Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôn tử của Dịch Phong kinh ngạc há hốc mồm:

- A?

Đám Trường Thanh không thể tin bật thốt:

- Cái gì?

Mạnh Dung Dung nhíu mày, mắt lộ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi có thêm khe ngợi, người không bị lợi dục làm ảnh hưởng đầu óc, nhưng minh người này còn xuất sắc hơn nàng nghĩ.

Mạnh Dung Dung tự tin mà vừa lòng nói:

- Tốt, Cự Lộc thư viện vĩnh viễn mở rộng cửa đón chào ngươi.

Dịch Phong cười nói:

- Đa tạ!

Lưu Cẩn cũng mặt mày mừng rỡ nói:

- Đa tạ lão thái sư!

Dù sao điều kiện của Mạnh Dung Dung làm Lưu Cẩn động lòng chứ nói gì đến Dịch Phong, nhưng lão vì một ván cờ mà kéo dài. Tốt quá, tốt quá rồi, vương gia, ngươi mau trở vềđi!



Sắp xếp cho đám Mạnh Dung Dung, Lưu Cẩn nghỉ ngơi xong Phi Thiên điện chỉ còn lại Dịch Phong và tôn tử của mình.

Người đàn ông trung niên sốt ruột nói:

- Gia gia, mới nãy cơ hội tốt như vậy tại sao không đồng ý?

Dịch Phong cười tủm tỉm nhìn tôn tử:

- A?

- Lúc nãy chỉ cần gia gia đồng ý là lập tức vào tiên môn, Cự Lộc thư viện đó hình như là một tiên môn cực kỳ lớn, nữ nhi của viện trưởng chú trọng gia gia như vậy, đến Cự Lộc thư viện thì tài năng của gia gia có thể nhanh chóng tăng tiến.

Dịch Phong nhẹ lắc đầu, nói:

- Ta muốn đánh cờ xong rồi tính.

Người đàn ông trung niên hối hận nói:

- Nhưng mà... Nhưng có thểđồng ý với Cự Lộc thư viện rồi chơi cờ cũng không muộn. Gia gia, Lưu Cẩn kia ta thật không nên mang hắn vào, hắn căn bản không nói cái gì. Gia gia, tại sao người nghe theo lời hắn?

Dịch Phong lắc đầu, nói:

- Không, nên nói hắn đã nói, không nên nói cũng nói rất nhiều.

Người đàn ông trung niên là lạ nói:

- A?

Dịch Phong mỉm cười nói:

- Hắn chỉ cần mang đến thái độ của Nhất Tịnh Tự Kiên Vương là đủ rồi, những cái khác ta có thểđoán được.

Người đàn ông trung niên khó tin nói:

- Thái độ của Diêm Xuyên? Thái độ gì? Diêm Xuyên chỉ là tiểu tử mười mấy tuổi chưa mọc lông, tối đa... Tối đa là kỳ lực rất giỏi.

Dịch Phong lắc đầu, nói:

- Không, kỳ đạo khác với thứ khác, kỳ lực mạnh cần ngực lớn mới chịu tải được.

- A?

Dịch Phong trầm ngâm nói:

- Mặc dù ta chưa gặp Diêm Xuyên, tư liệu về hắn cũng rất ít, nhưng ta từ trong đó thấy ra hắn cường đại.

- Cường đại? Hắn? Tiền bối Cự Lộc thư viện kia một ngón tay là có thể bóp chết hắn!

Dịch Phong trầm giọng nói:

- Ta nói không phải thực lực mà là quyết đoán!

- Quyết đoán?

Dịch Phong cười nhìn tôn tử, nói:

- Mang ba ngàn cẩm y quân vào Yến Kinh, hiện giờ ở bên cạnh Diêm Xuyên tổng cộng chỉ có ba trăm, còn hai ngàn bảy trăm cẩm y quân đã đi đâu?

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nói:

- Á, à... Tôn nhi không biết, ta phái rất nhiều người đi điều tra nhưng vẫn không có tin tức.

- Gia gia có biết?

Dịch Phong cười cười, gật đầu, nói:

- Hai ngàn bảy trăm cẩm y quân này đi làm một việc lớn. Chờ xem, rất nhanh sẽ có tin tức.

- Việc lớn? Việc lớn gì?

Dịch Phong lắc đầu không nói.

- Nhưng gia gia, không nên kéo dài đám người Cự Lộc thư viện, lỡ làm họ giận thì sao? Cơ hội này rất hiếm có!

Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu, nói:

- Có lẽ ngươi chưa biết, hiện giờ tân Nhất Tịnh Tự Kiên Vương này còn lợi hại hơn lão Nhất Tịnh Tự Kiên Vương nhiều.

Người đàn ông trung niên khó hiểu hỏi:

- A? A? Gia gia nói cái gì? Diêm Xuyên lợi hại hơn Diêm Đào? Sao có thể?

Dịch Phong gật đầu, nói:

- Là sự thật.

- Sao gia gia biết?

Dịch Phong chắc chắn nói:

- Ta nhìn ra từ trong ván cờ.

- A?

Dịch Phong cười nói:

- Ta chờ mấy chục năm, đợi thêm mấy ngày cũng không sao, ta rất mong chờ Diêm Xuyên.

Người đàn ông trung niên biểu tình phức tạp nói:

- Nhưng gia gia đã chín mươi hai tuổi, không chờđược qua lâu, lỡ như chọc giận mây người Cự Lộc thư viện thì nguyện vọng nhiều năm của gia gia chẳng phải là...

Dịch Phong lắc đầu, thở dài nói:

- Diêm Xuyên nói đúng, con người sắp chết thấy rõ nhiều chuyện, nhìn thấu rồi.

- Nhưng gia gia...

- Đừng nói nhiều, ta có tính toán của mình, chờ!

Người đàn ông trung niên bất đắc dĩđồng ý:

- Được rồi.

- Giá!

Diêm Xuyên, Diêm Vô Địch, Hoắc Quang, hai trăm cẩm y quân giục ngựa chạy như điên trên đường núi gập ghềnh.

Hoắc Quang chỉ vào phương xa, nói:

- Bên kia, vương gia, ở bên kia!

- Đi!

Mọi người giục ngựa đuổi theo.

Hướng Hoắc Quang chỉ có kiếm quang tận trời, từng lợi nhẫn bắn xung quanh phát ra tiếng nổ chói ta, kiếm khí bắn ra bốn phía, núi non bị san bằng hơn phân nửa.

Chính giữa kiếm quang giăng đầy phát ra tiếng Độc Sư kinh khủng hét:

- Không, không!!!

- Độc Sư, để mạng lại!

Cùng với tiếng quát của Độc Cô Kiếm Vương, ngàn vạn kiếm khí đột nhiên bị thu về, giống như vạn tiễn xuyên tâm mà tới.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, xung quanh dấy lên cuồng phong to lớn.

Bụi mịt mù bốn phía, làm đoàn người Diêm Xuyên giục ngựa đuổi theo kéo dây cương lại, ngừng đi tới.

Đợi bụi mù tán đi, đoàn người Diêm Xuyên lại giục ngựa lên.

Ầm!

Một tiếng trầm đục, chiến đấu ngừng, hai người từ trên trời rớt xuống đất.

Độc Sư mặt tái nhợt nằm dưới đất, người đầy lỗ hổng, mỗi một vết nứt có thể thấy rõ xương trắng hếu.

Độc Sư suy yếu mặt dữ tợn độc ác rùa:

- Độc Cô Kiếm Vương, ta sẽ báo thù!

Độc Cô Kiếm Vương mặt mày dữ dằn nói:

- Ngươi không có cơ hội, hiện tại ta chém đầu ngươi tế linh hồn nàng có linh thiên ở trên trời!

Leng keng!

Ầm!

Đầu Độc Sư bị chém xuống, máu bắn ra từ cần cổ.

Độc Sư sắp chết mắt trợn trừng, tràn đầy không cam lòng, không muốn và thù hận thấu xương.

Độc Cô Kiếm Vương một kiếm chặt đầu Độc Sư, đứng yên lặng, nhắm mắt chìm đắm trong thế giới của mình.

Khi đoàn người Diêm Xuyên giục ngựa chạy tới thì Độc Cô Kiếm Vương mắt khép kín chảy hai dòng lệ.

Hai mươi năm qua mỗi ngày suy nghĩ báo thù, nhưng giờ phút này giết xong kẻ thù cuối cùng gã phát hiện lòng mình trống rỗng.

Kẻ thù chết hết thì sao? Nàng đã không thể trở lại.

Diêm Vô Địch nhỏ giọng kêu lên:

- Sư phụ!

Mọi người xuống ngựa.

Giọng của Diêm Vô Địch thức tỉnh Độc Cô Kiếm Vương, lau nô nước mắt, gã nhìn đoàn người Diêm Xuyên.

Độc Cô Kiếm Vương chân thành nói:

- Đa tạ.

Bởi vì Diêm Xuyên nên Độc Cô Kiếm Vương mới tự tay tiêu diệt kẻ thù, câu cảm ơn này gã nói rất trịnh trọng.

Diêm Xuyên nghiêm túc nói:

- Không sao, nhớ chuyện hứa với ta, dạy dỗ Diêm Vô Địch cho tốt.

Độc Cô Kiếm Vương chắc chắn gật đầu, nói:

- Yên tâm.

Độc Cô Kiếm Vương đi đến một bên cầm lên đầu Độc Sư, nhìn Diêm Vô Địch.

Độc Cô Kiếm Vương thở dài nói:

- Đồ nhi, theo ta đi đi, mang ngươi tế sư nương của ngươi.

Diêm Vô Địch gật đầu, nói:

- Vâng!

Diêm Xuyên nói với Diêm Vô Địch:

- Sau khi tế xong thì quay về Yến Kinh một lần, từ biệt mọi người, lúc đó ta có thứ cho ngươi.

Diêm Vô Địch gật đầu, nói:

- Ừm.

Độc Cô Kiếm Vương không có tâm tình ở lâu, giục nói:

- Đi đi.

Độc Cô Kiếm Vương vung tay áo, mang theo Diêm Vô Địch bay lên trời, chớp mắt bắn hướng phương xa không còn bóng dáng.

Nhìn theo hai người rời đi, Diêm Xuyên lại nhìn hướng xác Độc Sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Quốc Đại Đế

Avatar
hau14:07 25/07/2015
mấy cái quảng cáo làm ức chế thêm
Avatar
Vuong21:07 16/07/2015
Còn bao nhiêu chương nữa mới kết thúc?
Avatar
nguyendu15:07 13/07/2015
Nhanh len ad oi dich lau qua
Avatar
quang bui14:05 30/05/2015
ra cham qua ad oi...
Avatar
Huynh Nghieu Dinh18:05 19/05/2015
co ban nao biet bo nao tuong tu bo nay ko, noi ve de vuong nhu Diem Xuyen voi Chung Son, gioi thieu cho minh voi, ket may bo nhu vay lam :)
Avatar
LTP06:01 23/01/2015
hong từng ngày, từng giờ.
Avatar
Thao Than Thien16:09 17/09/2014
cam on ad da dich truyen vat va ^^
Avatar
Trẻ Con09:09 08/09/2014
sao chap 50 với 51 không liền mạch vậy bạn
Avatar
nguyenhoangdien13:07 20/07/2014
truyện giống hệt trường sinh bất tử kill vũ trụ trong bàn tay của diêm xuyên vs Doanh của trường sinh
Avatar
Linh08:07 12/07/2014
Mỗi ngày đc 2 chương,chưa đọc đã hết,ra nhanh hộ cái ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK