Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
...

Quả thật so với ba tháng miệt mài ngồi học chữ nghĩa, kinh thư, quãng thời gian hiện tại của Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Ít ra, trong mắt bọn chúng thì nó là như vậy.

Âu cũng hợp lẽ. Đạo pháp tiên gia, trước đây chúng chỉ được nghe kể chứ nào đã thấy qua bao giờ? Từ khi bước vào cánh cửa tiên môn thì bọn chúng mới tận mắt chứng kiến. Và nay, chúng được truyền thụ...

Lẽ tất nhiên, bọn chúng đã rất hân hoan, hết sức chăm chú nghe giảng đạo pháp. Ở phần thực hành, thái độ cũng là như vậy, cực kỳ cố gắng. Đặc biệt là Lăng Tiểu Ngư.

Không như Chu Đại Trù học tập vì hướng tới trường sinh giai thoại, sự màu nhiệm của thuật pháp tiên gia, Lăng Tiểu Ngư nỗ lực tu hành, hết thảy đều chỉ bởi một lý do duy nhất: Sớm đạt được thành tựu để trở về gặp Lăng Ngọc Yến.

Mấy tháng vừa qua, dù chưa một lần mở miệng cầu xin nhưng trong thâm tâm mình, nó vẫn luôn mong nhớ, muốn được trở về...

Trước mặt Lăng Thanh Trúc, trước mặt Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Chu Đại Trù, Lăng Tiểu Ngư nó đúng là chưa khóc thêm một lần nào kể từ lúc chính thức bái nhập tiên môn, nhưng ở sau lưng họ, khi chỉ còn lại một mình...

Rất nhiều đêm nó đã khóc. Rất nhiều đêm nó đã thầm gọi ba chữ "Yến cô cô". Và rất nhiều đêm, giữa không gian tĩnh mịch, dưới sương lạnh, nó đã ngồi một mình dưới tán cây phía trước Tĩnh Hương Đường, mắt dõi về cô thôn dưới núi...

Nỗi lòng của đứa bé ấy, chốn tiên môn này ai có thể hiểu thấu? Rằng nó chẳng cần trường sinh, chỉ nguyện cả đời được quấn quýt bên chân Lăng Ngọc Yến - người cô cô hết mực hiền từ của nó...

Không ai đáp lại. Bởi Lăng Tiểu Ngư nó chưa bao giờ hỏi. Nó chỉ biết chăm chú nghe giảng đạo, ngày ngày tu luyện, bất kể sớm hôm...

Nhưng...

Sự ở đời, nhiều khi lại không tương xứng. Đâu phải cứ bỏ ra bao nhiêu công sức là sẽ thu về được bấy nhiêu thành quả. Trong tu luyện, chênh lệch lại càng đáng kể.

Linh căn có năm phẩm là hạ, trung, thượng, cực và thiên. Người sở hữu linh căn cấp bậc nào, thời điểm tu luyện sẽ phát huy tương ứng với khả năng của cấp bậc ấy. Nói cách khác, mấu chốt chẳng nằm ở thời gian tu luyện mà là tư chất người tu luyện.

Lăng Tiểu Ngư siêng năng không giả, tuy nhiên, sự nỗ lực ấy, nó bất quá chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ, vô pháp so bì cùng hạng thiên kiêu - những kẻ được thượng thiên ưu ái.

Kể đâu cho xa, Chu Đại Trù - người đồng môn của nó - chính là minh chứng rõ ràng nhất.

So với Lăng Tiểu Ngư nó, Chu Đại Trù bỏ ra thời gian tu luyện ít hơn, thậm chí còn chưa bằng một nửa. Vậy mà khi đối chiếu kết quả... Chỉ sau ba tháng, Chu Đại Trù đã liền hoàn thành xong tầng thứ nhất của Trường Sinh Tiên Thuật - thành tựu mà đáng ra, với một người bình thường phải mất những ba năm mới đạt tới.

Trong khi đó, với cùng khoảng thời gian tương tự, Lăng Tiểu Ngư lại chỉ mới có thể lần mò đến cánh cửa nhập môn. Nói gì hoàn thành, ngay cả việc dẫn nhập thiên địa linh khí rồi luyện hoá chúng nó thậm chí còn chưa thuần thục được nữa là.

Thế mới thấy, phẩm cấp linh căn là cỡ nào quan trọng. Tư chất sai biệt, xét trong trăm người, có một người bằng vào ý chí và nghị lực mà vượt qua được giới hạn, đột phá thành tựu thì con số đã tính nhiều.

Thiên định, nhân định, đôi bên tầm đó, thực... hãy còn cách xa lắm.

Những điều ấy, mới đầu Lăng Tiểu Ngư đúng vẫn chưa hiểu. Nhưng về sau, khi chênh lệch ngày càng nhiều, nó rốt cuộc minh bạch, rằng bản thân chẳng cách nào cùng Chu Đại Trù đánh đồng được. Nó căn bản là không thể so.

Thất vọng? Hụt hẫng? Lăng Tiểu Ngư đương nhiên có. Nó bất quá chỉ là một con người bình thường, một đứa trẻ, giây phút chạnh lòng làm sao tránh khỏi?

Cũng may, trong những lúc nó ủ rũ, Mộng Kiều đã thấu hiểu mà thường xuyên lui tới động viên, an ủi. Nhờ có nàng, nó nhanh chóng gạt đi nỗi buồn. Thay vì những giây phút thất vọng, tự trách bản thân, nó lấy Chu Đại Trù làm mục tiêu theo đuổi, đêm ngày nỗ lực chuyên tâm tu hành.

Trời không phụ người có tâm. Trải qua một năm miệt mài tu luyện, rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng thu được chút thành quả...

...

Như thường nhật, trong phòng ăn nằm phía bên phải Tĩnh Hương Đường, năm thầy trò Lăng Thanh Trúc lại đang vây quần, chuẩn bị dùng cơm.

Thoạt nghe đúng quái lạ nhưng đích xác là vậy. Không như bốn ngọn núi khác, tại Trúc Kiếm Phong, sinh hoạt diễn ra có phần đặc biệt. Thay vì dùng ích cốc đan, sống độc lập, ở chỗ này, trừ bỏ hai vị chân truyền đệ tử sớm đã tiến vào cảnh giới chân nhân thì năm người còn lại là Lăng Thanh Trúc, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, Chu Đại Trù và Lăng Tiểu Ngư, toàn bộ đều ăn uống giống hệt phàm nhân thế tục, rất gắn bó với nhau...

Ngồi trên chiếc ghế hướng đông, cạnh Chu Đại Trù, Lăng Tiểu Ngư tay bưng bát cơm nhưng mãi vẫn chưa thấy động đũa. Nó chỉ đưa mắt len lén nhìn Lăng Thanh Trúc nơi đối diện, muốn nói lại thôi.

Trông thấy nó như vậy, Lăng Thanh Trúc mới cau mày, hỏi: "Tiểu Ngư Nhi, đồ ăn trên bàn ngươi không gắp, nhìn ta làm gì?".

"Phải đấy...".

Lăng Thanh Trúc vừa dứt câu thì bên này, Chu Đại Trù cũng lập tức tiếp lời. Nó nuốt xuống mớ thức ăn đang nhai dở, nói với vị sư đệ của mình: "Tiểu Ngư à, sao ngươi không ăn? Từ nãy giờ ta thấy ngươi cứ bưng bát cơm rồi ngồi miết... Ngươi nhìn sư phụ làm gì? Trên mặt sư phụ cũng đâu có đồ ăn".

"Đệ...".

Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, chừng khi ngẩng lên thì lí nhí hướng Lăng Thanh Trúc báo ra tin tức: "Sư phụ, con... Đêm hôm qua con đột phá rồi".

Cả căn phòng tức thì tĩnh lặng.

Lăng Tiểu Ngư đột phá. Lăng Tiểu Ngư đã hoàn thành xong tầng thứ nhất của Trường Sinh Tiên Thuật, tin tức này... đến thật quá bất ngờ đi.

Cần biết, Lăng Tiểu Ngư khác với Chu Đại Trù, tư chất của nó rất bình thường, linh căn bất quá trung phẩm. Chiếu theo lẽ thường xem xét thì để luyện xong tầng thứ nhất của Trường Sinh Tiên Thuật, Lăng Tiểu Ngư nó sẽ phải cần đến ba năm. Thế nhưng kể từ lúc nó bắt đầu tu tập đạo pháp, tính đến nay chỉ mới được một năm...

"A ha ha ha...!".

Kinh ngạc qua đi, Chu Đại Trù là người đầu tiên bộc lộ cảm xúc. Nó vứt luôn bát đũa đang cầm, bước sang ôm lấy Lăng Tiểu Ngư, ôm xong thì vỗ mạnh, cười vui sướng: "Ha ha ha! Tiểu Ngư ngươi cuối cùng cũng đột phá! Ta vui quá đi mất...!".

"Vậy là từ hôm nay ngươi có thể cùng ta tu luyện tầng thứ hai rồi... Ha ha ha! Thật là vui mà...".

"Chu tiểu tử, ngươi thật rất vui sao?".

Nghe giọng Lăng Thanh Trúc, Chu Đại Trù theo phản xạ ngó qua: "Sư phụ, tất nhiên là đệ tử...".

Bấy nhiêu rồi dừng lại, Chu Đại Trù đã không cách nào nói thêm được nữa.

Mà, đâu chỉ nó, cả Lăng Tiểu Ngư, Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn cũng giống y như vậy, đều như hoá đá. Bọn họ đã vừa nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ hi hữu, rúng động lòng người: Trên mặt Lăng Thanh Trúc, thức ăn chẳng rõ tự bao giờ đã dát đầy lên; trên đầu nàng, tình trạng cũng là tương tự, hạt cơm dính đầy.

Thần sắc âm trầm, mang theo bộ dạng khó coi ấy, Lăng Thanh Trúc rời khỏi ghế, tiến thẳng tới chỗ Chu Đại Trù.

Theo mỗi bước chân nàng, ở bên này, trái tim nhỏ bé của Chu Đại Trù cũng nhảy mạnh.

"Sư... sư phụ..." - Mặt tái mét, nó nói - "Vừa rồi con... con không có cố ý".

"Ồ... Tiểu tử ngươi quăng cả bát cơm vào mặt ta, giờ lại bảo là không cố ý sao?".

Quan sát thấy Lăng Thanh Trúc vẫn chưa có vẻ gì là sẽ bỏ qua, Chu Đại Trù lại càng thêm thấp thỏm.

"Sư phụ, con thật là không cố ý đâu. Vừa rồi... vừa rồi con đâu có nhìn thấy sư phụ...".

"Sư phụ, người đừng tức giận. Để con lau mặt cho sư phụ...".

Theo sau câu nói, Chu Đại Trù nhấc chân tiến tới, toan đưa tay lau mặt cho Lăng Thanh Trúc thì...

"Binh!" một tiếng, cả người nó đã bị đánh bay.

"Lau? Lau cái đầu ngươi!".

"Thằng mập ngươi thật là quá lắm! Lăng Thanh Trúc ta sống đến từng tuổi này, trong đời, những kẻ gặp ta không kính cũng sợ, ngay đến chưởng môn còn phải nể mặt ba phần, vậy mà tiểu tử ngươi...".

"Thằng mập chết bầm, ngươi xem ta hôm nay làm sao dạy dỗ ngươi!".

"Sư phụ, đừng a!".

"Binh! Binh!".

"Đừng a!".

"Binh! Binh! Binh!".

"Sư phụ...!".

"Binh...!".

...

...

Bên trong nhà ăn, tính từ sau lúc Lăng Tiểu Ngư thông báo việc mình đột phá thì tràng cảnh đã trở nên rất "náo nhiệt".

Chỉ vì một giây vui mừng quá đỗi, Chu Đại Trù đã văng đi bát đũa, chẳng may lại trúng phải Lăng Thanh Trúc, khiến nàng tức giận mà đánh cho một trận.

Qua một hồi bị người thượng cẳng tay hạ cẳng chân, khuôn mặt của nó hiện đã thay đổi khá nhiều, nếu không muốn nói là quá nhiều.

Mắt bầm, má sưng, lỗ mũi hãy còn vương vết máu, tình trạng thảm hại vô cùng. Ngẫm cũng thật đáng thương.

Chỉ là... ai sẽ thương nó đây? Mà dù có thương thì lại giúp ích được gì?

Lăng Tiểu Ngư, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, bọn họ có lòng đấy, nhưng sức thì...

Ở đây, Trúc Kiếm Phong này, kẻ nắm quyền sinh sát vẫn là Lăng Thanh Trúc.

...

"Thật là mất hứng...".

Đầu tóc đã chỉnh, mặt mày đã lau, Lăng Thanh Trúc đặt mông xuống ghế, đưa mắt nhìn bốn tên đồ đệ hiện vừa mới an vị, lạnh nhạt bảo: "Đám các ngươi thừ người ra đó làm gì? Tiếp tục ăn cơm".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK