- Chúng ta muốn báo danh, tránh ra!

...............

.........

...

Thật nhiều dong tu ồ ạt báo danh.

Lưu Cẩn dẫn theo ba ngàn cẩm y quân không ngừng sàn lọc vô số tu giả báo danh.

Trên núi, Diêm Vương điện.

Trong điện chỉ có Diêm Xuyên và Hoắc Quang.

Hoắc Quang tâm tình kích động nói:

- Vương, đã là ngày hôm nay, đến bây giờ đã tuyển nhận ba vạn năm ngàn người.

Hoắc Quang chắc chắn mình thành người có thành tựu lớn nhất trong lịch sử Hoắc gia.

Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói:

- Ừm, ngày mai là ngày cuối cùng, đại khái có thể đến bốn vạn người.

Hoắc Quang nói:

- Vâng, những dong tu này gần như đều là tu vi Tinh cảnh, cao nhất đến Tinh cảnh cửu trọng.

Diêm Xuyên cười nói:

- Cho nên tiếp theo ngươi cần phải cố gắng hơn!

Hoắc Quang nghiêm túc nói:

- Vâng, xin vương yên tâm!

Diêm Xuyên hỏi:

- Có biết xử lý những người này thế nòa không?

Hoắc Quang gật đầu, nói:

- Thần biết, mỗi tiểu đoàn thể ta sẽ đánh tan họ tổ chức lại.

Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói:

- Ừm!

Hoắc Quang hỏi:

- Vương, tuyển nhận bốn vạn người thì có gì sai bảo không?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Chỉnh đốn đệ nhất quân đoàn, ba ngày sau ra thành đi hướng Phong Yêu sơn mạch!

- Phong Yêu sơn mạch?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Yêu Thiên Thương tẩy lễ Phong Yêu sơn mạch một lần, đại yêu Hư cảnh bên trong đều bị mang đi, yêu vương Thần cảnh cũng mang đi hơn phân nửa. Bốn vạn đại quân vào trong đó gần như có thể đi ngang.

- Tuân lệnh!

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Ta cho ngươi một năm, bầy tán tu này sau một năm phải được huấn luyện cho ra dáng!

Hoắc Quang chắc chắn nói:

- Một năm? Vương yên tâm, một năm sau nhất định sẽ có quân kỷ chỉnh tề, ta nhất định sẽ thu lấy quân tâm!

Diêm Xuyên nghiêm túc nói:

- Một năm sau ta có trọng dụng, đừng khiến ta thất vọng.

Hoắc Quang chắc chắn nói:

- Vâng, ở Phong Yêu sơn mạch luyện binh, một năm sau ta sẽ mang ra đại quân giết chcos, thần cũng bảo đảm sau một năm thần sẽ xông Khí cảnh, không khiến vương thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook