Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Túy Kiếm Sinh cười nói:

- Đúng vậy. Tối đa là nửa ngày đi đường, thật ra thì chỗ này đã là địa giới của Đại Hà tông ta.

Tử Tử chợt nói:

- Nếu vậy thì ta cũng nên trở về Vô Ưu thành.

Diêm Xuyên nhíu mày nhìn Tử Tử, hỏi:

- A? Nàng không trở về cùng ta?

Tử Tử lắc đầu, nói:

- Không được, ta đã quen ở Vô Ưu thành, đưa ngươi tới đây là được rồi.

Diêm Xuyên nhìn Tử Tử, lặng im một lúc rồi nói:

- Thôi được, nếu có chuyện gì thì lập tức bao cho ta biết. Có lẽ qua mấy ngày nữa ta sẽ đến Vô Ưu thành nhìn xem, khi đó sẽ thăm nàng.

Tử Tử mỉm cười nói:

- Ừm!

Diêm Xuyên bỗng niên nhìn hướng năm Kiếm hiệp, hỏi:

- Năm vị Kiếm hiệp, có thể làm phiền các vị một chuyện không?

Năm người nghi hoặc hỏi:

- A? Có chuyện gì?

Diêm Xuyên nghiêm túc nói:

- Trước mắt chính là Đại Hà tông, ta cũng không cần bảo hộ, có Túy Kiếm Sinh dẫn đường là được. Ta muốn xin năm vị hộ tống Tử Tử đi Vô Ưu thành.

Tử Tử lắc đầu, nói:

- Ta không cần người hộ tống.

Tam Kiếm hiệp quái dị nói:

- Đúng vậy, có ai dám đắc tội nàng?

Nhưng Diêm Xuyên lắc đầu, nói:

- Làm phiền năm vị, nhân tình này Diêm Xuyên sẽ ghi nhớ.

Năm người nhìn nhau, cuối cùng Đại Kiếm hiệp quái lạ nói:

- Được rồi.

Năm người gật đầu:

- Đồng ý.

Mặc dù họ sợ Tử Tử nhưng chỉ cần cách nàng hai trượng là được.

Tử Tử lần nữa nhấn mạnh:

- Ta thật sự không cần!

Diêm Xuyên không nhận lời từ chối của Tử Tử, nói:

- Để một mình nàng đi thì ta không yên lòng.

Tử Tử yên lặng một lúc sau, khẽ ừ, không nói thêm.

Bên sông lớn, Diêm Xuyên nhìn Tử Tử rời đi.

Túy Kiếm Sinh nhìn Diêm Xuyên. Cười nói:

- Tốt rồi, chúng ta cũng đi đi!

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Túy Kiếm Sinh, mấy ngày này làm phiền ngươi quá.

Túy Kiếm Sinh bật cười hỏi:

- Sao lại nói vậy?

Diêm Xuyên nói:

- Đại quân đi mấy ngày rồi, ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai mới lên đường.

Túy Kiếm Sinh nghi hoặc hỏi:

- A? Tại sao? Chúng ta tăng tốc có thể đến nơi trước khi trời tối.

Diêm Xuyên cười nói:

- Không, ta có tính toán của mình, và có chuyện cần ngươi giúp đỡ.

Túy Kiếm Sinh nghi hoặc hỏi:

- Chuyện gì?

Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói:

- Ngươi quay về Đại Hà tông trước, chuyển lời Phùng Thái Nhiên ta có lời muốn nói.

Túy Kiếm Sinh nhíu mày nhìn Diêm Xuyên, hỏi lại:

- Báo cho chưởng môn?

Trong giọng nói của Diêm Xuyên không có chút cung kính với chưởng môn.

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Ngươi nói với ông ta là giữa trưa ngày mai ta sẽ đến Đại Hà tông, kêu Phùng Thái Nhiên, Mạc Vô Hối, Cao Bất Phàm, Phùng Thiên Vũ cùng đi ra đón ta!

Túy Kiếm Sinh kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên:

- A? A? A?

Chưởng môn, ba phong chủ? Cùng nhau đi ra nghênh tiếp ngươi? Phô trương lớn như vậy? Đùa giỡn cái gì, điều này sao có thể, ngươi cho rằng ngươi là ai?

Diêm Xuyên lắc đầu, không chịu giải thích:

- Cứ chuyển lời của ta là được.

Túy Kiếm Sinh rối rắm nhìn Diêm Xuyên, hiển nhiên không tin chưởng môn, ba phong chủ sẽ cố ý đi ra nghênh tiếp. Nhưng nếu Diêm Xuyên đã mở miệng thì Túy Kiếm Sinh cảm thấy bên trong chắc chắn có điều mập mờ gì đó.

Túy Kiếm Sinh lắc đầu, nói:

- Được, ta sẽ chuyển lời cho ngươi.



Sáng sớm ngày thứ hai.

Ba ngàn cẩm y quân chuẩn bị xuất phát.

Lưu Cẩn từ trong không gian họa quyển lấy ra một long ỷ, cố định ở trên một viên đài, do mười sáu cẩm y quân nâng đi tới.

Lưu Cẩn hơi lo lắng nói:

- Vương, chúng ta đi Đại Hà tông như vậy có hơi kiêu ngạo không?

Diêm Xuyên lắc đầu, nói:

- Yên tâm, đây là Đại Hà tông nợ ta, làm thế này không có gì quá mức, ngược lại nếu không như vậy mới bị người xem thường.

Lưu Cẩn không nói nhiều hơn:

- Vâng!

Diêm Xuyên bước lên viên đài, vén vạt áo, ngồi trên long ỷ.

Lưu Cẩn la lên:

- Lên!

Phút chốc mười sáu cẩm y quân nâng lên long đài.

Hoắc Quang cao giọng quát:

- Xuất phát!

- Tuân lệnh!

Ba ngàn cẩm y quân dọc theo sông lớn đi lên hướng bắc, Diêm Xuyên ngồi ở long đài được cẩm y quân nâng đi chính giữa.

Diêm Xuyên dựa vào long ỷ, tay chống cằm, ánh mắt nghiêm túc.

Đại quân chậm rãi đy tới, hai cánh giờ sau, mọi người nhìn thấy Đại Hà tông ở phía xa.

Đại Hà tông là một quần sơn mạch, cực kỳ lớn, to đến mọi người không nhìn thấy điểm giới hạn. Mây mù tràn ngập, như đi đến rừng sâu núi thẳm, điều khác biệt duy nhất là trên trời mây vàng rực rỡ.

Áng mây vàng rực trải rộng phạm vi khoảng mười dặm, nổi trên trời cao. Từ áng mây chiếu xuống ánh sáng vàng bao phủ một tòa sông núi to lớn bên dưới.

Đó là chủ phong của Đại Hà tông, trừ chủ phong ra trong rất nhiều núi non xung quanh có bốn chủ phongchia bốn hướng, hiển nhiên là bốn phong Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Mây vàng chiếu rọi như là thần tích, đám Hoắc Quang, Lưu Cẩn lộ vẻ hướng về.

Lưu Cẩn tán thán hỏi:

- Vương, mây vàng kia... Mây vàng kia là cái gì?

Diêm Xuyên nhìn một mảnh mây vàng, thản nhiên nói:

- Công Đức trì của Đại Hà tông.

Lưu Cẩn khó hiểu hỏi:

- Trì gì? Vương nói cái gì?

Diêm Xuyên thản nhiên nói:

- Áng mây kia không phải mây vàng mà là Công Đức trì. Thiên bẩm kỳ nguyền, có thể nạp công đức trong thiên địa, phúc trạch Đại Hà tông, là mấy năm nay Đại Hà tông gom góp tích lũy công đức hội tụ mà ra.

Lưu Cẩn khó hiểu hỏi:

- Công Đức trì? Đó toàn là công đức trong truyền thuyết nhìn không thấy? Không lẽ hội tụ công đức trong thiên địa nhất định cần có ông trời cho phép sao?

Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Đúng vậy. Tông môn không được ông trời ban quyền thì dù có lớn hơn, mạnh hơn, nhiều người hơn cũng là tông môn tam lưu, bởi vì bọn họ không có thiên địa che chở. Chỉ khi có được trời ban quyền, tựa như Đại Hà tông này, chắc được đến không lâu, dù tông môn thực lực yếu kém cũng chen thân vào tông môn tam lưu, gọi là 'Hạ vị tông môn'.

Lưu Cẩn khó hiểu hỏi:

- Hạ vị tông môn là sao?

Diêm Xuyên giới thiệu:

- Tông môn trong thiên hạ chắc chia ba loại, thượng vị, trung vị, hạ vị. Chút điểm công đức của Đại Hà tông này tối da là hạ vị tông môn. Còn mạnh nhất là thượng vị tông môn, ví du như thánh địa, Đại Chiêu thánh địa! Đại Chiêu thánh địa chính là thượng vị tông môn!

Lưu Cẩn rối rắm hỏi:

- A? Cái này làm sao định ra được?

Diêm Xuyên hít sâu, nói:

- Không cần ngươi và ta bình xét, trong thiên địa có tiêu chuẩn tính toán riêng!

- Ừm!

Lưu Cẩn vẻ mặt mờ mình, hiển nhiên vẫn chưa hiểu ra sao.

Diêm Xuyên mỉm cười nói:

- Sau này ngươi sẽ hiểu.

Hoắc Quang tò mò hỏi:

- Vậy thì vương, làm sao được đến ông trời ban quyền? ông trời làm sao ban quyền?

Diêm Xuyên hỏi:

- Đoạn thời gian trước có nghe nói qua 'thiên thụ đại hội' không?

Hoắc Quang nghi hoặc đáp:

- Vâng, có nghe nói, trước kia Văn Nhược Tiên Sinh, Túy Kiếm Sinh đều nhắc tới, nói là lúc trước lão Hoàng gia ở thiên thụ đại hội nổi bật vô cùng.

Diêm Xuyên sắc mặt âm trầm nói:

- Thiên thụ đại hội chắc là thịnh hội ông trời ban quyền, nghe giọng điệu của Văn Nhược, Túy Kiếm Sinh thì chắc là phụ thân ta đoạt đến ông trời ban quyền lần này. Đại Hà tông vào được hạ vị tông môn hoàn toàn là bởi vì phụ thân của ta, Diêm Đào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK