Trang Chủ
Xuyên Không
Tiện Nữ Hoàng Hậu
Giận Dữ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dục Húc thấy ý cười trên vẻ mặt của Hạ Nữ, không hiểu vì sao lại thấy rất gai mắt, hành động này với hắn mà nói quá xa lạ. Hắn thế nhưng lại nảy sinh lòng ghen tỵ đối với nữ tử thấp kém kia.

Hắn thật không nghĩ ra, trong hoàn cảnh này mà nàng còn có thể như vậy mà cười. Vui vẻ đâm bị thương con mắt của hắn.

Vì thế…hắn liền làm chuyện xấu.

Đem tay nàng lập tức buông lỏng.

“Rầm!”. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Nữ liền ngã trên sàn.

Nàng thật không ngờ, vị hoàng đế này lại làm ra cái chuyện như vậy. Trước thì hảo tâm cứu nàng, lời nói ngập tràn toan tính, giờ thì một nhát để nàng té xuống đất.

Trong nội tâm nàng, ngoài tức giận còn có hận.

Nhưng nàng cũng biết thân phận của mình, cho nên rất nhanh tiếp nhận lấy sự thật này. Hắn là hoàng đế, thân phận cao quý trên vạn người, lời của hắn là thánh chỉ, việc hắn làm là thánh sự.

Hơn nữa, hắn cũng vừa cứu nàng một mạng, nhờ đó mà nàng mới được miễn chết ở dưới chân của chín trăm chín tầng đá thạch, như vậy, cũng là quá đủ đi!

Nàng vội nâng cái đầu đã muốn nghiêng vì mũ phượng, Hạ Nữ một lần nữa đứng lên, sửa sang lại bộ áo phượng dài trang trọng, quý phái.

Ngẩng đầu đã thấy trong không khí pha trộn sự khinh bỉ, thương xót, khinh thị cùng bao ánh mắt giễu cợt. Nàng nở nụ cười, cười đến sáng lạn như một đóa hoa trong ngày hè.

Tự dưng, trên khuôn mặt tầm thường kia lại lộ ra tuyệt diễm sắc thái.

Nàng cũng có thể làm gì khác đâu?

Khóc ư? Vậy sẽ chỉ làm mọi người thêm nhạo báng! Nàng trước đến nay, chưa từng ở trước mặt người khác mà khóc, nàng cõ lẽ là thân phận ti tiện như cỏ, nhưng dù thế nàng cũng là một gốc cỏ ương ngạnh không yếu đuối.

Mặc cho mưa dầm gió dữ cũng không thể nào phá hủy!

Quốc sư nhìn Hạ nữ, lúc đầu cũng cảm thấy bình thường không có gì lạ, hơn nữa thân phận lại thấp kém, nhưng vừa rồi nàng hé một ý cười, cũng làm cho hắn thấy trong đôi mắt kia là sự bao dung vô hạn, thật khiến cho người ta thấy được nàng chính là một quốc mẫu rộng lượng, nhân từ.

Có lẽ, trời xanh chọn nàng làm hoàng hậu là đúng!

Nữ tử này, bên ngoài có lẽ bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa một trí tuệ sâu sắc.

Hắn bước tới, đối với nàng tươi cười, tôn kính nói: “Hoàng hậu nương nương có thể đi tiếp được không?”

Chỉ thấy nàng chính là xấu hổ cười, ngón tay đem vạt áo nắm đến sít sao, nói: “Ân, ta không sao.”. Nàng không rõ vì sao quốc sư này đối với nàng lại tôn kính như thế.

Khiến nàng, thụ sủng nhược kinh a!

Nàng chỉ là một ti tiện nữ tử, thân phận thấp kém, vậy mà lại được phong làm hoàng hậu, cũng chính là trong hậu cung rộng lớn này, nàng cũng sẽ chẳng nhận được thánh sủng, trừ bỏ danh xưng hoàng hậu này, chỉ sợ cái gì cũng không phải của nàng.

Nhưng người này, đối với nàng lại lộ ra ý cười tôn kính. Chưa từng có ai dung thái độ tôn kính thế này với nàng, đây chính là người đầu tiên nha!

Trong mắt nàng, tất cả đều hiện lên vẻ cảm kích!

“Như vậy, lễ tấn phong lập tức được bắt đầu!”. Hắn cao giọng quát.

Mọi người đều thấy quốc sư đối với vị hoàng hậu này tôn kính, liền thấy hết sức kỳ quái.

Bởi vì ai ai cũng nhìn ra, vị hoàng hậu này từ lúc vào cung, đều không được sủng ái, không có quyền thế của một hoàng hậu!

Ánh nhìn của Dục Húc cũng hướng về phía quốc sư.

Quốc sư này từ trước tới giờ, không phải hạng người theo hùa mà nịnh hót bề trên. Hắn đối với người nào, cũng chỉ bày ra một bộ dạng, kể cả đối với Dục Húc cũng không ngoại lệ.

Nhưng là vì sao, lại tỏ ra dáng vẻ tôn kính đối với nữ nhân kia. Lão nhân ngạo mạn này, hôm nay lại bị cái gì thế chứ?

Nữ nhân kia, đầu cúi cực thấp, nhìn thế nào cũng chỉ là thế gian cực phẩm bình thường!

Khóe môi mỏng lại cong lên, có chút tàn nhẫn cười, đôi mắt mang theo thị huyết đầy hung tính.

Dù là đang cúi đầu, Hạ nữ cũng không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được thân thể đang bị một cỗ hàn khí bao bọc. Nàng đối với con mồi của người thợ săn lúc này thực giống nhau, cái loại sợ hãi này xâm chiếm toàn bộ cơ thế.

Có lẽ cảm nhận được nên nàng xéo đầu nhìn về phía Dục Húc, vì thế thu hết được vào trong mắt ánh mắt tàn nhẫn của hắn. Nàng tựa hồ lại cúi thấp hơn nữa, chỉ hận không thế cúi sát đến lồng ngực.

Vẫn không hết cái cảm giác sợ hãi ấy! Nhưng rốt cục là nàng sợ cái gì cơ chứ?

Nàng chỉ là một người bình thường, thân vô khiên bờ, nhiều nhất lúc này là sống hoặc chết. Thế thì có gì mà đáng sợ nữa đâu! Chính tư tưởng nàng cũng không rõ ràng lắm.

Vì thế, để tâm tư khỏi phải lo lắng thế này, tốt nhất là tránh đi!

“Nhanh nhanh bắt đầu đi! Nếu thân đã là hoàng hậu, là quốc mấu dung nhan, ngôn từ cử chỉ hành động đều phải nhất mực đoan trang đúng đắn, phải làm cho người ngoài nhìn vào là nể phục!”. Vốn im lặng nãy giờ, Thái hậu rốt cục cũng mở miện nói chuyện: “Lý ma ma, ngươi phải hảo hảo dạy hoàng hậu tất cả các lễ nghi, không được đánh mất nhuệ khí uy nghiêm của hoàng gia ta!”

Vẻ mặt tối tăm, lời nói thốt ra cũng không có gì thật sự thoải mái, kia chính là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra a. Rõ ràng là trong đôi mắt nhìn Hạ Nữ, lộ đầy vẻ chán ghét!

“Dạ!”

“Nô tỳ tuân mệnh!”

Nàng cùng Lý ma ma đồng thời đáp.

Thái Hậu vừa nghe, lại nổi giận: “Muốn tự xưng nô tỳ sao! Không hề có ý tứ, uy nghiêm nào cả!”

Hạ Nữ vừa định đáp, lại thấy Thái hậu tiếp tục nổi giận: “Thân là hoàng hậu, mỗi việc ngẩng đầu ưỡn ngực thì có mất mát gì sao, chính là chẳng có gì không làm được cả, chẳng lẽ mũ phượng rất nặng sao? Ép ngươi tới nỗi đến đầu cũng không nâng lên nổi?”

“Dạ!”. hạ Nữ sợ tới mức ngẩng phắt đầu lên, vòng eo cũng lập tức thẳng như trúc bản: “Nô tỳ tuân mệnh!”

Lời đáp này, hẳn là cũng sai lầm nữa đi! (Qing Qing: tỷ thật khó dạy >”< )

Thái hậu này, đúng thật không phải là nghiêm khắc bình thường.

Nhìn nàng, Hạ Nữ không khỏi nhớ đến đến quản sự mập mạp ở Hạ gia, khuôn mặt khôn khéo nghiêm khắc, đúng là vẻ mặt hồ ly xuất chúng!

Nhưng là Hạ Nữ nào dám xuất khẩu ra ngoài. Lời này mà buông ra, chỉ sợ đầu nàng lập tức rơi.

Xem ra quả nhiên là vậy, nàng trời sinh mạng tiện nhân, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Nữ Hoàng Hậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK