Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiện nữ hoàng hậu – chương 30

Tiện nữ hoàng hậu 13/07/2014 Comments: 4

2 Votes

1

Editor : Minh Nguyệt Tâm Vy ^^

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Chương 30: Nụ hôn ngoài ý muốn.

Tuyết Như đi rồi, vẻ mặt Dục Húc vui sướng đi đến ngồi xuống ghế phượng ở giữa đại điện. Tay áo bay bồng bềnh trong gió, xoay tròn một cái, long bào màu vàng rực rỡ tung bay, khiến cho khí chất của hắn càng thêm phần cao quý tao nhã.

Ngồi ở ghế phượng , đôi mắt hắn híp lại tựa hồ sâu không thấy đáy, hai tay chống cắm, híp lại mắt nhìn về phía Hạ Nữ, vẻ mặt hắn bày ra biểu tình thờ ơ như có như không khiến người ta phải cân nhắc suy nghĩ.

Nhưng, hắn như vậy thực tuấn mỹ đến làm cho người ta khó có thể dời mắt. Vẻ đẹp của hắn, không phải loại vẻ đẹp hoàn mỹ mà trong suốt như Tiểu Cửu, cũng không phải loại vẻ đẹp tươi tắn khiến người ta vui vẻ như Ngũ ông, mà là một vẻ đẹp đầy thâm ý sâu sa, chính là một loại ý vị tà ác.

Giống như một đóa hoa có độc, hoa càng đẹp bao nhiêu, mỹ lệ bao nhiêu thì lại càng độc bấy nhiêu.

“Hoàng hậu, chuyện xảy ra những ngày gần đây ngươi thấy thế nào?” Khóe môi hắn ẩn chứa ba phần giảo hoạt nhẹ nhàng đưa ra một câu hỏi rất thản nhiên . Thật khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Nàng thì cảm thấy như thế nào được đây chứ, người trong hậu cung này, đều hỏi nàng câu hỏi kỳ quái như vậy?

Nàng chỉ là một người chưa từng trải đời, một Hoàng hậu hữu danh vô thực, tại chốn hậu cung phồn hoa này lại không phải là người trưởng quản hậu cung, cũng không có quyền lực và trách nhiệm của một Hoàng hậu. Nay trong hậu cung xảy ra chuyện, người người lại chạy đều tìm đến nàng là như thế nào đây!

“Nô tì không biết lời này của Hoàng thượng là có ý gì.” Nàng cúi đầu nói, bộ dạng thật thấp kém.

“Những ngày gần đây cung nữ trong cung vô cớ bị giết hại, làm cho hậu cung ồn ào huyên náo, thế nhưng Hoàng hậu lại nói không biết được việc này?” Ngữ khí trong lời nói của hắn ẩn chứa nghi vấn không thể tin được. Hơn nữa, nàng cảm thấy có lửa giận tựa hồ từ trong lời nói của hắn mà ra.

Nàng đoán , nếu nàng nói nàng không biết việc này, thì không biết nàng sẽ nhận được hậu quả như thế nào?

Vẻ mặt của hắn ẩn chứa hàn khí khiến nàng không thể không nói thật rồi, vì thế nàng đành phải nghĩ biện pháp nói tránh đi: ” Thì ra là Hoàng thượng nói đến việc này, Hoàng thượng vừa rồi không nói rõ, nô tì đâu dám đoán mò tâm tư của Thánh Thượng. Việc này nô tì cũng có nghe qua .”

“Như vậy Hoàng hậu cảm thấy việc này thấy thế nào, Hoàng hậu có cảm thấy đằng sau việc này có phải là có người sai khiến hay không?” Hắn đột nhiên xoay người về phía Hạ Nữ, khóe miệng ẩn chứa ý cười sâu xa.

Hạ Nữ cúi đầu, “Việc này Hoàng thượng hẳn là nên đến hỏi Thanh Quý phi rồi, nàng sẽ trả lời rõ ràng cho người hơn một chút . Không phải Hoàng thượng cũng nói, năng lực của nô tì không đủ, không thể giải quyết mọi chuyện trong hậu cung sao.”

Nàng cũng không phải là vì hoàng đế không cho nàng trưởng quản hậu cung mà sinh lòng oán hận, nàng chỉ là nói theo thực tế mà thôi. Nàng quả thật là không có năng lực kia, hơn nữa, lúc trước ở trong thánh chỉ vị hoàng đế uy vũ này cũng đã nói như thế.

“Hoàng hậu là đang trách trẫm không để cho nàng cai quản hậu cung sao?” Hắn híp mắt lại, trong lời nói của hắn lộ ra hơi thở nguy hiểm. Giống như chỉ cần Hạ Nữ nói ra một câu “dạ”, thì ngay lập tức liền khó bảo toàn tính mạng.

Nàng lại cúi đầu thấp hơn nữa: “Nô tì không có bất kỳ oán trách quyết định của hoàng thượng, nô tì chỉ là dựa theo thực tế mà nói, nô tì quả thật là năng lực không đủ, quyết định của Hoàng thượng thật sự là anh minh . Năng lực của Thanh quý phi đúng là cao hơn nô tì, việc này là do nàng xử lý, như vậy Hoàng thượng nên hỏi nàng có vẻ rõ ràng hơn.”

Không biết nói như vậy hoàng đế có thể giận giữ không thể tha thứ cho nàng không?

Nhưng nàng quả thực là không biết gì nhiều về toàn bộ sự việc này? Cũng không muốn xen vào, nhưng vì sao, những người này một người lại tiếp một người lại nhất định phải nàng kéo vào trong đó. Xem ra chuyện này, Dục Húc đã là biết rõ nguyên nhân trong đó.

Nghĩ kỹ lại, dựa vào năng lực của hắn, nhất định có thể điều tra ra chân tướng sự việc.

Chẳng biết tại sao, đối với năng lực của hắn, nàng chính là tin tưởng mà khẳng định như thế. Có lẽ hắn không phải một người tốt, nhưng nàng cảm nhận được, hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Dù sao từ khi hắn đăng cơ tới nay chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà đã làm được rất nhiều việc, mọi người cũng đều tán thưởng hắn.

Chỉ là nàng chưa bao giờ muốn tranh quyền đoạt lợi, chỉ hy vọng bọn họ đừng lúc nào cũng muốn kéo nàng xuống nước . Nàng chỉ là một tiểu nữ tử hèn mọn thôi.

Chỉ thấy Dục Húc chẳng những không giận mà còn bật cười, tựa hồ như bộ dạng thập phần vui vẻ.

Dục Húc đứng lên, ở trong đại điện thong thả bước vài bước đi tới trước mặt Hạ Nữ: ” Hoàng hậu của trẫm, quả nhiên là càng ngày càng thông minh, cái miệng nhỏ nhắn lại ứng biến linh hoạt, sắc bén như vậy.”

Hắn nói xong ngón tay thon dài vươn ra, tinh tế vuốt ve cánh môi mềm mại của Hạ Nữ.

Nhìn kỹ, thật ra môi của nàng rất đẹp, khéo léo lại căng mọng, không điểm son thế nhưng lại hồng nhuận như cánh hoa, nàng mang theo xa cách nhẹ nhàng, hơi hơi mím môi lại. Nữ tử như vậy, phải là thập phần quật cường, mà không phải giống như vẻ bề ngoài của nàng thoạt nhìn hèn mọn như vậy.

Trên người của nàng, còn tản mát ra một mùi hương rất tự nhiên, tươi mát theo gió nhẹ nhàng tiến vào trong mũi Dục Húc. Hắn tinh tế hít vào, không phải là loại mùi hương nồng nặc, cũng không phải hương thơm của son phấn, mà là một loại hương thơm rất tự nhiên, giống như hương vị tươi mát sau cơn mưa mùa xuân, lại giống như sương sớm đọng lại trên hoa cỏ.

“Buổi sáng ngươi đã đi tới nơi nào?” Hắn đột nhiên hỏi ra một câu.

Câu này làm cho Hạ Nữ sửng sốt một lúc lâu mới giật mình lui lại một bước. Vừa rồi khi Dục Húc chạm đến, nàng thế nhưng lại thất thần, giống như loại cảm giác ngượng ngùng khi yêu vậy.

Bất giác nàng khẽ cười trong lòng, mình làm sao vậy. Sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy, quả nhiên là thiếu nữ như hoa, không kháng cự được tình yêu, lại cứ mê muội trong tình yêu. Bất quá vị hoàng đế này, vẫn là thiếu niên tuyệt vời, trên người của hắn, có một loại mị lực hấp dẫn mọi nữ nhân.

“Hoàng thượng nói gì vậy?”

Dục Húc nhìn bàn tay trống trơn của mình, trái tim thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác lưu luyến không muốn buông tay. Không thể tưởng được, một người dáng mạo tầm thường như Hạ Nữ, cánh môi son lại có thể mềm mại mà trơn mịn như vậy, làm cho người ta có loại cảm giác xúc động muốn âu yếm.

Trong lòng nghĩ như vậy liền hành động, một tay chế trụ sau gáy của nàng, đôi môi bá đạo mạnh mẽ ập tới, trằn trọc mà hôn, giống như có hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ vậy. Hạ Nữ sợ tới mức giống như người mất hồn, mở to hai mắt sáng rực, vạn phần hoảng sợ nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt nàng, răng nanh cắn chặt lại. Tay nàng vội nắm lấy vạt áo của hắn, giống như người sắp chết đuối lại bắt được cái cọc cứu mạng.

Dục Húc bất mãn vì nàng cắn chặt răng lại, tay trái nhấc lên, xiết chặt bả vai Hạ Nữ, không chút ôn nhu.

Hạ nữ bị đau, khẽ a một tiếng. Lưỡi hắn liền giống như con rắn, linh hoạt chui vào công thành đoạt đất, quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng mà dây dưa không ngừng.

Hạ Nữ chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, liền sợ hãi, răng nanh theo phản xạ tự nhiên mà cắn xuống, cho đến khi nàng nếm được mùi vị của máu tươi nàng mới giật mình tỉnh lại. Chính nàng cư nhiên lại cắn đầu lưỡi của hoàng đế !!!!.

Vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Dục Húc, nàng không phải cố ý mà chỉ là. . . .Nhất thời, nàng cũng mơ hồ không rõ chuyện vừa mới xảy ra là như thế nào. Chính là nàng theo phản xạ rất tự nhiên, rất tự nhiên liền cắn xuống thôi.

Hắn sẽ không dưới sự giận dữ mà chém đầu của nàng chứ? Làm hại đến Long thể, nàng hình như có nghe Lý ma ma nói qua, đó chính là tội chết.

Dục Húc thật sự là thập phần phẫn nộ, hắn chưa từng bị một nữ nhân nào cắn đầu lưỡi mình, vậy mà Hạ Nữ, thật sự lớn mật! ! Nhưng trong lòng của hắn, lại chưa từng có ý muốn chém nàng hoặc là trừng phạt hành động của nàng. Chỉ là phẫn nộ, phẫn nộ như vậy mà thôi. Nhưng nếu có thể hôn Hạ Nữ như vậy thì thật là tốt biết bao a !!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Nữ Hoàng Hậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK