Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Tần thở ra một hơi, thu công đứng dậy.

Cảm giác lực lượng tràn đầy trong tứ chi khiến hắn rên lên một tiếng thỏa mãn. Lục Tần có thể cảm nhận: tinh, khí, thần của hắn đang đạt tới trạng thái đỉnh điểm. Đây cũng chính là hiện tượng của tu sĩ khi đột phá cảnh giới.

Hắn chép miệng, mắt khẽ liếc cái xác khô nằm bên cạnh mà trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc.

Con Ám Phong Lang này tuy không thể nói toàn thân là bảo được nhưng vẫn có một số bộ vị vô cùng đáng tiền. Tiếc là sau khi bị Lục Tần thôn phệ, linh khí cùng sinh mệnh chi lực bị xói mòn cực độ. Một số bộ phận có thể mang ra bán được coi như hư hỏng hoàn toàn, không khác gì dã thú bình thường.

Một khoản tầm vài chục linh thạch, cứ như thế là biến mất khỏi thế gian...

Lục Tần thở dài.

Quả nhiên thứ gì cũng có hai mặt của nó.

Hắc Ám có thể giúp hắn gia tốc quá trình tăng trưởng tu vi, đồng thời không để lại di chứng nào nhưng lại vô tình triệt tiêu đi một khoản tài chính không nhỏ của hắn.

Mặc dù nói tiền bạc chỉ là vật ngoài thân nhưng... Con mẹ nó... Không có tiền thì sao nuôi nổi cái thân...?

Lục Tần nhẹ than.

Hắn đứng dậy, theo thói quen phủi nhẹ bộ quần áo.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lục Tần không biết mình đã tu luyện được bao lâu. Trong U Ám Sâm Lâm, lúc nào cũng chỉ là một màu đen huyền bí. Bởi vậy, khái niệm thời gian ở đây có chút bị sai lệch, bóp méo.

Bất quá, chuyện đó không còn quan trọng. Điều quan trọng cần làm của hắn lúc này là đi tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng bất giác, lại nghĩ tới bản thân không có Tán Xạ Hương, Lục Tần ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó.

Bản thân có thể giấu nhưng mùi hương lại không thể.

Vốn dĩ thú vật có khứu giác vô cùng mạnh mẽ, trốn như thế nào cũng vẫn sẽ bị tìm ra. Hơn nữa nơi đây cũng đâu phải dã thú bình thường? Khứu giác linh thông đâu chỉ gấp vạn lần đâu?

Ánh mắt Lục Tần bất chợt có chút lạnh.

Không thể trốn được, vậy thì chủ động đi săn.

Hắn liếm môi.

Cảm giác mỹ vị lúc nãy vẫn còn đọng lại trong cơ thể.

Tuy chuyện này độ mạo hiểm sẽ tăng cao. Thậm trí có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu?

Không chủ động? Vậy thì chờ chết ah!

Hơn nữa, đây cũng không nhất định là chuyện xấu.

Mục đích của Lục Tần vốn dĩ đến đây là để nâng cao thực lực còn nhiệm vụ chỉ là thứ yếu. Với lại, đây cũng chỉ là rìa bên ngoài U Ám Sâm Lâm, xác suất gặp phải Ma Thú cao giai ít đến một phần vạn. Có thể nói là gần như không có. Bọn Ma Thú ở đây, tu vi có lẽ cũng chỉ sàn sàn Lục Tần. Nếu nói là nguy hiểm lại có chút không đúng.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Lục Tần dứt khoát lựa chọn việc săn giết Ma Thú.

Hắn lướt đi trong bóng đêm, để lại những bóng đen mờ nhạt đang dần hòa quyện vào bóng tối.

Mấy ngày sau đó, đối với những Ma Thú ở rìu ngoài U Ám Sâm Lâm quả thực là ác mộng. Không biết có một tên ác ma từ đâu tới mà điên cuồng tàn sát chúng.

Ác ma này không phân biệt chủng loại. Hễ cứ gặp Ma Thú nào là phóng tay diệt sát.

Đến ngày thứ năm, toàn bộ Ma Thú tại đây đều bị hắn quấy cho một trận gà bay chó chạy.

Ma Thú cấp thấp chết như ngả rạ. Quả thực là một trường đồ sát không hơn không kém.

Không thể trách hắn, Lục Tần cũng không nghĩ chúng lại yếu đến như vậy!

Mặc dù phần lớn chúng đều có tu vi tương đương với Luyện Khí Nhị Tầng, Tam Tầng của nhân loại nhưng ngoại trừ những con có ưu thế bẩm sinh về tốc độ ra. Toàn bộ Ma Thú ở đây tầm ba hơi thở liền bị hắn đoạt mạng.

Nếu hắn biết con Ám Phong Lang lúc trước là từ chỗ bên trong đi ra, hẳn sẽ không quá ngạc nhiên như vậy.

Tu vi của Lục Tần sau mấy ngày điên cuồng cũng thuận nước dong thuyền, đột phá Luyện Khí Tam Tầng. Đồng thời Hắc Ảnh bộ cũng hóa thành năm bóng.

Tốc độ dưới màn đêm dày đặc đã gia tăng tới cực hạn. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như sẽ không thấy được chuyển động của Lục Tần.

Ngày thứ sáu, Lục Tần cuối cùng cũng thu tay.

Ma Thú ở đây đã không còn thỏa mãn hắn được nữa. Nếu muốn đột phá Luyện Khí Tứ Tầng mà chỉ dựa vào một đám Ma Thú tại đây chỉ sợ không dăm ba vài tháng là không được.

U Ám Sâm Lâm rộng đến mênh mông bao la. Dù đây chỉ là rìu ngoài nhưng đã tồn tại cực kỳ nhiều Ma Thú hỗn hợp đủ các chủng loại.

Nói Lục Tần quấy lên một trận cuồng phong huyết vũ bất quá cũng chỉ là ở một địa phương nhỏ mà thôi! Số lượng Ma Thú mà hắn giết hoàn toàn không có thấm vào đâu, giống như muối bỏ biển vậy!

Mặc dù Lục Tần có thể lựa chọn phương pháp tích tụ dần dần nhưng bất quá hắn lại không đợi được.

Lục Tần đang phân vân: không biết nên tiếp tục tiến sâu vào bên trong hay trở thân ra bên ngoài.

Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ. Lục Tần quyết định sẽ ở rìu ngoài U Ám Sâm Lâm kiếm một ít rễ Sâm Mộc Thụ rồi rời đi.

Tu vi hắn trong sáu ngày dù gì cũng đã đột phá Luyện Khí Tam Tầng, đây tuyệt đối là tốc độ khiến người ta cực kỳ đỏ mắt.

Lục Tần khẽ lắc đầu.

Làm người phải biết đủ ah...

Mấy ngày sau đó, Lục Tần tha thẩn trong khu rừng.

Tuy không còn điên cuồng tàn sát như lúc trước nữa nhưng thật đen đủi cho con súc sinh nào đụng phải hắn.

Mỗi lần như vậy, qua chừng ba hơi thở thì sẽ có một cái xác khô nằm thẳng cẳng giữa khu rừng.

Lục Tần cũng nhún vai.

Ai bảo các ngươi yếu như vậy... Bổn công tử đây là tùy tiện một chút mà thôi...

Lời này nếu để bọn chúng nghe được, chỉ sợ không chửi chết mười tám đời tổ tông của Lục Tần vẫn còn là may! Bất quá, súc sinh làm gì có thể nói chuyện! Mà dù cho có thể thì cũng chỉ ở âm phủ nói chuyện được với lão diêm vương ah!

Sâm Mộc Thụ mặc dù không khó kiếm nhưng vẫn còn phải có vận khí tốt.

Lục Tần tuy không nóng vội nhưng chuyện chạy loanh quanh mấy ngày cũng khiến hắn sinh ra một chút buồn bực.

Thật sự, hắn rất muốn bây giờ đạp phải một bãi cứt chó để thay đổi vận khí! Quả thực là quá đen rồi!

Ba ngày! Đúng ba ngày vô định trong khu rừng. Vậy mà đến cái lá cây cũng nhìn chẳng thấy. Đây chẳng phải là tức chết người ta hay sao!

Tâm lý Lục Tần đang u ám cực độ bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng đánh nhau huyên náo ở đâu đây.

Vốn dĩ hắn không thèm quan tâm, chuẩn bị theo hướng ngược lại để rời đi chỗ khác nhưng bất chợt một ý tưởng nổi lên.

Lục Tần lại nảy ra một suy nghĩ.

Nếu hắn qua bên đó giúp đỡ đám người kia một chút, biết đâu có thể hỏi thăm được tin tức của Sâm Mộc Thụ thì sao?

Đám người này quanh năm đánh giết trong rừng, hẳn cũng rõ ràng vị trí của một số khu vực. Vì vậy, việc nhờ bọn họ so với chạy lung tung trong khu rừng có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lục Tần nội tâm đã thầm quyết. Hắn nghe theo hướng âm thanh đánh nhau phát ra, bộ pháp như làn khói nhanh chóng tiếp cận đến khu vực.

Ở một khu vực nhỏ trong U Ám Sâm Lâm, nhiều cây cối xung quanh bị gãy rạp, đổ gục xuống. Mà nguyên nhân, hết thảy chính là đám người cùng hai con Ma Thú đang quần chiến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiên Ma Đại Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK