Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị Dục Húc nắm lấy tay nàng cảm thấy có một cỗ ấm áp truyền đến Hạ Nữ bất giác đỏ mặt,cả người nóng bừng lên . Nàng luôn cố sức rụt tay lại, muốn li khai a, lại phát hiện nàng càng dùng sức, Dục Húc lại càng nắm chặt hơn nữa .

Quay đầu nhìn về phía hắn, một đôi mắt nhãn tình lợi hại hơi híp lại , trong thời điểm ấy nhìn nhanh về phía nàng, mang theo ba phần cảnh cáo cùng một phần châm chọc, đôi môi hắn thật sự là rất mỏng a tàn nhẫn cười lạnh với nàng , điều này khiến nàng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, cũng không dám mạnh mẽ giãy dụa, chẳng qua là mặc hắn lôi lôi kéo kéo.

Đầu buông xuống dưới càng lúc càng thấp, chỉ có thiếu chút nữa chân cằm thanh tú của nàng tiến sát tới liên hoa trước ngực, thanh âm lướt theo gió tuy rằng thật nhỏ mà điềm tĩnh, “Thần thiếp đối với các tiểu thư cũng không nhận thức, hơn nữa, hoàng thượng , thần thiếp nghĩ việc này hoàn toàn nên để hoàng thượng quyết định mới tốt, hoàng thượng yêu thích tiểu thư nhà ai thì nên tuyển người ấy vào cung, thần thiếp không dám thay Hoàng Thượng định đoạt.”

“Không bằng để cho cái kia, hai tỷ tỷ nàng là Tuyết Nguyệt cùng Tuyết Như nhập cung,nàng cảm thấy như thế nào?” Dục Húc tựa lơ đãng mà thốt ra vậy. Một lời nói của Quân vương cũng khiến bao kẻ mang theo thủ đoạn khiếp sợ.

Ai cũng không nghĩ tới,khổ tâm suy nghĩ nửa ngày chuyện,khổ tâm mưu lược nửa ngày, thế nhưng lại bị Dục Húc dễ dàng đoán trúng như vậy. Mâu thuẫn lớn như vậy, ngược lại khiến cho mọi người trong lòng cảm thấy bất an a.

Bất quá cũng nên suy nghĩ lại, Hoàng đế này, cho tới bây giờ làm việc liền luôn làm cho người ta không tưởng được,luôn luôn ngoài sức tượng của người khác. Sẽ nói ra điều như vậy, cũng đều không phải là không có khả năng đang suy tính chuyện gì .

Mọi người tâm tư bất đồng.

Thái hậu cùng Hạ thừa tướng là kinh hỉ rất nhiều, mang theo vài phần cảnh giác, bọn họ đều biết hoàng đế bây giờ tác phong khác trước rất nhiều, từ lúc đăng cơ tới giờ làm gì cũng là cực kì bá đạo, không dễ dàng thỏa hiệp.

Giảo hoạt giống như một lão hồ ly

Nhớ rõ lúc Dục Húc còn chưa đăng cơ ,Hắn luôn ngụy trang nho nhã mà ôn hòa. Chính là sau khi đăng cơ không lâu liền tung ra nhiều mũi nhọn về phía bọn họ, lung lạc nhân tài, bài trừ dị thuật, chính là nửa điểm cũng không nương tay.

Cho nên, bọn họ không thể ngồi không mà phải vận dụng tinh lực để đối phó với Dục Húc.

Mà nay hắn lại như vô ý nói ra mấy lời này, nói chừng đang âm thầm hoàn cất giấu cái huyền cơ gì ? Hay là hắn đang âm thầm tiến hành cái âm mưu gì? Thật khiến người khác nhìn không thấu

Mà Hoài Thanh, mắt ngài mĩ lệ cũng mở tròn to vẻ khó hiểu, Húc, vẫn đều là chống lại Hạ gia sao bây giờ lại đem Hạ Gia chi nữ vào cung, như thế nào là thế nào?, lại nói ra đễ dàng đến vậy, không khỏi làm cho người ta quá mức không thể tin đi!

Hay là bởi vì Húc coi trọng Hạ Tuyết Nguyệt mỹ mạo tuyệt sắc kia, nàng không kìm được liền nhìn về phía Hạ Tuyết Nguyệt , chỉ thấy nàng ta vẻ mặt thiết tha nhìn Húc.

Tuyết Nguyệt kia cùng nàng là hai trong tam đại mỹ nữ ở kinh thành, chỉ sợ là Tuyết Nguyệt kia so với nàng chỉ hơn chứ không kém, khuôn mắt đài các quyến rũ, ánh mắt ngấn nước động tình. Nghĩ đến nếu là nam nhân chỉ sợ khó kìm lòng được trước khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta,ánh mắt nàng ta nhìn Húc thật quá đa tình đi! Nàng tự nhiên không khôi lo sợ, nàng ta nhược nhập cung sẽ là uy hiếp rất lớn đến nàng a.

Nhưng chỉ có Hạ Nữ không kinh sợ mà lại mang bộ mặt điềm tĩnh đến kinh ngạc,tuy nàng cùng Dục Húc ít có tiếp xúc nhưng chung quy nàng cũng là Hoàng Hậu của Húc , chính là tiện nữ Hoàng Hậu này luôn trầm ngâm không nói , hỉ nộ vô thường, làm việc quỷ dị, hơn nữa tâm tư khó lường.

Hoàng thượng buông ra một câu như vậy ,càng lộ ra tác phong quái đản của hắn . Hắn tựa hồ? Thập phần ưa thích nhìn người khác lo sợ mà hoảng loạn tột cùng ư?.

Kỳ thật thái hậu cùng Hạ thừa tướng bấy giờ là tình thế bắt buộc, lúc này nếu không để Tuyết Nguyệt cùng Tuyết Như vào cung,thì sang năm hoặc năm sau nữa tuyển phi các nàng cũng có thể nhập cung.Tài mạo và sắc đẹp của các nàng khó ai bì được.

Chẳng qua là,nếu khi ấy nhập cung các nàng khó trở thành hoàng hậu, khi ấy nhập cung, tuy rằng các nàng có tài sắc nhưng chỉ là so với các phi tử trong cung còn thua kém một bậc. Chính là cần người gây nên sóng gió, chính cũng là muốn các nàng được hoàng đế ân sủng.

Hậu cung bên trong, ngoài Hoàng Hậu là quốc mẫu chi quốc, lập hay phế đều là đại sự trong triều đình.

Cái khác phi tử,hoàn toàn phải phụ thuộc vào một câu nói của Hoàng Thượng. Nếu là hoàng đế không vui, các nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào , chung quy cũng khó thành đại sự.

“Hoàng thượng ưa thích liền hảo đi.” Hạ Nữ vẫn là cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ mềm yếu, thoạt nhìn, yếu đuối mà làm cho người ta chán ghét mười phần.

“Ha ha” Hoài Thanh đứng lên, khinh khẽ đi tới cạnh bên người Hạ Nữ, mỉm cười khiến vẻ mặt ôn nhu khinh mị: “Hoàng hậu nương nương chính là lòng dạ không hẹp hòi nha. Chỉ sợ các vị Hoàng hậu tiền triều cũng không được bằng tỷ! Hoàng thượng chính là thật có phúc,có được Hoàng hậu tỷ tỷ thiện lương là thiên hạ đại phúc a!”

Nàng đương nhiên biết,nữ nhân muốn có ngày tháng vinh hoa phú quý ở trong cung bằng mọi cách phải lấy đc lòng của Húc, phải đc hắn ăn sủng, mà hắn lại ưa thích nàng, nàng nên tranh thủ lúc này tỏ ra nàng là người biết trước biết sau tôn kính muôn bề chỉ như vậy nàng mới ân sủng bền lâu, có được vinh hoa phú quý khắp thiên hạ.

“Ha ha!” Dục Húc chẳng qua là cười hòa vẻ mặt sáng lạn, thoạt nhìn, tựa hồ thật sao thập phần vui vẻ có thể như đoạt được thiên hạ đại phúc. Tay trái kéo Hoài Thanh bỏ vào trong ngực.

Hắn cười sung sướng như vậy không ai biết tâm của hắn chứa không ít mưu mô quỷ kế

Hoài Thanh cũng thập phần vui sướng,dựa nhẹ vào trong lòng hắn, trong lòng là mang theo một cỗ chua xót cùng vui vẻ giao hòa. Chua xót chính là chính mình rõ ràng là cực kỳ bất mãn, lại càng muốn cố gắng vui mừng, vui vẻ chính là, hắn đúng là vẫn còn yêu nàng nhiều.

Tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn nhưng hắn vẫn cùng nàng làm chuyện ám muội, quả nhiên là ít có.

Chính là hắn thân là hoàng đế, là không ai dám nói hắn làm gì. Đành phải bĩnh tĩnh mà nhìn thấy coi như là không thấy.

“Ân, liền phong Tuyết Nguyệt là Nguyệt phi, Tuyết Như là Như tiệp dư đi!” hắn nhìn như vô ý buông lời không quan tâm đến Tuyết Như đang hận đến cắn răng cắn lợi.

Mà Dục Húc, cười đến thoải mái,ánh mắt thoáng đảo qua Tuyết Như,làm như hắn vô ý vậy.

Lại càng vui vẻ.

Quả nhiên có ý tứ,Hạ An Đạt muốn hai tiểu nữ của hắn nhập cung,liền cứ như vậy nhập đi! Hắn trước mắt chưa muốn có suy nghĩ gì!

Muốn vào, liền cái hai tiểu thư đều tiến cung!

Dạng này, mới có thể càng thú vị, không phải sao? Khóe miệng lạnh lùng nở một nụ cười .

Hạ An Đạt, trẫm không tin nữ nhi nhà người nhập cung lại có thể cùng nhau đoàn kết,coi ngươi là quan trọng đối với ngươi giữ trọn đạo hiếu. Năm xưa để tranh ngôi vị Hoàng đế này, huynh đệ hắn cũng tàn sát lẫn nhau không ít hắn, mưu mô cùng thủ đoạn thật thâm độc a.

Sẽ không biết,cuộc chiến tranh tỷ muội này sẽ diễn ra như thế nào a?

Hay không cũng đẹp mắt như vẻ bề ngoài?

Đúng rồi,chẳng phải hắn còn cái tiện nữ kia sao, Hoàng hậu của hắn?hắn đảo mắt nhìn về phía Hạ nữ kia.

Nhìn nàng cũng là nữ tử bình thường yếu đuối không tài không sắc, chỉ không biết, khi nàng lâm trận nàng có thể hảo hảo mà sinh tồn trong cung không. Thoạt nhìn, nàng hẳn chỉ là một tiểu hài tử chỉ có thể sống trong dân gian!

Tay phải làm như vô ý duỗi ra, đem cái tiểu hài tử suốt ngày chỉ biết cúi đầu kia ôm ấp vào trong lòng. Cảm giác có cái gì ấy mãnh mai mà cứng ngắc đặt trên người hắn, hắn cười đến đắc ý, hoàn toàn không mang theo một tia tàn nhẫn nào

Liên hoa trên ngực phập phồng không ngớt,hơi thở cũng kịch liệt vô cùng.

Tâm trí Hạ nữ chấn động, đôi môi như cánh anh đào khe run lên,nàng cũng không dám lộn xộn. Cái kia nếu có thể cúi đầu thấp hơn nữa nàng cũng tinh nguyện mà cúi đầu,nàng muốn cúi xuống để không ai thấy được khuôn mắt của nàng. Nàng không có bởi vì hoàng đế ôm mà cảm thấy vui vẻ. Có, chẳng qua là một tia một tia sợ hãi tội cùng xâm nhập trái tim.

Không có cơ hội cho nàng chuẩn bị, toàn thân và tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Giống như là, trong bóng đêm có cái gì cực độ nguy hiểm, hiện tại hướng về chính mình tới gần.

Chính là, có cái gì nguy hiểm đâu?

Nhìn nhìn trước mắt Minh hoàng đoạn bào, là hắn sao?

Xung quanh vẫn là Thanh quý phi? Tuyết Nguyệt? Tuyết Như?

Có lẽ, tất cả chỉ là cảm giác của nàng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Nữ Hoàng Hậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK